Chương 1: Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi và sấm chớp cứ liên tiếp kéo dài thành từng hồi. Trong cơn mưa, tiếng khóc nấc của một đứa trẻ 5 tuổi vang lên từng dòng đau thương.

- Ba ba,...ma ma,... hai người đừng làm con sợ. Hai người mau tỉnh lại đi mà. Làm ơn, mau mở mắt nhìn con đi...

Cô bé nhỏ cố gắng lay hai cổ thi thể đang dính đầy máu tươi, bên cạnh là chiếc xe ô tô bị móp lại, bốc đầy khói đen nghi ngút. Chiếc xe tải gây tai nạn cũng nhanh chóng rời đi bỏ lại đứa bé đang khóc lóc tìm chút hơi thở từ hai cái xác đã lạnh ngắt mà đứa bé gọi là cha, mẹ.

Mặc kệ cái rét run người của cơn mưa và chiếc xe đang chảy dầu lênh loáng có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào, đứa trẻ ấy vẫn kiên trì mong mỏi bố mẹ sẽ tỉnh lại. Nước mắt bây giờ cũng khó mà phân biệt với nước mưa của trời. Ai nhìn thấy cảnh này cũng bất quá mà khóc trong lòng cho đứa bé bất hạnh.

Nơi đây là con đường vắng bóng người, trớ trêu thay bộ đàm trong xe cũng đã vỡ nát, mọi liên lạc đều như là không thể khiến cô bé nhỏ chỉ biết lặng lẽ ngồi khóc bên cạnh thi hài của cha mẹ. Bỗng nhiên, tiếng động cơ xe ô tô tiến gần, đèn pha từ chiếc xe lạ chiếu đến. Cứ ngỡ cuối cùng cũng có người cứu giúp nhưng ông trời thật biết trêu người.

Hai người đàn ông lạ mặt bước xuống xe, nhìn qua đã biết chẳng phải là loại người tốt đẹp gì. Như một bản năng, cô bé nhỏ cố gắng đứng dậy, dang 2 tay che chở cho thi hài bố mẹ. Hai người đàn ông cười khinh hất tay khiến cho đứa trẻ ấy ngã nhào ra mặt đường.

- Kiểm tra kĩ xem, đã chết chưa?...Nếu k ông chủ phạt nặng đấy- 1 người đàn ông cất giọng nói lạnh lùng.

Người kia cúi xuống, đưa tay dò xét ở cổ để coi mạch còn đập hay không. Sau khi kiểm tra thì lắc đầu cười:

-Hai người họ chết hết cả rồi. Haha...tên tài xế được thuê kia cũng làm rất tốt a, khỏi cần bọn mình nhúng tay vào!

-Hắc hắc, tên đó chắc cũng được thưởng hậu hĩnh nhỉ? Ai da, nhưng rồi cũng bị giết để bịt đầu mối thôi-Người đàn ông cười nhạt

Rồi tên còn lại cũng nhận ra sự xuất hiện của cô bé nhỏ, hắn chỉ tay:

-Con bé này thì sao?

-Chẳng phải ngay từ đầu ông chủ đã nói là GIẾT HẾT sao? Vậy nên...- người đàn ông nhìn đứa trẻ một hồi rồi như có một suy nghĩ lóe lên thì mới cất tiếng nói tiếp-Trước khi làm vậy cũng nên chơi thử qua đã rồi tính tiếp cũng được

-Đại ca công nhận khẩu vị cũng nặng quá nhỉ? Mấy em chân dài lại không thích, lại chỉ thích chơi với mấy bé...loli-Người đàn ông bên cạnh cười khẩy, dùng tay đập nhẹ vào vai của người kia

-Ngươi đây là muốn ta cắt lưỡi mới chịu hả?-người kia trừng mắt

Người đàn ông kia chỉ biết phẩy tay nói câu:"Nào dám, nào dám"

Nghe xong cuộc hội thoại, cô bé kia khuôn mặt trắng bệch, tròng mắt không giấu nỗi kinh hãi, run rẩy đến nỗi chân cũng không thể đứng lên nổi chỉ biết sợ sệt lùi về sau. Người đàn ông kia thấy vậy càng đem dục vọng của ông ta đẩy lên cao, ông ta tiếngần tới đứa trẻ

-Đừng sợ tiểu loli, chỉ cần im lặng đi theo ta tới nơi này mà thôi

Vừa nói hắn vừa lấy tay nắm lấy cô bé lôi đi

-Không, không, bỏ ra...bỏ ra-cô bé nhỏ cố gắng kêu la mong chờ có người đến giúp

Nhưng nơi vắng vẻ này một bóng người cũng không có, bây giờ chỉ biết trông chờ vào phép lạ đến cứu đứa trẻ tội nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro