Thay đổi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết lại bị một phen hú vía.Người ta kể lại rằng nàng có một câu nói cửa miệng.Đó chính là"Bớt ăn nói xằng bậy đi,không tôi tán cho vỡ mồm đấy".Quả nhiên đây đúng là nàng công chúa ấy thật rồi.Nàng chỉnh lại y phục,nói:
"Dù sao ta cũng bị dịch chuyển thời đại khác nên không biết gì.Ngươi phải có trách nhiệm với ta đấy"_Nàng nói với vẻ tự tin hết mức.Thiên Yết cạn lời, không thể nói gì hơn nên cũng im lặng.

Sáng hôm sau,nàng dậy rất sớm.Lí do vì không quen ngủ phòng người lạ lại không phải thời đại của mình.Nàng bước ra khỏi phòng,ngó nghiêng như thể đang tìm kiếm gì đó.Bỗng một bàn tay nhẹ đặt lên vai nàng,nàng giật mình thụt lùi lại,tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.Bình tĩnh lại,thì ra đó là cậu ta.Cậu ta nói:
"Hôm qua quên giới thiệu,tôi tên là Trương Thiên Yết.14 tuổi học sinh trường Zodiac Highschool"_Thiên Yết lạnh lùng buông một câu.Hạ tư thế xuống,nàng bình tĩnh nói:
"Ta tên Taurus,hoặc Thiên Kim Ngưu"_Nàng cũng theo đó mà làm. Thiên Yết đau đầu,lấy tay xoa thái dương để làm giảm bớt stress.Anh nói:
"Tôi với cô đi mua đồ mặc cho ra con người.Kimono của cô chỉ dành cho công chúa thời xưa thôi,bây giờ còn ai bán nữa đâu.Cô ra đường người ta tưởng cô điên đấy"_Thiên Yết ngáp dài ngáp ngắn.Kim Ngưu cũng thế mà làm theo tiếp.

Thiên Yết chở nàng đến một nơi được gọi là siêu thị.Nàng thắc mắc là tại sao nó lại rộng như thế,tại sao lại đông như thế?,... Vô số câu hỏi vô lý.Thiên Yế đau đầu,nói với nàng:
"Nè,cô im chút được không?"
"Không"
"Á,cô gan nhỉ?"
"Ừ"
"Cô...Gru thôi bỏ đi,nhớ đấy"
"Mắc chi phải nhớ,tổn hại sức khoẻ"
Thiên Yết biết mình không thể cãi lại nàng nên cố nuốt cục tức vào bụng.Còn nàng thì hả hê vì đã chọc tức được Thiên Yết.Thiên Yết lấy một bộ đồ rồi đưa cho nàng:
"Nè,mặc đi"
"Ừ"
~~~5 phút sau~~~
"Nè,cô..."Thiên Yết không thể nói tiếp vì quả nhiên là nàng thật sự rất xinh đẹp.

Nàng hỏi:
"Làm gì ma đơ ra thế hả?"_Nàng xua tay trước mặt Yết.
"Ơ không không,tôi..chỉ là..là là..suy nghĩ"
"Vậy hả?Ta có phá đi suy nghĩ của ngươi không?"
"Ơ..không...không có"
Nàng nhướng mày khó hiểu nhưng cũng không hỏi.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro