chap 1: Kẻ đến từ cô đơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Thiên Yết, 23 tuổi, hiện đang trong thời gian thực tập thừa kế công ty của gia đình mình. Ông ta - Thiên Khương, chủ tịch Thiên thị, đồng thời cũng là ba của tôi, đã qua đời vì tai nạn giao thông vào 3 tháng trước. Và tôi nghĩ chuyện đó thật điên rồ khi ông ta chưa từng uống rượu, tôi khẳng định điều đó, dù cho là các bữa tiệc xã giao ông ta cũng từ chối việc uống rượu vì ông ta dị ứng với nó. Chết vì say xỉn gây tai nạn ư? Bị người khác hại chết thì đúng hơn. Tôi biết hung thủ là ai, nhưng tôi không nghĩ sẽ vạch trần người đó.....

"Cốc, cốc, cốc "

- Vào đi!

"Cạch" Một người phụ nữ bước vào. Mái tóc vàng hoe, xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt phúc hậu, đôi mắt hiền hòa, nhu nhược, nụ cười tỏa sáng làm bà trông trẻ trung hơn. Bà bước lại gần giường - nơi tôi đang nằm ngồi xuống. Vươn tay đặt lên trán tôi, ngẫm nghĩ một hồi thả xuống.

- Thiên Yết, con có vẻ đã ổn?

- .......

Tôi im lặng quay đi, không nói gì. Tôi ghét bà ấy? Chắc vậy. Tôi không biết mình đối với bà ấy ra sao, chỉ biết bà ta không đơn giản và điều đó khiến cho mọi cảm xúc về bà ta trở nên tồi tệ. Bà ấy là Lâm Nguyệt Nha - mẹ của tôi, một người phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng yêu chồng thương con trong giới danh gia, vọng tộc. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao một người đàn bà không biết giữ phụ đạo, ngoại tình với bạn chồng lại được đánh giá là yêu chồng thương con nhỉ? Hừ, giả dối, nhưng lại không ghê tởm, bất quá đối với tôi là vậy.

- Con vẫn còn giận ta sao? Thiên Yết, con có thể đánh ta, mắng ta nhưng làm ơn đừng lạnh nhạt với ta như vậy.

-.......

Tôi vẫn duy trì trầm mặc, theo phân tích của tôi thì 100/100 khi tôi trả lời bà ta, hỏi bà ta thì chắc chắn bà ta sẽ lại lấy lý do vì tôi, nên tôi quyết định sẽ im lặng, trước khi việc đó xảy ra, rất nhiều khả năng mọi câu nói của tôi đều có thể đưa tôi vào chỗ chết. Bà ta thấy vậy cũng chầm chậm đứng lên, đôi mắt xẹt qua tia ngoan độc, rồi nhanh chóng tắt đi chỉ còn lại vẻ mặt nhu nhược như lúc ban đầu.

- Ta biết con nhất định đã biết được điều đó, ta mong con sẽ quyết định đúng đắn, ta không muốn phải ra tay với con. À mà ngày mai Sư Tử sẽ đến thăm con, đừng để điều gì bất trắc xảy ra.

Nói rồi bà ta nhanh chóng ra khỏi phòng, trả lại khoảng không tĩnh lặng. Bà ta đã biết chuyện, tôi sẽ phải lâm vào thế bị động nếu đi sai nước cờ này. Con chốt đã chết, lên xe thôi!!.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro