( Oneshot ) Hoa bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa bỉ ngạn lại nở...

Người ta thường nói Bỉ Ngạn Hoa là biểu trưng cho sinh tử luân hồi khó có thể gặp lại nhau...

Thì vì cớ chi còn tìm gặp nhau nữa...Hay đây là định mệnh đã an bài

Nó_Một linh hồn tàn nhẵn, máu lạnh...

Cô_Một con người đau khổ cùng với sự cô đơn...

Họ không cùng một thế giới...

Nhưng...

Họ chung một cơ thể...Một cơ thể đã chịu quá nhiều tổn thương

Họ hòa quyện lại trong một cơ thể đó là một cơ duyên, là số mệnh mà ông trời đã an bài, định mệnh đã đưa họ gặp nhau...

Kiếp này họ đã định mãi mãi không tách rời nhau, họ tập sống với nhau, cùng nhau thoáng khỏi cái gọi là đau thương, cùng nhau nói, cùng nhau cười...và cùng nhau vượt qua cái gọi là cô đơn trong xã hội không có tình người

" Thiên Yết "

Đó là cơ thể của chúng ta...

Một cái xác không hồn...

Một cái hồn không xác...

Đây là một sự kết hợp hoàn mỹ tạo nên một kiệt tác..." Thiên Yết "

" Thiên Yết " cái tên đã quá quên thuộc với bọn cảnh sát

Một tên sát thủ biến thái...trong mắt mọi người

Nhưng...kỳ thực cô là một cô gái đáng thương, quá khứ bi thương làm cho con người cô trở nên khát máu...không thể trách cô được

Một cô gái 8 tuổi đang sống an bình trong tình yêu của ba và mẹ, vậy mà một đêm

Đúng vậy, chỉ trong một đêm cô mất đi cả ba lẫn mẹ, mất đi thứ mà cô luôn yêu thương, mất đi gia đình

Cô quỳ trước xác của ba mẹ 3 ngày 3 đêm, nước mắt không thể nào chảy ra được, quanh người tỏ ra một hương vị lãnh khốc, tàn nhẵn

Cô, chính thời điểm nhìn thấy ba mẹ vĩnh viễn rời khỏi cô và căn dặn: " Hãy sống tốt, bảo vệ tốt bản thân nha con, đừng để 'ông ta' bắt được con " thì cô và nó đã dung nạp thành một rồi

Vì thế một mình cô đối diện với thế giới này

Bị mọi người sỉ nhục, khinh bỉ

Cô ngồi một mình trong màn đêm u tối, không một ánh sáng cứ ngỡ như cô chưa từng tồn tại trên thế giới này...

Nhưng rồi...Một bàn tay đã kéo cô khỏi bóng tối, cung cấp cho cô một chút ánh sáng và một tia hy vọng

Đó là Định mệnh...

Hắn_Bảo Bình_Một đại ma vương khát máu, thủ lĩnh của thế giới bóng tối đã thu nhận cô và đào tạo biến cô thành một công cụ giết người cho hắn

Cỗ máy giết người mang số hiệu 00_2910

Là một sát thủ máu lạnh, không có tình người, thích săn đuổi con mồi, đó được xem là một thú vui tao nhã của cô...

Khi con mồi sa vào bẫy thì sẽ giẫy dụa không ngừng,, ai mà không yêu sự sống...

Khi ấy cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ, khi thấy con mồi đau đớn trước khi chết... Điều đó chứng minh giữa sự sống và cái chết đôi khi rất mỏng manh...

Mà cô chính là Thần Chết cai quản quyền sinh tử của con người

Những ai đã từng làm tổn thương cô trong quá khứ thì sẽ phải chịu đau khổ hơn cô gấp N lần

Và một sự việc luôn xảy ra...

Ông ta_Kẻ giết hại ba mẹ cô sẽ phải trả giá thật đắt cho những tội lỗi mình đã gây ra

Ông ta không được một cái chết một cách thanh thản, ông ta phải chết trong đau khổ sống không bằng chết... phải quỳ xuống chân cô mà xin cô ban chết

Haha...cô cuồng vọng như thế đó...

Vì điều đó sẽ nhanh chóng xảy ra thôi...

Cô đứng trên bệ cao nhìn xuống một người đàn ông trung niên thân hình béo ú nữa nằm nữa quỳ trên sàn nhà lạnh băng bằng ánh mắt sắc bén như dao râm

Ông ta cả người đầy máu, cổ tay cổ chân đã bị cô chặt đứt không có khả năng di chuyển tạo thành một mảng đỏ thẩm chảy trên sàn

Cô phải cho ông ta biết thế nào là nhìn thấy cảnh người thân bị giết chết trước mặt mình để ông ta cảm nhận được nổi đau của cô khi ấy...

Đứa con trai duy nhất của ông ta tuy thường ngày có ăn chơi lêu lỏng nhưng nó là máu mủ của ông. Khi chứng kiến cảnh con mình bị thuộc hạ cô từng nhát đâm vào cơ thể nó tim ông như dao cắt, nhưng ông không thể nào làm gì được cứ trơ mắt nhìn thi thể nó đều bị chia cắt thành từng khối từng khối vụn cho chó ăn

Cô đứng trên cao cười điên cuồng khi thấy ông ta như thế cũng giống như cô ngày xưa trơ mắt nhìn ba mẹ mất trước mặt cô mà cô lại bất lực không thể làm gì khác, cô cảm thấy rất hài lòng

" Thế nào? Thú vị chứ? Món quà này là món quà trả lễ cho ông đấy! Ông hài lòng chứ? Hahaha. "

Nhìn thấy cảnh ghê tởm như thế ông nôn khan một trận nhìn cô với sự hoang mang, sợ hãi, ông ta nhắm hai mắt lại không muốn nhìn một màn ghê tởm này

" Cầu xin cô hãy giết tôi đi, cô đừng hành hạ tôi bằng cách này nữa "

Mặc kệ vết thương không thể cử động được, ông ta nhịn đau bò từng bước nặng nề tới chân cô, cầu xin tha thứ, cầu xin cô ban cho cái chết một cách nhẹ nhàng

Và rồi Cô đã từ bi ban "tử" cho ông ta...

Nhưng...

Từng lưỡi dao của cô đâm vào da thịt ông ta, phân thây ông ta quá mức ghê tởm, nội tạng xương trắng đều bị cắt nát, phân tán ở một chỗ, mỗi lưỡi dao tiếp tục chính là máu văng tung tóe, mùi thối của máu tươi cùng nội tạng hoà lẫn ở một chỗ làm cho những thuộc hạ chứng kiến cảnh này phải nôn khan

" Đem thi thể ông ta xử lí đi "

Một đạo âm thanh giống như sứ giả địa ngục cho gọi vậy, hù dọa bọn thuộc hạ đến nỗi nước mắt nước mũi một khối chảy xuống, mạnh mẽ gật đầu một cái, xem cái bộ dạng này thật sự là hù dọa không nhẹ, quả thật độc nhất là lòng dạ đàn bà, còn nhỏ tuổi nhưng lại có thủ pháp giết người tàn nhẫn như thế, con mắt cũng không nháy một tý không tính, lại còn khoan khoái giết như vậy.

Lấy chiếc khăn lau từng vết máu dính trên mặt một cách thuần thục, nở một nụ cười như ác quỷ Tu La đến từ địa ngục mảng nguyện khi thấy tác phẩm của mình

Vứt chiếc khăn trắng loang lỗ vài vết máu xuống nền nhà toàn máu xen kẽ với những nội tạng ghê tởm ấy, cất bước ra ngoài...

Một bóng đen ở sau cây nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà nhuếch mép

" Không uổn công là do ta đào tạo đủ tàn nhẵn, đủ lạnh lùng " ( Bảo Bình )

Con người luôn trả giá với sự sai trái của mình vì thế đừng trách cô tàn nhẵn như vậy

Mặc kệ thế gian nói cô là người tàn nhẵn, lạnh lùng, thị huyết

Có ai quan tâm đến cô chưa??

Vậy thì họ không có tư cách gì...

Chỉ có nó luôn ở bên cô mỏi khi cô yếu đuối nhất...

Cả thế giới này không ai hiểu cô bằng nó hết...

Vì thể xác và tâm hồn cô và nó mãi hết kiếp này không thể tách rời...

Hoa bỉ ngạn đã tàn...như một kiếp người đã tận...

Cô như được tái sinh thoát khỏi những đau thương trong quá khứ...

Cuộc đời cô còn dài

Nhớ lại lời trước khi mất của ba mẹ...

" Con hãy sống tốt, hãy làm đôi mắt cho ba mẹ thấy được thế giới có bao nhiêu tươi đẹp, ba mẹ sẽ dõi theo con, ủng hộ con "

Có lẽ ba mẹ đang ở bên con phải không?

Cô mỉn cười đi về phía ánh mặt trời đỏ rực...

                                                               ...........................................................

                                                                                          THE END

            Tác giả

Arisumun_Thánh Mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro