Chap 3: Nhật kí của Kim Ngưu và sự sai lầm của Thiên Yết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Kim Ngưu không còn trong sự kiểm soát của Yết nữa. Trong lòng anh cứ thấy trống vắng kiểu gì ấy! Mà thôi! Anh đã có Ngư rồi cơ mà! Phiền phức! Còn con nhóc ranh Sư Tử và Bảo Bình nó bỏ đi mất rồi! Hiện tại anh chẳng còn tinh linh nào cả! Một hôm, Thiên Yết tìm thấy một mẩu giấy trong ngăn kéo, nhìn kĩ thì là một bức thư có tựa đề " Nhật kí của Kim Ngưu ". Anh định vứt đi nhưng không nỡ, những dòng chữ nắn nót đầu tiên xuất hiện:

Trái Đất, 1/1/2019!
Chào anh! Chủ nhân Thiên Yết! Có lẽ đây là lần cuối cùng em viết thư cho anh, để tâm sự với anh những suy nghĩ từ sâu thẳm trái tim em. Em mong anh hãy đọc hết lá thư này và nghĩ về em với những gì tốt đẹp nhất cho dù em đã làm sai điều gì, làm tổn thương anh đến bao nhiêu đi nữa thì xin anh hãy lắng nghe em nói.
Em nghĩ rằng mình làm đúng! Chưa lần nào em được bảo vệ anh thật sự! Những lần em cứu anh khỏi bọn con người xấu xa đơn thuần chỉ là giúp đỡ! Em đã làm đúng bởi vì em chấp nhận rời xa anh! Có rất nhiều điều em muốn nói với anh, muốn giãi bày lòng mình nhưng em không biết phải mở lời như thế nào, phải bắt đầu từ đâu. Em không giỏi về cách thể hiện cảm xúc của mình nên đôi khi hai ta chẳng thể hiểu nhau phải không anh? Thật là kì lạ, em làm gì có trái tim mà biết đau! Nhưng cảm giác lúc này của em giống hệt con người - em cảm nhận được...
Ngày tháng bên anh dần trôi qua, nỗi buồn đọng lại trên mắt em, nụ cười của em cũng ít hơn. Em buồn vì anh không hiểu em, em buồn vì anh vô tâm với những cảm xúc của em, không quan tâm em, anh khiến em không thể tin tưởng, buồn vì những câu nói khó hiểu của anh, những cái dòng tâm sự vu vơ nhưng không hề dành cho em! Nhưng bây giờ em thấy...
  Em sai rồi anh à! Là em, chính tay em đã phá nát khoảng thời gian hạnh phúc này, chỉ vì những cái không đáng có, không đáng để xảy ra cho chúng ta! Vậy nên anh rời xa em, để tìm niềm vui khác bình dị và ấm áp hơn những gì em trao cũng là quy luật tất yếu của cuộc sống này mà thôi!
Nhưng anh ơi! Có bao giờ trong suy nghĩ của anh, anh nghĩ cho em một chút, quan tâm em, hỏi han em, nghĩ về em nhiều như em nghĩ về anh không? Trong giây phút anh quyết định trao trái tim mình cho ai kia, anh có từng nghĩ về em, về những gì em và anh đã từng có với nhau, những gì em đã làm, những dự định cho tương lai, những thiệt thòi mà em đã từng trải qua, những tâm sự của em trên nhật kí, đã bao giờ anh hiểu cho em chưa? Đã từng đặt mình vào hoàn cảnh của em rồi suy nghĩ để rồi anh sẽ biết em cảm thấy cô đơn, nhệt mỏi đến nhường nào.
Em thường tự an ủi bản thân rằng, không phải anh không yêu em đâu, không phải anh bỏ mặc em đâu... nhưng nó lại hoàn toàn ngược lại...
Em chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ, em đã khóc rất nhiều. Cho những kỉ niệm của chúng ta, cho những yêu thương đong đầy em đã trao gửi về anh trong vô vọng. Nhắm mắt em nhớ anh, mở mắt em nhớ anh. Đến một nhịp thở cũng làm em đau.
Em sai rồi phải không? Sai vì quá tin anh, tin vào những gì em hứa. Sai vì quá yêu anh đúng không?

  Nỗi đau mà anh mang lại cho em vào ngày hôm ấy... có lẽ là đòn chí mạng cuối cùng anh muốn dành cho em phải không?

Tại sao anh lại làm như vậy? Trong thời gian bên nhau và kể cả sau này nữa, anh luôn nói rằng em ích kỉ, em không chịu hiểu cho anh, có những điều anh có thể tâm sự với người khác nhưng không thể tâm sự với em!
Cả một ngày nhật kí em đã mắng anh đủ rồi! Xin lỗi anh! Sau khi đọc xong anh có thể vứt nó đi, xé nó ra, vo nát hoặc làm gì cũng được! Chuyện chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi! Đừng hỏi em tại sao bởi vì em đã thay đổi rồi! Thay đổi hoàn toàn đến nỗi anh không thể nhận ra được! Song Ngư chính là một người bản sao ngược chiều với em! Anh yêu cô ấy nhiều hơn tất cả! Vậy nên... đừng phản bội cô ấy giống như em... nhé!! Tự nhiên em lại muốn mắng anh quá! Em GHEN đấy! Khi đã chơi chán con người thường vứt bỏ những thứ đồ chơi vô tội! Và em giống như đồ chơi của anh vậy! Em có đáng để  bị anh lừa dối, chà đạp như thế này không?... Anh nói đi, trả lời em đi. Đừng mãi im lặng như thế, em đau lắm, em hận anh lắm, em đã từng nghĩ đến cái chết để chấm dứt những tháng ngày đau khổ này! Em đi quanh khu phố để nhặt những con búp bê cũ kĩ đã bị lũ con người vô tâm vứt bỏ!
Anh đến và đi, để lại cho em bao nỗi xót xa, một nỗi đau không thể hàn gắn, một niềm tin đã chết và một nụ cười nửa miệng...
Nhưng sao vẫn thấy YÊU ANH thế này??? Vừa ghét vừa yêu! Chẳng hiểu em bị gì nữa!? Em không thuộc về trái tim anh nữa rồi!

              VĨNH BIỆT ANH!!!💔♏️
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro