Nắng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng của 4 năm trước...

Anh gặp cô khi cả 2 chỉ mới là sinh viên trường đại học. Cô là 1 nữ sinh xinh đẹp và thông minh, anh là 1 công tử ăn chơi trát tán. Họ chẳng có gì là liên quan tới nhau, cho dù là địa vị lẫn học thức, thân phận cô coi như là thấp hèn, ba không có, mẹ dẫn theo em trai đi với người đàn ông khác lúc cô còn là học sinh tiểu học, sống trong viện mồ côi với những đứa trẻ khác, từ nhỏ đã chịu đựng hết thảy nhiều cực khổ. Anh lại là con trai 1 tập đoàn lớn, từ nhỏ sống trong nhung lụa, phải nói là anh đứng đâu mọi sự tập trung sẽ theo anh đến đó, anh sáng chói, tỏa nắng như ánh mặt trời. Và giữa họ, không có gì giống nhau, không cùng đẳng cấp, chỉ có 1 điều... có lẽ họ cô đơn như nhau, cô sống trong bóng tối, không ai tự nguyện mà bước vào chỗ tối ấy đâu. Còn anh sống nơi ánh sáng, thế nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng, anh cô đơn... thật sự cô đơn...

- Chào anh, em là Kim Ngưu.

- Chào em, tôi là Thiên Yết.

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ vào ngày hợp mặt của trường. Anh là hội trưởng hội học sinh, cô là thành viên ưu tú của hội học sinh, cả 2 cần bàn bạc 1 số công việc.

Anh lạnh nhạt, cô cũng lạnh nhạt, có lẽ trên thế giới này họ là 2 người lạnh nhạt nhất. Cuộc hợp kết thúc cũng rất im ắng, chỉ 1 cái gật đầu... Họ không gặp lại nhau.

Nửa tháng sau... Nắng nhẹ...

Anh lang thang trong thành phố, con mô tô tăng tốc hết cỡ phóng hết cỡ trên đường vắng, anh năm nay đã 20 rồi con gì, cũng đã đủ tuổi phóng xe trên đường lớn, mà cho dù không đủ tuổi thì ai làm gì được anh, 15 tuổi anh đã đua xe ngày đêm rồi, chỉ có phóng xe xé gió mới vơi đi muộn phiền. Giàu có? Danh giá? Anh không cần... Gia đình anh không hạnh phúc, đến năm 15 anh mới hiểu rõ cái gì gọi là giả tạo, đóng kịch... Họ diễn thật xuất sắc...

" Rung......"

- Alo..- Thiên Yết nói nhẹ.

- Yết, hôm nay tớ không đi được, ông già khóa chân nhốt ở nhà rồi, cậu tự mình đi chơi đi..

- Ma Kết! Cậu giỡn đấy à!!- Anh bực bội hét lên.

- Xin lỗi cậu nhiều, tớ cúp nha!- Ma Kết nói xong cúp máy luôn.

- Con mẹ nó!!!!- Anh phóng xe chạy đi.

Chiếc mô tô phóng nhanh trên đường, chạy ngang đài phun nước, đài phun nước hôm nay vắng ngắt, đơn giản vì ngày thường cũng có ai tới đâu, nói là đài phun nước vậy thôi chứ nó đã lâu rồi không có nước nữa.

Một bóng dáng mỏng manh gục đầu bó gối ở chân đài, mái tóc dài rũ xuống, làn da trắng nõn quyến rũ, gương mặt trái xoan sắc xảo, đôi mắt đen hút hồn, cái mũi cao, đôi môi hồng hồng. Nhưng thứ anh để ý không phải là vì cô xinh đẹp, mà là vì... những giọt nước trong suốt từ hốc mắt rơi xuống, nhẹ nhàng thanh khiết...

Anh dừng xe, bước từng bước tới bên cô, anh không hiểu sao mình lại làm như vậy, chỉ biết lý trí bảo đôi chân đi đến thôi...

- Kim Ngưu sao?..- Anh cất tiếng gọi.

Cô ngước mặt lên nhìn anh, sau 1 tia ngạc nhiên là khóe miệng mỉm cười, nụ cười trong trẻo đến anh cũng phải ngây ngất.

- Anh Thiên Yết, sao anh ở đây?- Cô cất tiếng hỏi.

- Vậy sao em ở đây? Khóc sao?- Anh đến ngồi cạnh cô.

- Hội trưởng, anh quản cả việc riêng của hội viên nữa à? - Cô nói đùa, anh gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ.

- Anh cũng không như mọi người nói nhỉ? - Cô lắc lư cái đầu nói bâng khuơ.

- Hả? Nói gì? - Anh ngạc nhiên, cô nghe nói về anh sao, nói thật thì anh cũng có nghe nhiều điều về cô, nhưng là không để ý lắm.

- Họ nói anh ăn chơi, lạnh lùng!- Cô nhún vai.

- Thế em thấy sao?- Anh nhìn cô.

- Không xấu!- Anh nghe cô nói vậy cũng mỉm cười..- Nhưng chưa chắc đã tốt.

Anh cười thật lớn, xem ra cô hợp ý anh rồi.

- Anh cũng nghe nói về em đấy!

- Nghe gì? Nói em nghe!

- Họ nói.....

-------------------------------------------

- Kim Ngưu, đi chơi với anh.

- Em đang bận.

- Đi 1 chút thôi, anh chán.

- Em đang bận.

- Đi mà.

- EM ĐANG BẬN.

Ai đó hét ầm lên, ai đó vẫn mặt dày đeo theo như đỉa đói.

- Lúc đó em nói về anh vẫn còn thiếu 1 điều đấy- Cô quay qua đối mặt với anh, họ đang ngồi ở thư viện đấy.

- Là cái gì?- Anh nói, mắt sáng ngời như đèn pha xe hơi.

- Mặt dày phiền phức!- Cô nói tỉnh bơ.

- Không sao, vậy em không phải là bạn gái tên mặt dày này sao?- Anh cười tinh ranh.

- Không có, em không có nhận lời.- Cô đóng sách lại bước ra ngoài, ở đây để bao nhiêu người để ý à??

- Còn nói không có, để xem ai mặt dày hơn...

Sau khi quen nhau, anh thay đổi hoàn toàn thói quen của mình, cũng không thể nói là anh thay đổi vì cô, chỉ là cái đó cũng không phải anh không làm được, anh bỏ hết tật xấu là để có thời gian ở cạnh cô thôi. Hằng ngày ngoài việc học, cô phải đi làm thêm để có tiền, cũng không phải là 1 chỗ, mà là rất nhiều chỗ, nào là quán nước, quán ăn vặt, quán ăn nhanh,... thế mà anh luôn bên cô, cô đi đâu là anh theo đó ngay. Lúc đầu cô phản đối, nhưng sau đó cũng không nói gì, siêu cấp mặt dày như anh thì nói gì được.

- Phục vụ, cho ly nước cam!

- Thiên Yết này, anh là uống đến ly thứ mấy rồi!- Cô thở dài nhìn anh.

- Có nhiêu đâu, 1 2 3 4 5 6 ... thứ 7 a... hihi!- Anh đếm đếm rồi cười trừ.

- Hết nói nổi!

Tuy ngoài miệng là cô nói vậy, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, thấy thương thương anh, từ nhỏ đến lớn chưa có ai quan tâm cô nhiều như vậy đâu.

-------------------------------------------

- Chúng ta sẽ làm đám cưới, em sẽ là vợ anh.- Anh ôm cô vào lòng, bàn tay siếc chặt.

- Ai thèm làm vợ anh!- Cô mỉm cười.

- Không làm cũng phải làm, chẳng phải em đã là của anh rồi còn gì? Ngốc!!- Anh hôn lên trán cô, rồi má, rồi cánh môi.

- Anh yêu em!!..

- Em biết! Em cũng yêu anh...- Cô dựa đầu vào vòm ngực rắn rỏi. Đúng! Anh là lẽ sống của cô. Là nắng ấm của cô.

Hôm nay trời kéo mây đen mù mịt, anh không đến, anh cùng cô sống một căn nhà nhỏ, tuy nhỏ nhưng rất hạnh phúc, đáng lý ra giờ này anh phải đến rồi chứ, cô có chuyện muốn nói với anh, rất quan trọng...

Biệt thự Scorpio...

- Thiên Yết, anh đứng lại cho tôi...

- Thiên Yết, anh muốn tôi tức chết phải không?- Chủ tịch tập đoàn Scorpio cũng là ba của Thiên Yết thở dốc ngồi xuống sofa, phu nhân cũng lên tiếng khuyên con..

- Yết, nghe lời ba đi con, đứa con gái đó có gì tốt mà làm con bỏ cả tương lai chứ..

- Con yêu cô ấy, không có gì là sai. Ba mẹ không đồng ý, được, con đi, không bao giờ trở lại.- Anh hét ầm lên.

- Anh dám, bắt nó lại nhốt lên phòng cho tôi...- Chủ tịch gọi người bắt Yết lên phòng, sau đó là 1 mực nhốt không cho anh ra ngoài, ông chỉ có 1 đứa con trai, làm sao để nó bị hủy hoại trong tay 1 đứa con gái thấp hèn chứ.

- Mình bớt nóng, để em giải quyết cô gái đó, cùng lắm em cho cô ta 1 số tiền là được rồi!- Phu nhân nói.

- Được rồi, em cứ làm như vậy đi
..
----------------------------------------

Ngày hôm sau, vẫn không có ánh nắng nào vào buổi sớm... Và anh vẫn chưa tới.

" Cốc... cốc..."

Cô vui vẻ ra mở cửa, chắc là anh tới, nhưng nụ cười tắt ngấm khi cánh cửa mở ra, là 1 người phụ nữ xa lạ, bà ta cao quý khỏi phải nói, đồ trên người toàn là hàng hiệu.

- Bà tìm ai?- Cô nhíu mày.

- Cô là Kim Ngưu sao?

- Bà tìm tôi!- Cô chỉ vào mình, thấy bà ấy gật đầu, cô lách người kéo cánh cửa cho bà ta đi vào.

- Chờ tôi bên ngoài!- Bà ấy nói với người đàn ông phía sau.

- Tôi nói thẳng, tôi là mẹ Thiên Yết, tôi không muốn cô có bất cứ quan hệ gì với con trai tôi.- Bà ta nói, thấy cô đứng lặng người không nói gì thì nói tiếp. - Tương lai của nó rực rỡ thế nào, có nói cô cũng không hiểu được đâu, thế mà chỉ vì cô.... Tôi muốn nó sang Mĩ du học, mấy năm sau về quản lý công ti nhà tôi, cưới 1 cô gái môn đăng hộ đối, cô hiểu không?

- Tôi biết cô là người thông minh, mong cô sẽ hiểu, con trai tôi sẽ không đến đây nữa, số tiền này cô cầm lấy đi...- Bà ta nói, để 1 cái phong bì lên bàn rồi bước đi.

- Là ý của anh ấy sao?- Kim Ngưu thẫn thờ hỏi.

- Của ai không quan trọng, nếu cô yêu con trai tôi thì cô nên tránh xa nó, còn nếu cô yêu tiền của nhà tôi thì...

- Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đi ngay.

Cô như chết lặng, khụy xuống sàn nhà khóc mãi, chỉ vì cô là trẻ mồ côi, chỉ vì cô không môn đăng hộ đối, cô biết anh không phải là người như vậy, cô biết anh không bỏ rơi cô, nhưng còn gia đình anh... còn tương lai anh...

Cô vẫn ngồi đó, 1 buổi chiều không nói gì... Rồi cô đứng dậy, tự mỉn cười, cười cho số phận của mình. Cô sắp xếp đồ đạc, có lẽ đến lúc phải đi rồi.

Cánh cửa bật mở, anh bước vào, chạy tới ôm chầm lấy cô, anh hốc hác xanh xao, cô nhìn mà nước mắt chảy ra.

- Anh phải nhảy từ tầng 2 xuống mới đến được đấy!- Anh cười cười ôm chặt cô hơn.

Thấy cô không phản ứng, anh buông cô ra, hốt hoảng

- Anh nói đùa, đùa thôi, em đừng khóc mà...- Anh lấy tay lau lấy lau để. Sau 1 khắc bàn tay ngừng lại, mặt cứng đờ.

- Em... Em đang định...

- Anh đi đi...- Cô lau nước mắt, quay đầu không nhìn anh.

- Em đang định đi đâu? Em phải ở bên cạnh anh! Không phải chúng ta đã hứa như vậy sao?- Nắm chặt lấy tay cô, kéo cô ôm vào lòng nhưng cô vùng ra, tát anh 1 cái..

" Bốp..."

- Anh buông tôi ra, quá đủ rồi, anh cút ngay cho tôi, tôi không cần anh nữa!- Cô hét vào mặt anh.

- Em làm sao vậy?- Anh sửng sốt, bàn tay run rẩy.

- Anh cút ngay cho tôi! Đại thiếu gia à, nhà anh giàu lắm mà, không cần ở lại đây ăn bám tôi đâu?

- Anh ăn bám em sao??

- Anh đi đi, bây giờ tôi bận.- Cô khoác tay nói.

- Nói anh biết, mẹ anh tới tìm em đúng không?- Anh dịu dàng nói khi nhìn thấy phong bì trên bàn, anh tin cô.

- Đúng! Mẹ anh đến tìm tôi, bà ấy bảo tôi tránh xa anh, bà ấy cho tôi tiền... và tôi đã nhận. Nên anh tránh xa tôi ra, anh chẳng qua chỉ là 1 thằng đàn ông vô dụng, tôi cũng đang định bỏ đi đây, may mà đúng dịp rồi, lần này có tiền rồi, anh biến đi!- Cô cười thật lớn.

- Em đừng nói nữa, anh không tin em nhẫn tâm như vậy.

- Đi! Cút đi! Tôi còn phải đi tìm người khác, có tiền hơn anh... Haha... anh nghĩ tôi quen anh là vì cái gì... lên giường với anh là vì cái gì... anh nhầm quá to rồi. Anh nghĩ lần đầu tôi gặp anh là tình cờ, là định mệnh sao, anh nghĩ anh thấy tôi ở đài phun nước là tình cờ sao? Anh đúng là ngu ngốc...- Cô cười ha hả.

Anh sững sờ, mặc dù anh tin cô, nhưng những lời cô nói như cắt vào tim anh.

- Em... Tôi đúng thật là ngu ngốc... Sau này đừng để tôi thấy em...

- Anh cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em... Thiên Yết à.- Cô thì thầm cho chính mình nghe.

Anh quay lưng bỏ đi, cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc cô khụy xuống, sự kiên cường đến lúc này đã hết mức chịu đựng, cô khóc thật lớn... Anh bỏ đi rồi, ánh sáng của cuộc đời cô bỏ đi rồi.

Không còn anh, không còn những ngày hạnh phúc, không còn ai chăm lo cho cô mỗi lúc cô mệt mỏi cô đơn, không còn ai ở bên cạnh ôm lấy cô ... và... không còn ai cho cô hạnh phúc.

Cô sống như vậy thì không sao, nhưng con cô... đứa con mới tròn 1 tuần tuổi còn chưa biết gì... điều quan trọng cô muốn nói với anh là như vậy. Cô có thai, là con của anh... Nhưng mà... anh không biết điều đó.

-------------------------------------------

Chuyến bay cất cánh đưa 1 trái tim đầy vết cắt đi sang 1 nơi khác, bỏ lại 1 trái tim cũng tan nát không kém... một cuộc tình tan vỡ, hai người đau...

Ngày này 4 năm sau.... lại 1 ngày nắng...

Anh về nước, bước ra từ sân bay là bao ánh nhìn chăm chú. Anh đẹp trai, giàu có, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng... Anh bước đi, những bước chân chắc nịch nhưng thực ra trái tim anh đang run rẩy... Bao nhiêu năm qua, anh đã cố quên cô, nhưng cố quên lại càng nhớ... nhớ da diết... nhớ đến chết đi sống lại.

Anh rất sợ, sợ trên đường đi sẽ gặp cô, gặp cô đi với 1 người đàn ông khác, không biết bây giờ cô sống thế nào rồi... có nhớ anh không? Anh lại tự cười chế giễu chính mình... cô làm sao mà nhớ tới anh.

Anh đi ngang đài phun nước, lại nhớ tới cô, ở nơi đó có 1 đám trẻ con, một cậu nhóc khoảng 3 tuổi chạy đâm sầm vào chân anh.

Anh cúi xuống nhìn, cảm giác như lần đầu anh bước tới bên cô, cảm giác này... sao mà thân thuộc quá.

- Bé con, con làm sao thế?- Anh ngồi xuống đỡ cậu bé dậy.

- Con chờ mẹ. nhưng lâu quá...- Cậu bé có đôi mắt to tròn nhìn anh, sao trong ánh mắt đó, anh thấy phản phất một hình bóng thân thuộc.

- Mẹ con sao?- Anh hỏi.

- Dạ... A... Mẹ tới rồi!!!- Cậu bé đột nhiên kêu lên rồi chạy tới ôm chầm lấy con gái trước mặt. Anh sửng sốt, dáng người mảnh khảnh như chỉ cần 1 cơn gió cũng có thể thổi bay, bộ váy đỏ rực ôm sát thân, gương mặt trang điểm đậm như thể trét cả tấn phấn lên đó. Nhìn cô diêm dúa lẳng lơ phát buồn nôn...

- Anh..- Cô sững sờ vài giây rồi cười đầy mỉa mai.- Thì ra là anh.

- Ra là vậy? Bỏ rơi tôi để sống cuộc sống như vậy đó hả?- Anh nhếch môi khinh bỉ.

- Đó là cuộc sống của tôi!- Cô nói rồi bế cậu nhóc quay lưng đi. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó... Cô có con từ bao giờ??

Tối...

Anh uống rượu một mình, uống để vơi hết sầu lo, đi trên đường vắng loạn choạng. Chợt thấy bóng người con gái...

- Haha... Cô ta lại thành ra như vậy? Lại đi làm cái nghề này... hahaha...- Anh cười lớn đứng 1 bên nhìn cô, trái tim anh đau nhói...

Anh thấy cô chuẩn bị leo lên xe 1 người đàn ông liền chạy tới giằng tay cô lại...

- Anh làm cái gì vậy?- Cô gắt.

- Cút ngay cho tao, đừng để tao thấy mặt mầy!- Anh quát vào mặt tên kia.

Anh ép cô vào tường, hôn lên môi cô, nụ hôn chứa đầy oán hận... anh buông cô ra, nhưng là để lấy tay áo lau sạch vết son đậm trên môi cô, nó làm anh khó chịu, anh chà sát thật mạnh, mạnh đến muốn chảy máu...

- Anh buông tôi ra, anh muốn phá chén cơm của tôi sao? - Cô rút tay ra, nhưng tay anh nắm chặt tay cô quá.

- Em đói đến vậy sao? Được, đi với tôi, tôi sẽ trả tiền cho em!- Anh cáu.

- Tôi không cần, ai cũng được nhưng anh thì không, tránh ra!- Cô đẩy anh ra rồi bước đi, anh không đuổi theo, chỉ đứng nhìn cô như thế..

Cô đi sang đường, tiếp tục làm việc, anh nhìn mà đau lòng. Người con gái anh yêu từ bao giờ trở thành như vậy rồi...

- Con chó... Mầy là cái gì mà dám đi dụ dỗ chồng bà..- Sau câu nói là 1 cái tát gián lên mặt cô, cũng làm anh sững sốt.

Rồi đánh, đạp, đá, mấy người đàn bà hùa nhau đánh mình cô, chửi những lời khó nghe. Anh muốn chạy tới, muốn đỡ cô dậy nhưng... với tư cách gì đây?

Cô bỗng nhiên bị xô ngã ra đường, và cảnh tượng mà anh không muốn thấy nhất lại xảy ra..

" Ting....."

Máu... Rất nhiều máu... máu của cô, chảy linh láng cả mặt đường, anh chạy đến, ôm cô vào lòng, anh gào thét, gọi tên cô...

- Kim Ngưu.. KIM NGƯU... đừng bỏ rơi anh...

- Gọi cứu thương, gọi cứu thương giúp tôi...

- Ngưu Ngưu... Anh sẽ đưa em đi bệnh viện, nhanh thôi, đợi anh.

Bệnh viện..
3h20 phút sáng...

Anh ngôi trước phòng cấp cứu, mấy tiếng liền rồi vẫn giữ im lặng như vậy, anh đang lo lắng, đang sốt ruột... Chiếc áo anh toàn máu, máu của cô dính đỏ cả áo anh.

- Thiên Yết, cậu làm sao thế, định hù dọa chết tớ à, tớ còn tưởng cậu bị cái gì nữa đấy. Còn đây là con trai ai? Sao lại nhờ tớ đến đón nó thế?- Ma Kết càu nhàu đưa đứa bé cho Thiên Yết.

Thấy anh không nói gì, lại nhìn thấy vết máu trên áo anh, Ma Kết nhìn khuôn mặt Thiên Yết rồi lại nhìn cậu bé... Anh nghi ngờ hỏi..

- Cậu... Cậu đừng nói nó là ... là con trai của... cậu đấy nhé.

- Con... con trai của tớ..- Anh sửng sờ.

- Không phải sao? Tớ thấy nó giống cậu!- Nghe Ma Kết nói vậy, anh cũng nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng mình... Anh chưa từng nghĩ tới...

- Cậu đúng là vô tâm, có con trai mà cũng không biết, haizzz...- Ma Kết liếc nhìn Thiên Yết 1 cái.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, anh bế đứa bé đi đến ngay chỗ bác sĩ...

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi...

Vị bác sĩ già lắc đầu, vẻ mặt thương tâm..

- Cô ấy không qua khỏi, anh vào gặp cô ấy lần cuối đi...

Anh chết lặng, trái tim như ngừng đập, cô sắp xa anh rồi... xa mãi sao?

Anh đưa con cho Ma Kết, chạy ngay vào phòng cấp cứu, cô nằm đó, xanh xao nhợt nhạt, anh chạy đến bên cô... môi mấp mấy nói...

- Anh nghe... em nói đi! Anh nghe...- Nước mắt anh chảy xuống, đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt, chắc cũng là lần cuối cùng anh khóc vì người con gái anh yêu.

- Yết... Thần Nông.. là con... con trai.. của anh..- Cô nói rất nhỏ nhưng anh nghe rất rõ.

- Anh biết.. Anh biết, em chịu cực khổ rồi...

- Em yêu.. anh..- Đó là câu nói cuối cùng của cô, và rồi cô đi xa, đi mãi...

Anh ôm Thần Nông đứng trước mộ, ngôi mộ có tấm ảnh người con gái với nụ cười trong sáng.. dòng chữ Kim Ngưu khắc sâu trong trái tim anh.

Lật từng trang nhật kí - thứ duy nhất cô giữ bên mình, nét chữ quen thuộc in vào mắt, khắc vào tim...

Ngày... Tháng... Năm...
Thời tiết: Nắng.

Thiên Yết! Lần đầu tiên gặp anh em đã chú ý tới anh rồi, cứ nghĩ không được gặp lại, vậy mà lần này anh lại chủ động nói chuyện với em.
Anh làm em rung động rồi đó.

Ngày... Tháng... Năm...
Thời tiết: Nắng.

Anh à! Anh phiền phức thật đấy, nhưng không sao, em thích như thế, anh là đang theo đuổi em đấy à?

Ngày... Tháng... Năm...
Thời tiết: Nắng.

Cuối cùng anh cũng ngỏ lời rồi, anh đúng là chậm chạp quá, nhưng cũng không trễ lắm đâu. Em nhận lời rồi anh có vui không? Em thì đang rất vui đấy.

Ngày... Tháng... Năm...
Thời tiết: Nắng.

Yết! Anh là ánh sáng cuộc đời em, nếu không có anh em cũng không hạnh phúc được như vậy. Chúng ta sẽ mãi như vậy nhé! Anh yêu.

Ngày... Tháng... Năm...
Thời tiết: Nắng.

Hôm nay em không khỏe, em đã khám bác sĩ rồi, anh có biết gì không? Bác sĩ nói em có thai đấy.. Em vui quá! Nắng của anh... sưởi ấm trái tim em rồi.

Ngày... Tháng... Năm...
Thời tiết: Âm U

Đây có lẽ là chuỗi ngày đen tối nhất đời em... ngày anh đi. Em không muốn cản bước đi của anh, làm gánh nặng cho anh. Anh cứ đi đi, nhưng em sẽ chờ, em tin anh. Em xin lỗi, em nói như vậy cũng chỉ muốn anh đi không vướng bận.

Ngày... Tháng... Năm...
Thời tiết: Có mây.

Em nghỉ học rồi anh ạ! Bây giờ có con, em không đi học được, em phải chăm lo cho con. Khi nào thì anh về?? Em rất nhớ anh.

Ngày... Tháng... Năm...
Thời tiết: Nắng.

Hôm nay em mệt, không nói nhiều được, em sắp sinh rồi, em và con đều nhớ anh! Mong được gặp anh.

Ngày... Tháng... Năm...
Thời tiết: Nắng.

Em sinh rồi, con và mẹ đều rất khỏe, anh đang ở đâu, có đang nhớ về em? Em rất muốn gặp anh. Con trai chúng ta cũng rất muốn gặp anh đấy!

Ngày... Tháng... Năm...
Thời tiết: Âm U.

Anh à! Tiểu Thần.. mắc bệnh. Em phải cần 1 số tiền lớn để chữa bệnh cho con. Em đã dùng số tiền mẹ anh để lại lúc đó, chắc cũng không sao đâu! Lấy tiền của anh để chữa bệnh cho con anh...

Ngày... Tháng... Năm...
Thời tiết: Mây đen.

Em xin lỗi, em không chờ anh được rồi, số tiền đó cũng không đủ, em như thế này là không chờ được anh rồi! Em phải cứu con chúng ta, em xin lỗi!!

Ngày... Tháng... Năm...
Thời tiết: Nắng.

Con mình đã rất khỏe mạnh rồi. Bây giờ em không còn xứng đáng với anh nữa.. Em nhớ anh... Nhớ mãi ngày nắng hôm ấy...

Ngày... Tháng... Năm...
Thời tiết: Nắng.

Yết à. Ông trời trêu đùa em thật đấy anh ạ, lại để cho em gặp anh. Anh khinh thường em lắm nhỉ. Em chỉ mong anh gọi tên em... dù một lần.

Mỗi trang giấy là cả một quá trình mà cô phải chịu đựng vì anh. Tình yêu... sự hi sinh, để đổi lại cho cô được những gì. Chăm sóc con của anh, vì anh mà nhận lấy bao tổn thương, chấp nhận bán cả tâm hồn lẫn thể xác chỉ vì con trai, vì yêu anh. Thế anh cho cô lại được những gì, ngoài sự khinh thường khi nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm và lời nói làm cô tổn thương. Những nét chữ bị nhòe đi vì nước mắt như muốn tố cáo sự lạnh nhạt của anh, nét mặt trong kí ức khi cô nhìn anh như muốn buộc tội con người của anh. Tất cả đều nói lên... anh sai rồi. Thiên Yết đã sai thật rồi.

Tình yêu của cô quá lớn lao, lớn đến nỗi anh cảm thấy bản thân mình thật bất lực.

Từng giọt nước mắt rơi trên trang giấy, cả của cô, cả của anh... Cùng hòa làm một.

- Tiểu Thần, con về sống với ba nhé!

- Mẹ con đâu? Chú ơi, mẹ của Tiểu Thần đâu rồi?- Cậu bé ôm cổ Thiên Yết hỏi.

- Mẹ con mệt rồi, bây giờ ba thay mẹ chăm sóc con nhé, con trai!- Thiên Yết ôm con vào lòng, nhìn hình bóng xinh đẹp của người con gái với nụ cười dịu dàng mờ nhạt trước mặt, cô đang mỉm cười nhìn anh, anh thì thầm...

- Kim Ngưu, anh yêu em...

- Thiên Yết, em yêu anh...

Kết thúc 1 ngày nắng... ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro