Chap 15: Sự lựa chọn của Thiên Yết là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều tháng dài đằng đẵng thì chap mới lại ra lò với mọi người rồi đây~! Thành thật xin lỗi các bạn vì mấy tháng qua Heo có nhiều việc vả lại còn bị bí lâu năm nên không rặn ra được ý tưởng mới... ( ̄▽ ̄;)/...
Nhưng đừng lo! Sau nhiều tháng bị Mì "đòi nợ" chap mới thì Heo đã có rất nhiều ý tưởng nảy ra trong đầu nên sẽ cố gắng viết đều đều, có điều là tuỳ theo bệnh lười mà thôi~!

Nói chung là, Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và mời bạn thưởng thức~ ٩( 'ω' )و
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Sau khi nghe câu chuyện của Julian và Hàn Y, Thiên Yết trở nên thất thần. Cô không ngờ người chị của cô lại có những thí nghiệm đáng sợ đến như vậy. Cô cũng không ngờ người giết chị của cô lại là người mà cô tin tưởng suốt bấy lâu nay.

Thiên Yết mở cửa xông ra ngoài, bây giờ cô chẳng thể nghĩ được gì cả. Thấy cô im lặng xông ra ngoài, Julian và Hàn Y lo lắng định đuổi theo nhưng cô đáp lại:

" Để tôi yên!"

Julian và Hàn Y sững sờ chỉ biết đứng yên trong căn phòng đó. Xà Phu thở dài cười trừ và định rời khỏi căn phòng nhưng bị giọng nói của Hàn Y cản lại.

" Rốt cuộc vì sao hôm nay anh lại bắt cóc Yết nhi vậy hả?"

" .... Chúng tôi cần cô ấy ký một bản hợp đồng thôi mà~"

Xà Phu đáp lại với nụ cười ranh mãnh như mọi khi nhưng đôi mắt ấy lại ẩn chứa một điều gì đó bên trong.

" Một bản hợp đồng?"

" Phải, một bản hợp đồng hợp tác với Tổ chức Hắc Đế."

" Tổ chức Hắc Đế?!"

Xà Phu dứt lời liền quăng một bản hợp đồng được đựng trong tệp hồ sơ về phía của 2 người họ. Dĩ nhiên đây chỉ là một bản copy mà thôi. Xong anh rời đi, để lại hai người họ đang ngơ ngác.

Khi vừa bước ra khỏi dinh thự, trời vẫn còn mưa lớn, anh nhận được một cú điện thoại. Người đó là Jackson.

( Thế nào rồi?)

" Đã xong rồi~ Tôi đã cho người chuyển về cho các cậu rồi~"

( Vậy thì tốt.)

Rồi anh cúp máy và lên chiếc xe tiến thẳng về nhà.

Khi Thiên Yết rời khỏi dinh thự trong khi trời vẫn còn đang mưa lớn. Cô chạy mãi mà không nghĩ gì cả, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Bây giờ trên phố rất vắng vẻ và ít người qua lại. Cơn mưa vẫn cứ trút xuống.

Rồi cô dừng bên góc cây trên đường. Cả người cô giờ đây ướt đẫm nhưng cô chẳng còn tinh thần để tâm đến chuyện đó nữa.

Cô phải làm sao đây? Mọi thứ xung quanh thay đổi quá đột ngột. Julian là người đã hại chết người thân duy nhất của cô chứ không phải vụ nổ năm đó!

" Điều gì đang diễn ra vậy trời.....?"

Cô bất giác thốt ra những lời đó.

Bỗng có rất nhiều gã mặc đồ đen tiếp cận lấy cô, khoảng chừng 5,6 tên gì đó. Trên tay chúng không hề cầm vũ khí nhưng cô có cảm giác võ nghệ của chúng lại không phải hạng vừa. Chẳng lẽ định bắt cóc cô sao?

Một tên xông lên trước, cô liền dùng tay gạt nắm đấm của hắn ra và cho đáp trả lại bằng một cú đấm thẳng mặt. Hắn ngã xuống và mấy tên khác xông lên. Cô không hề nhân nhượng mà đáp trả lại bọn chúng thật thẳng tay.

Thấy không thể đấu lại Thiên Yết, một tên liền tóm lấy cô từ đằng sau, tên khác lại định móc trong túi ra một thứ gì đó trong như một khẩu súng. Thiên Yết cố gắng vùng vẫy nhưng hắn khỏe hơn cô. Chẳng lẽ cô phải chịu như thế này sao?!

Đoàng!

Âm thanh nổ súng vang lên phá tan sự tĩnh lặng của bầu không khí xung quanh. Máu bắn ra từ đầu và văng tung toé ra nền đất. Một thân ảnh ngã xuống nhưng không phải là Thiên Yết mà là của tên vừa rút súng hồi nãy.

Mọi ánh mắt đều nhìn về phía người đã bắn ra viên đạn đó. Một người đàn ông trẻ với mái tóc màu xanh lá sẫm. Đôi mắt sắc bén đằng sau cặp kính đó như đang tỏa ra sát khí nồng nặc. Bộ đồ vest lịch lãm với chiếc áo ngoài khoác hờ và trên tay anh ta đang cầm một khẩu súng lục chỉa về hướng bọn họ.

Trước khi cô kịp nhận ra thì mấy tên ấy đen đã bị hạ hoàn toàn. Và anh ta tiến về phía cô với biểu cảm đầy lo lắng trên khuôn mặt.

" Em không sao chứ Yết nhi?!"

Thiên Yết cô biết anh ta. Vì anh ta là người bạn thời thơ ấu và cũng là người anh trai kết nghĩa của cô — Hoàng Ma kết!

" Em không sao đâu, Kết ca."

Cô mỉm cười mệt mỏi đáp lại anh ta. Chiếc áo khoác ngoài của Ma Kết nhẹ nhàng đặt lên vai cô, anh ta dẫn cô vào xe rồi bảo:

" Tối thế này tại sao em lại ở ngoài đây chứ? Tứ đại thủ lĩnh và Julian đâu rồi? Thật là, nãy rất là nguy hiểm lắm đấy em biết không!"

" Em xin lỗi vì đã để anh lo lắng."

" Em hiểu là tốt rồi. Để anh đưa em về —"

Ma Kết thở dài. Anh cảm thấy Yết nhi của anh hôm nay rất lạ. Anh tiếp tục nhưng lại bị cô ngắt lời.

" Đừng! Em... không muốn về nhà...."

" Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế?"

" ...."

Cô không đáp lại câu hỏi đó của anh. Nhìn sắc mặt của cô ấy, anh thở dài thêm một cái nữa rồi đưa ra lời đề nghị.

" Vậy hôm nay qua nhà anh đi. Trước tiên em cần phải thay bộ đồ ướt đó ra, không sẽ bị cảm đấy!"

"... Vâng, em hiểu rồi..."

Kết ca đã lên sàn diễn~! Không biết anh ấy đang suy nghĩ gì khi nhìn thấy Yết tỷ bị ướt sũng dưới mưa như thế này nhỉ~? Chap tiếp theo, nam thanh nữ tú dưới một mái nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro