Chap 2. Làm quen - Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa căn phòng trắng hiện có ba người với vẻ mặt lo lắng. Song Ngư cùng Cự Giải ôm nhau mà khóc. Còn Thiên Yết - anh chàng học sinh ưu tú được cho là lãnh khốc cũng không kém phần khó chịu

“Ngưu Nhi, xin đừng có chuyện gì!! ” _ Thiên Yết thầm suy nghĩ

Tiếng cửa căn phòng trắng vang lên, bước ra là một bác sĩ trông già dặn. Đẩy nhẹ gọng kính lên, ông ta từ tốn nói

- Cô Kim Ngưu không có gì nguy hiểm chỉ là đường tiêu hóa không ổn định. Chúng tôi phát hiện rất nhiều thức ăn khác nhau trong dạ dày cô bé. Người nhà bệnh nhân nên chú ý đến cô bé nhiều hơn

Bác sĩ nói đến đây thì cả bọn liền bật cười thành tiếng. Cái lí do ngất xỉu gì mà củ chuối thế này?! Ông bác sĩ Hùng vừa nói đến câu có thể vào thăm và làm thủ tục xuất viện thì Giải và Ngư đã chạy ào ra ngoài.

Thiên Yết chẳng buồn nhìn họ, lắc đầu ngán ngẩm bước vào trong...

Kim Ngưu đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nhẹ nhàng tỏa ra khí chất của một thiếu nữ trưởng thành. Nếu không biết được tính ham ăn của cô thì người ngoài cũng khó nhận ra cô nàng này cực kỳ trẻ con, tinh nghịch

Yết ngồi đó, ngắm nhìn bức tranh đẹp đẽ có một không hai.

Kim Ngưu mơ màng thức dậy, xung quanh nó toàn một màu trắng, mùi này... bệnh viện sao?

- Tỉnh rồi à?

Chàng trai với mái tóc tím than cất tiếng, chẳng phải đây là cái tảng băng biết nhúc nhích ư?! Sao hắn lại ở đây nhỉ?!

Như hiểu được ý nghĩ của Ngưu Nhi, Thiên Yết tựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm lên trời

- Cô bị ngất, tôi... chúng tôi đưa cô đến đây

Kim Ngưu bật cười, cái bộ dạng ấp úng của hắn cũng dễ thương phết nhỉ?!

- Cảm ơn cậu... mà cậu nói chúng tôi?! Còn ai nữa sao _ Kim Ngưu nghĩ ngợi

Cạch

Vừa lúc Thiên Yết định trả lời thì từ bên ngoài, bóng dáng hai cô gái thấp thoáng bước vào trong

- Ôi tình yêu ~ Cậu tỉnh rồi sao?! Làm lo muốn chết hà _ Song Ngư phóng đến, ôm chầm nhỏ bạn

Theo sau Ngư Nhi là Cự Giải, Giải Nhi cười nhẹ, nụ cười thật tỏa sáng. Mà kể cũng lạ, Song Ngư là bạn thân cô, quan tâm lo lắng cho cô thì không nói gì. Còn Yết với Giải mới chuyển đến, sau họ tốt với cô vậy nhỉ?!

Mải mê với suy nghĩ của mình, Kim Ngưu đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn hai người bạn mới.

- Lúc nãy thấy cậu ngất, mình lo quá nên nhờ Yết Yết bế cậu vào bệnh viện

Cự Giải nói, ánh mắt khẽ lướt qua chàng trai kế bên dò xét. Yết không nói gì, từ khi Giải cùng Ngư bước vào thì cậu cũng chẳng buồn mở miệng

Kim Ngưu cũng chưa hiểu lắm, Song Ngư là bạn thân của nó, lo lắng vào quan tâm nó là chuyện bình thường. Còn Giải và Yết, họ chỉ mới chuyển tới thôi, sao lại tốt với nó như vậy?!

Mãi chìm trong dòng suy nghĩ, Kim Ngưu thấy thấp thoáng bóng đen. Nhìn kĩ lại, mọi thứ vẫn bình thường mà?! Hay do nó lo xa ấy nhỉ?...

Cạch

Tiếng cửa phòng kêu lên, từ sau bước ra là cô gái tóc bạch kim. Thiên Bình?! Sao cậu ấy lại tới đây nhỉ?! Kim Ngưu thắc mắc nhưng vẫn nở nụ cười chào đón

Bình Nhi không nói gì, nắm tay Yết kéo đi để lại nơi đây ba cô gái ngơ ngơ ngác ngác

- À... mà mình chưa hỏi thì phải, Thiên Bình với Thiên Yết... có quan hệ gì vậy?!

Kim Ngưu cất tiếng, xua tan bầu không khí im lặng. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại cảm thấy có điều gì khó chịu khi thấy cô gái khác nắm tay hay thân mật với Yết nữa...

- Thiên Bình là em Yết Yết, cậu ấy rất tốt bụng và khá dễ gần. Nhưng cũng không hiểu tại sao mà mỗi lúc ở riêng cùng cậu ấy... tớ thấy ngột ngạt vô cùng

Cự Giải trả lời với thanh âm có điều sợ sệt còn kim Ngưu, sao nó thấy nhẹ nhõm thế này?! Song Ngư nhíu mày nhìn nhỏ bạn, như hiểu ra gì đó, nhỏ cười

Tại sân bệnh viện...

Thiên Bình kéo Thiên Yết đến góc sân khuất tầm, nơi có một cô gái với mái tóc nâu thanh lịch mà sexy đang uống trà nhàn nhã.

Thoáng thấy bóng của hai con người, cô gái ấy cười. Một nụ cười kỳ lạ

- Chị Nhân Mã... chị đến đây làm gì?! _ Thiên Yết nhíu mày

- Sao nào bé con của chị, em không chào đón chị sao?! Mà... khi nãy bé con vừa cười nhỉ?!

Nhân Mã đứng lên, vuốt ve gương mặt chữ điền của Yết, lưỡi le ra như muốn làm gì đó

- Chúng em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà, xin chị...

Thiên Bình cố hòa giải, bình thường cô rất mạnh mẽ nhưng sao giờ cô lại run như thế?!

- Hừm!! Một tháng, trong vòng một tháng hai người phải xong cho tôi. Còn nữa, dừng ngay cái sự vui vẻ ấy... NGAY LẬP TỨC

Nhân Mã tức giận bỏ tay ra khỏi Yết, đôi mắt xanh rêu của cô hiện lên từng tia máu. Thiên Yết chỉ biết cuối đầu, cậu không nói gì cả

Vì cậu biết, có làm gì cũng trở nên vô ích. Hình tượng lãnh khốc ấy... cậu phải đeo mặt nạ đến bao giờ?! Kẻ phản bội cậu... sao cậu cứ mãi yêu?!

Cậu phải làm sao để thảm kịch ấy không tái diễn thêm lần nào nữa?! Thiên Bình nhìn anh trai, nghiến chặt răng thù hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro