Chapter 01: Hàn Thiên Yết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng Đông bờ biển Sejun.

Rừng cấm.🚫

"Hộc... Hộc... "

"GRào... Mau đứng lại! "

Trong đêm đen, có tiếng một à không rất nhiều người, chính xác hơn là sói đội lốt người đang gào rú hét lên đuổi theo một tên yêu sói khác đang bị thương rất nặng mà chạy gấp. Mà tên đang chạy cũng thật hay, vết thương làm máu túa ra nhiều như vậy mà vẫn có thể chạy nhanh như thế. Quả là không tầm thường.

"Với tình trạng này làm sao mà trụ được nữa. Đành liều thôi. " Người đang chạy gấp nghĩ thầm trong đầu rồi nghiến răng tấp vào cái cây gần đấy để tạo ra một luồng ánh sáng. Anh ta lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó rồi chỉ vài giây sau, cả thân ảnh đều biến mất. "Làm ơn bất kì đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi đây. "

"Đại sói, mất dấu hắn ta rồi! "

Một tên hét lên.

"Chết tiệt! "

Tên được gọi là Đại sói gầm gừ trong cổ họng. Hắn ta buông câu chửi thề rồi rú lên thề sống chết nhất định phải bắt được Hàn Thiên Yết - cũng là người vừa chạy thoát lúc nãy .

*

Trường Trung học Hà Đông.

"Nhanh lên Kim Ngưu ơi! "

Tiếng nói trong vắt của một cô gái cất lên.

"Được rồi mình tới ngay! "

Kim Ngưu trả lời rồi chạy nhanh tới chỗ Bạch Dương - người vừa gọi cô. Mái tóc nâu đen của Kim Ngưu khẽ bay theo làn gió che hết khuôn mặt xinh xắn dưới ánh trăng huyền bí của buổi đêm.

"Cô hiệu trưởng cũng thật là, vẫn hay quên mọi thứ như thế, báo hại chúng ta dù đã tối vẫn phải lặn lội đến văn phòng hiệu trưởng lấy gấp tài liệu cho cô. "

Bạch Dương càm ràm nói. Cô hiệu trưởng trường Hà Đông vốn là cô ruột của Bạch Dương. Bởi vì biết Bạch Dương lanh lợi, gan dạ và bất đắc dĩ phải cần tập tài liệu gấp nên cô hiệu trưởng buộc phải nhờ Bạch Dương cùng bạn của cô bé là Kim Ngưu đến trường vào giấc này để lấy dùm. Khi đến đây Bạch Dương phải mượn chìa khoá của bác bảo vệ, bác ấy trực ở cổng nên không theo hai cô vào trường được. Đổi lại cô lao công là vợ bác thì đang dọn dẹp nhà vệ sinh ở hành lang tầng trệt, trên đường đi nếu cần giúp đỡ thì cứ nhờ dì ấy.

Đã gần bảy giờ tối, thú thật Kim Ngưu hơi sờ sợ. Mặc dù thế nào đi chăng nữa đối diện với bóng tối và một nơi rộng lớn như trường học thế này là không tránh khỏi việc nơm nớp lo sợ theo bản năng con người. Kim Ngưu ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng thì đang run cả lên. Cả hành lang vắng chỉ có ánh trăng và ánh đèn pin soi đường dẫn lối cho họ. Không gian tĩnh mịch chẳng có gì ngoài tiếng kêu của loài côn trùng và tiếng bước chân "cộp cộp" nghe rõ mồn một của hai cô.

"Ừm... Bạch Dương à... Cậu có thấy sợ không? "

Kim Ngưu muốn kiếm chủ đề gì để nói chuyện, ít nhất cũng có thể xua đi cảm giác sợ sệt trong lòng và không gian im ắng nơi đây. Chứ cứ im im mãi như thế, lòng cô xốn xao không thể chịu được.

"Hửm? Sợ à? Ừm thì cũng có nhưng chỉ một chút xíu thôi. Tớ vốn dĩ là không quen lắm với bầu không khí này. Thật khó tin vào ban ngày lại ồn ào náo nhiệt mà ban đêm lại tĩnh lặng đến thế. Haizz... "

"Sao mà cậu nghĩ giống tớ thế không biết. Cảm thấy cứ ghê ghê sao ấy... "

Kim Ngưu rùng mình xoa hai cánh tay sớm đã nổi da gà của mình.

" Ấy thế mà dì lao công và bác bảo vệ lại có thể sống ở đây từ đó giờ. Người lớn thật gan dạ. "

Kim Ngưu nói thêm. Cả hai bước từng bậc thang dẫn lên lầu.

"Tới phòng cô hiệu trưởng rồi. Cậu đợi ở đây chút xíu nhé. "

Bạch Dương dặn dò Kim Ngưu đang đứng ngó nghiêng ở ngoài cửa. Cô nàng "Ờ " một cái rồi bật đèn cho bạn mình thấy đường. Sau đó lại ngó nhìn xung quanh. Phòng cô hiệu trưởng có máy tính nè và phải nói là rộng quá đi, có cả máy điều hoà nữa, nhìn thật thích.

Xong việc, hai đứa lại nắm tay cùng nhau xuống cầu thang. Đang đi trên hành lang, đột nhiên Bạch Dương nhăn mặt lại.

"Kim Ngưu ơi, sao tớ thấy mắc vệ sinh quá. Tớ đi toilet xíu nhe. Cậu cầm tài liệu của cô dùm tớ. Nhớ đứng đợi tớ đó!"

Rồi chưa kịp để Kim Ngưu nói gì, Bạch Dương chạy biến. Đến khi cô nàng Ngưu Ngưu tiêu hóa được hết thì bạn Bạch Dương đã chạy mất hút. Còn mình cô, đến hít thở mạnh cũng không dám nữa là...Đột nhiên, có một tiếng động vang lên. Kim Ngưu im lặng nghe ngóng, quan sát hết thảy xung quanh. Có tiếng thở mạnh, tiếng rên rỉ của ai đó vọng vào không gian tĩnh mịch này...

Kim Ngưu nuốt nước bọt nhích đi từng bước. Có vẻ tiếng động đến từ sân sau trường học. Cô thầm cầu nguyện mong rằng đó là dì lao công. Không biết có ai lạ mặt không nữa. Đừng dọa cô nha. Trông mặt cô bình tĩnh thế chứ đang sợ đứng tim luôn này.

Đến sân sau, Kim Ngưu thấy một bóng dáng của ai đó nhìn rất kì quặc. Có một cái đuôi dài, áo lông?! Hay ban đêm cô nhìn không rõ? Vì bản tính tò mò nên Kim Ngưu bước đến gần hơn, một cách nhẹ nhàng nhất.

Bóng dáng người đó như phát giác được cô, liền quay lại. Kim Ngưu sợ hết hồn khi bắt gặp phải ánh mắt màu đỏ sáng quắc nhìn cô chằm chằm đầy hung dữ. Cô vô thức lùi về sau một bước, cả người run lẩy bẩy. Có phải cô gặp ảo giác rồi không?! Hay là có quỷ hiện hình?!

"A.... Đừng... Đừng lại đây, đừng hại tôi. Tôi không làm gì cả!!"

Bóng đen nhìn cô trừng trừng rồi lê từng bước lại gần cô hơn, Kim Ngưu một phen sợ chết khiếp định la hét kêu cứu và chạy ra khỏi nơi đây thì bất chợt bóng đen chao đảo, trên nền đất xuất hiện một dòng máu đỏ tươi dưới ánh trăng mờ.

Người này đang bị thương sao?! Nhìn hắn ta dường như cũng trạc tuổi cô. Kim Ngưu nuốt nước bọt im lặng quan sát chờ đợi. Bóng đen đó sau một lúc thì khụy gối xuống đất, tựa như có thể ngã gục bất kì lúc nào. Kim Ngưu nhích lại gần hơn, lấy hết can đảm mà run run nói:

" Tôi... Tôi...không làm gì đâu. Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi. Đừng....đừng hại tôi. "

Khi giáp mặt, Kim Ngưu mới thấy rõ hình dáng của người này dưới ánh trăng.

Anh ta là một người sói.

Cái đuôi sói dài ra ngoe nguẩy, bộ lông nâu lộ ra trên cánh tay, chân và một số chỗ khác, mập mờ nhạt nhòa dưới ánh trăng. Đôi mắt anh ta nhìn Kim Ngưu đầy cảnh giác. Anh biết cô là loài người. Cô đã thấy bộ dạng này của loài sói anh, thật tồi tệ. Nếu cô có ý định làm hại anh, anh sợ bản thân sẽ không còn bao nhiêu sức để chống cự. Thấy người cô đang run rẩy nói muốn giúp anh, anh vô cùng nghi hoặc. Loài người lại muốn giúp đỡ người sói sao? Đúng là chuyện nực cười.

"Phiền phức!" Anh nghiến răng nanh nói. "Tránh ra...trước khi tôi...giết cô!"

Vết thương ngày càng chảy nhiều máu hơn, tựa như bị xé toạch miệng vết thương vậy, đau đớn không thể tả. Anh gầm gừ trong cổ họng. Hù dọa cô như thế cũng chỉ là biện pháp nhất thời để tự bảo vệ mình, khi nãy dịch chuyển cũng đã hao tổn sức lực, cộng thêm việc trọng thương quá nặng, nếu như cô có động tĩnh thật, anh sợ bản thân anh sẽ gặp nguy hiểm.

"K...không biết phải nói sao cho anh hiểu...nhưng...nhưng tôi...ừm...". Cô ôm lấy hai cánh tay mình như một con nhím đang bảo vệ mình, ánh mắt nhìn trực diện vào anh. "T...tôi cảm thấy anh là một người tốt. Cho nên muốn giúp đỡ." Ngữ khí cô không còn e dè như nãy nữa, vì cô thấy anh đang trở nên nguy kịch, nhìn máu chảy càng nhiều cô càng thấy lo lắng cho anh. Lương tâm lương thiện muốn cứu người gặp nạn của cô trỗi dậy ngày càng lớn. Cô lấy hết can đảm bước lại gần anh. Khẽ hít thật sâu, cô ngồi xổm xuống đất nhẹ nhàng cầm lấy tay anh cẩn thận xem xét.

Mắt Hàn Thiên Yết hằn lên sáng quắc giữa màn đêm. Giật mình vì hành động của cô, theo phản xạ anh lập tức cắn phập lấy tay cô một cái đau điếng.

"Aaaaa!!"

Kim Ngưu kêu lên thảm thiết. Cô ứa nước mắt nhưng nhanh chóng kìm nén tiếng kêu lại vì sợ Bạch Dương hoặc cô lao công sẽ nghe thấy mà chạy đến. Tay cô bị cắn hai dấu đỏ sâu hoắm, nhưng Kim Ngưu vẫn lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa rồi nhẹ nhàng băng lại vết thương trên bả vai anh để cầm máu. Tiếp đó cô dùng hết sức đẩy người anh ngả ra sau, lưng Thiên Yết đập vào tấm lưới thép mỏng bao bọc xung quanh hồ bơi. Anh nhăn mặt vì khó chịu. Rồi khi kịp định thần, anh rất bất ngờ vì hành động của cô. Kim Ngưu vạch áo anh ra, thấy vết thương trên bụng anh rất lớn, máu chảy ra đã thành màu đen. Thiên Yết đã bị trúng độc. Không biết vì sao cô lại không muốn anh chết, bản năng thôi thúc cô nhất định phải cứu sống anh. Kim Ngưu cúi người xuống, dùng miệng hút lấy chỗ máu độc rồi phun ra, cứ như thế cho đến khi cô thấy máu anh đã chảy thành màu đỏ mới ngưng lại. Trán Thiên Yết đổ đầy mồ hôi, mặt anh đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên loài người chạm vào anh ở khoảng cách gần đến thế, hơn nữa còn là một cô gái, khiến anh tự nhiên sẽ tim đập chân run.

"Anh bị trúng độc rồi! Tôi chỉ có thể sơ cứu cho anh thôi. Tôi không có cách giải độc tuyệt đối."

Kim Ngưu lau mồ hôi trên mặt rồi cũng vội vã nhìn xuống vết thương vừa bị anh ta cắn khi nãy, cô hút máu trên tay của cô rồi phun xuống đất. Cô sợ độc anh bị trúng sẽ lây qua người cô. Sau đợt này cô phải đi xét nghiệm máu càng nhanh càng tốt mới được, lát nữa phải đi ngay, rồi còn phải chích ngừa chó cắn nữa. Huhu!! Mặc dù biết giúp đỡ một người sói là tự chuốc họa vào thân mà sao cô vẫn cứ nhân từ mà giúp đỡ người ta vậy nè!! Kim Ngưu quan sát thái độ của Thiên Yết, thấy anh có dấu hiệu hồi phục lại, cô bất chợt cảm thấy nhẹ lòng.

"Kim Ngưu à! Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Từ xa tiếng của Bạch Dương vọng đến. Không được! Cô phải tìm cách gì đó.

"Anh có thể thu tai sói và lông trên người lại được không?"

Thiên Yết cảm thấy hối hận. Hóa ra cô muốn giúp anh thật. Anh hít sâu vào rồi thu lại toàn bộ đặc trưng của người sói. Duy chỉ có cái đuôi là vẫn còn lòi ra, đôi mắt đã chuyển sang màu đen.

Kim Ngưu vội vàng giấu cái đuôi anh vào trong áo khoác của anh rồi mới quay sang phía Bạch Dương đang chạy đến.

"À, người này bị thương nên tớ đến giúp đỡ anh ta."

"Ơ? Máu chảy nhiều quá! Sao lại có người bị thương trong trường chúng ta vậy?! Anh ta là ai?!"

Bạch Dương hoảng hốt nhìn tình cảnh trước mặt.

____

Viết lâu rồi giờ mới đăng. Tớ đã quên béng mất. Viết dài lắm nha! Hai ngàn mấy từ lận đó! ^v^

Đăng trước thi HKI năm lớp 10 để động lực thi. Chúc mừng Giáng Sinh Happy New Year!! 🎏

Vote, comt nhiệt tình nha mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro