Sự Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ rằng
      Tôi đã có thể có một gia đình ấm áp,yêu thương nhưng bây giờ nó chẳng khác gì một thứ đang tra tấn tôi khiến tôi phải tụt mất đi tất cả những thứ quý giá quan trọng!
     

Lúc đó tôi chỉ là cô bé 6 tuổi thôi,một cô bé ngây thơ,ngốc nghếch,khiến mọi người đều yêu mến........nhưng từ khi một cô bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi tên là Diệp Linh,cô bé cũng giống tôi!
Khuôn mặt nhỏ bé,dễ thương khiến người khác luôn bảo vệ,tôi cũng đã từng bị cô bé ấy làm mê hoặc theo!

Ba mẹ tôi nói đây sẽ là e gái của con,hãy chăm sóc e ấy thật tốt
Tôi nghe vậy cũng gật đầu mỉm cười theo!
Tôi cứ nghĩ rằng,đây sẽ là 1 gia đình hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi!

Nhưng không!!!!
Cô bé ấy gần như đã vào ngôi nhà 1 tháng,cô bé có những cư xử rất kì,
Luôn luôn kiêu ngạo!
Cô bé luôn dành đủ mọi cách để đuổi tôi đi!!
Tôi không hiểu,tôi không hiểu!!!
Tại sao,tại sao lại muốn chia cách tôi và gia đình của tôi chứ!

Một ngày nọ,tôi thấy e ấy đang lấy một con dao để trước mặt,khiến tay chân bủn rủn!!
Cô ta cười một cách mãn nguyện:Đây sẽ là ngày cuối cùng,mà cô ở ngôi nhà này,Trương Thiên Yết!!
Cô ta lấy dao tự đâm vào tay,và giả bộ la lên:Aaaa,Ba mẹ ơi,chị hai hại con!!!!!
Nghe thấy tiếng hét bọn họ chạy xuống thì thấy một thân hình nhỏ bé đang chảy máu không ngừng nghỉ!
Lật đật chạy để giúp máu không chảy!!
Còn tôi chỉ đứng nhìn vào tự nghĩ*tại sao mình không làm gì cả mà sao e ấy lại muốn tự sát chứ??!*
Còn bọn họ rất tức giận về chị!!
Người mẹ quát:MÀY ĐÚNG LÀ ĐỨA CON MẤT DẠY MÀ,SAO LẠI HẠI E GÁI CỦA MÀY CHỨ!
Không chỉ quát mà con đánh tôi trước mặt Diệp Linh
Cô ta cười một ác độc
Tôi thật không ngờ ngày này sẽ đến!tôi bị cha mẹ đánh,nhưng tôi lại im lặng đi!
Rồi ông cha nói rằng:Không thể để một đứa con quỷ này ở trong nhà này được nữa!Đuổi nó ra đi!
Rồi hai người đẩy tôi ra khỏi nhà,tôi quay lại,nước mắt rơi không ngừng:Ba mẹ....ba mẹ phải tin con....không phải con..e ấy tự làm đấy....ba mẹ phải tin con mà..huhu!!!
Bọn họ càng quát lớn hơn:CÁI GÌ!?!BÂY GIỜ MÀY LẠI ĐỔ TỘI CHO DIỆP LINH LÀM SAO,BỌN TAO KHÔNG TIN,TỪ GIỜ MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA TA NỮA,CÚT ĐI!!!!
Bọn họ đang chửi tôi,thì tôi thấy một chàng trai đang đứng trước mặt tôi,không ngần ngại gì nữa tôi chạy đến nói:anh Minh Triết,anh phải tin em...em không có làm...làm ơn anh hãy tin e đi....
Anh không nói gì hết,anh liền đẩy tôi ra:thật là,tại sao tôi lại phải yêu cô chứ,chính cô là người hại Diệp Linh,tôi với cô đừng bao giờ gặp nhau nữa!!
Anh ấy phủ phàng cô một câu,khiến cô im lặng!
Anh đi vào nhà ôm ấy lấy Diệp Linh:đừng lo sẽ không ai hại e đâu,anh sẽ bảo vệ e!
Vâ..ng ạ!cô ta giả vờ khóc và nghĩ nhẩm:Tạm biệt nha,Trương Thiên Yết!anh ấy sẽ là của tôi!!
Còn cô,đứng quỳ ngồi đó thì trời đã bắt đầu mưa!!cô ngồi nghĩ!*tại sao chứ,mình đã làm gì có lỗi đâu!tại sao lại khiến cô phải nông nỗi như thế này chứ,làm cô mất đi người mình yêu nhất,mất đi một gia đình ấm áp,để cô trở thành một đứa ăn hại vô dụng!*

Do cô bị ngâm mưa nhiều nên đã rất xỉu!
Một người bà già đang cầm ô,thấy một đứa bé đang nằm ở đây,nói dịu dàng:sao lại có một đứa bé nằm ở đây chứ!trời đang mưa mà bà nhìn lại khuôn mặt của cô bé thì nghĩ*cô bé dễ thương như vậy mà ai lại bỏ chứ!*
Bà liền ẫm cô về nhà của bà!đó là cô nhi viện!
Chăm sóc cho cô tốt!
Đến sáng mai,cô mở mắt dậy thì bất ngờ tỉnh lại nghĩ*đây là đâu?*
Cô đang nghĩ thì một người bà cũng gần già nói lên:con tỉnh rồi à!
Cô hỏi:bà là ai sao cháu lại ở đây?
Bà cười:hôm qua ta đi ta thấy con bị ngất nên ta dẫn con về cô nhi viện!
Vậy à! Bà ơi bà có thể cho con ở lại được không,con không có nơi nào để ở!-cô rụt rè nói
Được chứ,con có thể ở đây mà con là người lớn tuổi con có thể ở đây chơi với các e nhỏ!-bà mỉm cười
Vâng,con cảm ơn bà rất nhiều!-cô mỉm cười làm cho bà vui
Bà không cần hỏi tại sao con lại ở ngoài đường vì bà không muốn thấy một đứa trẻ nào phải chịu khổ nữa!
Con có thể gọi ta là Viện Trưởng
Vâng ạ!
____________________________________________
Đã gần 8 năm rồi
Cô càng ngày càng xinh đẹp hơn!
Thân hình cao mảnh mai,đôi môi mền mịn,mái tóc nâu quyến rũ!
Yết ơi,chắc bây giờ cũng phải có người đón con rồi nhỉ!?một giọng nói vang lên
Thôi mà viện trưởng,cũng gần 8 năm rồi cũng không có ai đón con về đâu!-cô cười nhẹ
Con ra cửa sổ ngồi thoáng chút nha!-nói rồi cô ra đấy
Vừa ngồi vừa ngắm nhìn những đứa trẻ được đón về làm con,còn cô tự nghĩ*lại 1 năm ở lại đây nữa* cô thở dài
Vừa lúc đó có một chàng trai đến chỗ cô nói:chào em!
Cô quay lại thì một anh chàng trai có mái tóc màu nâu giống cô nhưng nhạt hơn một chút,trong cổ có một chiếc headphone,mặc chiếc áo 3 lỗ cùng với chiếc áo khoác!
Cô thấy vậy cũng nói:e chào anh
Hai người nói chuyện vui vẻ,thì có một người phụ nữ đến bên cạnh anh chàng ấy,dùng tay rờ má cô hỏi nhẹ:con tên gì vậy?-bà mỉm cười
Dạ,con tên Thiên Yết-cô ngại Ngùng nhưng cảm thấy bàn tay ấy thật ấm áp làm cô muốn giữ bàn tay ấy!
Bà ấy không nói  gì hết liền dẫn đến quầy đăng kí đón con làm con nuôi!
Cô bất ngờ,nói lên:thật hả,cô muốn con làm con của cô hả?
Uk-bà mỉm cười
Làm phủ tục bà lấy tay tôi dắt đến chỗ một người đàn ông!
Chào con-ông nói
C..on chào chú ạ!-cô rụt rè nói
Đừng gọi như thế chứ,ta giờ là cha của con rồi!-ông nói
Vâng!-cô nói
Để ta giới thiệu
Ta tên Bảo Lục là chủ tịch của tập đoàn Scoprion đứng thứ 1 của thế giới
Ta tên Ngọc Diệp là phu nhân của tập đoàn Scoprion đứng thứ 1 của thế giới
Hi em,anh là Xà Phu là con trai của tập đoàn Scoprion đứng thứ 1 của thế giới!-XP vui vẻ
Và con cũng sẽ là con gái của tập đoàn Scoprion đứng thứ 1 của thế giới-Bảo Lục nói
Bây giờ con sẽ là một thành viên trong gia đình nha!-Ngọc Diệp nói
Gia đình!-TY nói nhẹ rồi bỗng nhiên khóc
Ơ...ơ.em sao vậy TY ?-XP bối rối nói!
Dạ không có gì chỉ là lâu lắm rồi e mới có thể cảm nhận ấm áp của một gia đình!-cô Mỉm cười làm cho XP đỏ mặt
Ty ta có điều muốn hỏi con!-Ba hỏi nghiêm túc
Dạ?
Gia đình ta tuy một gia tộc giàu nhưng nghề chính của chúng ta ...sát thủ..liệu con sẵn sàng để bắt đầu?

Sát thủ..nghe thấy từ ấy làm cho tôi vừa chút run vừa chút muốn trả thù.nhưng làm tôi nhớ đến cái ngày mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà mất gia đình mất đi người mình yêu nhất!khiến tôi phải tức lên!
Tôi ngước đầu lên mỉm cười 1 cách thỏa mãn(yandere xuất hiện :v)
 
Vâng!con đã sẵn sàng!

5/3 ra chap 2: sự trở về bất ngờ
Bye!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro