chap 3: Quân Mã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A lô Ma Kết, Boss lệnh cô về ngay.

Sư Tử ngồi trong xe nói chuyện qua điện thoại, bàn tay nhịp nhịp vào vô lăng, cô đang chờ đèn đỏ, để không phí thời gian nên gọi điện cho Ma Kết thực thi nhiệm vụ luôn. Ma Kết im lặng một chút rồi cũng ậm ừ trả lời.

- Được, vậy là D đã hành động rồi sao.

Giọng nói cô gái vang lên ở đầu dây bên kia mang đầy tính khẳng định. Ma Kết cô chính là quân mã, Boss cho lui mã tức là cô sắp gặp chuyện, nước cờ này của Boss đã hỏng. Đã mất quân chốt thí rồi, ngài sẽ cho quân cờ nào tiến lên đây. Cô bật cười thật tươi bên kia điện thoại, quân cờ này không nằm trong sắp đặt của ngài đúng không? Lần này, ngài buộc phải mạo hiểm.

- Tôi không biết, nhưng có lẽ nước đi này, quân mã cô qua sông sẽ không thể trở về nữa. À mà, cô gọi cho Thiên Bình, lệnh xe tấn công.

- Ok, tôi hiểu rồi.

Một cú tút dài vang lên, Ma Kết gác máy, môi tắt đi nụ cười, cán cân đã mất cân bằng. Xe tiến công sao? Ngài vẫn rất ghét mạo hiểm nhỉ? Nếu cứ như vầy, trên ván cờ cuối cùng chỉ còn một quân vua là ngài thôi. Cô giễu môi một cái, số mệnh cô từ khi được Boss cứu về đã định sẵn phải làm bàn đạp cho thành công của ngài rồi. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, quân mã tôi sẽ trung thành với ngài cho đến khi chết dưới chân ngài. Đó là tuyệt đối.

Ma Kết lướt dãy số trên điện thoại, cô cần đặt vé máy bay ngay, nhiệm vụ này liên quan đến an nguy của cô cũng như của Boss. Sau khi đặt xong, cô lên phòng thay quần áo, tuyết rơi dày đặc ngoài đường, hiện giờ ở Mỹ đang là mùa đông, cái lạnh như xuyên thấu da thịt, buốt cả khối óc. Giao phó biệt thự lại cho quản gia rồi mới yên tâm rời khỏi, thật sự thì biệt thự này không phải của cô mà là của Boss, cô ở đây được 2 năm từ khi được lệnh tấn công FEI vì lý do thuận tiện cho công việc. Cô thở ra làn khói trắng, kéo chiếc va li nặng nề ra khỏi cổng, giữa thời tiết này ra đến sân bay là một vấn đề vô cùng khó khăn. Đón một chiếc taxi, cô ngồi vào xe, bật điện thoại, giờ là 19h20, còn hơn 2 tiếng nữa để đến sân bay, nếu tính toán chi tiết thì hơn 90% là cô sẽ đến kịp lúc.

Đúng như cô nghĩ, vừa nghén thời gian, khoảng 2 giờ sáng cô sẽ về đến nước. Nhắm mắt hờ một chút, cô có 4 tiếng để ngủ, ngày mai sẽ là ngày vô cùng mệt mỏi với cô và cả quân mã kia nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro