...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta nói, tình yêu là thứ hạnh phúc và đau khổ nhất. Đúng vậy! Nó đau lắm, đau trong con tim em, vì nó mà em cảm thấy đau lắm..! Nhưng tại sao vậy? Anh luôn lạnh lùng bước qua em..?? Thiên Yết, phải chăng em đã yêu anh thật lòng?.."
-Cự Giải thúiii, mày ngơ nhác đứng đó làm gì thế hẻm? Còn không mau vào lớp đi- Con bạn tôi-Song Ngư lay người tôi làm tôi suýt thì té nhào xuống đất. Mà thôi, tôi cũng chả bận tâm lắm vì nhờ Song Ngư gọi thì tôi mới thức tỉnh trong mấy suy nghĩ linh tinh kia..
Lặng lẽ tôi ngồi xuống ghế chỗ mình, ngắm mọi người trong lớp đang vui của tuổi 17-nơi những kí ức học trò cuối cùng.. nghe buồn nhỉ? Hôm nay, cả lớp rất rảnh rỗi, cũng đúng, bây giờ học xong hết rồi, thi xong hết rồi và đặc biệt, mai.. là ngày bế giảng.. Những giọt lệ của tôi.. chúng lặng lẽ rơi 1 cách đơn thuần.. thật buồn mà.. Tôi thực sự muốn thời gian làm ơn.. ngưng đi! Tôi muốn được thấy anh, tôi muốn anh thấy tôi khóc, tôi muốn quá khứ.. trở lại.. Thật ích kỉ, nhưng tình yêu đâu thể tránh được sự tham lam của con người? Họ đơn thuần cũng chỉ là.. nạn nhân của 2 chữ 'Tình yêu' thôi..
Mạc Thiên Yết, tôi đã yêu thầm anh từ cái nhìn.. đầu tiên?.. Không tin? Tôi cũng chả có ý kiến gì, chỉ là.. tình yêu ấy cũng chỉ là 1 sự mơ hồ thôi.. không phải thật lòng.. Vậy mà sau khi tiếp xúc với anh nhiều lần, tôi đã nhận ra.. tôi yêu anh thật rồi, đâu đó trong trái tim tôi đã có anh..
-Cự Giải, ra chụp ảnh đi!!- Song Ngư gọi tôi rồi kéo ra chỗ mấy đám bạn để chụp ảnh kỉ yếu 1 cách thật.. đông vui?..
Chúng tôi vui vẻ chụp cùng với nhau, có mấy đứa còn đua nhau làm trò cười khiến những đứa khác ngay cả tôi cũng không thể nhịn cười được.. Cười 1 cách vui vẻ rồi nhận ra.. anh nhìn tôi? À thì.. lúc đó tôi vui lắm! Tôi vui vẻ cười lại với anh, cảm giác mắt chạm nhau dù chỉ 1 giây cũng khiến tôi vui gấp bội lần! Nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm.. anh cứ thế mất lạnh lùng bước đi, ra phía đám bạn và vui vẻ cười đùa..? Gì đây?? Chả phải tôi và anh cũng từng như vậy? Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao anh lại lạnh lùng với tôi mấy tháng liền vậy? Tôi.. đã làm gì sai ư?
Và thế là.. những suy nghĩ đó lại khiến tôi khóc, tôi không muốn người khác thấy tôi khóc, tôi không muốn bị coi là một đứa mít ướt.. nhưng tôi lại muốn anh thấy tôi khóc??
-Hey Giải Giải, mày không cần phải khóc đâu, chúng ta vẫn có thể chat cùng với nhau và tụ họp lại với nhau mấy bữa mà! Chỉ là.. không được thường xuyên thôi..- Giọng nói an ủi của người bạn được coi là nội tâm nhất lớp-Bạch Dương nói. Cậu ấy luôn là người khiến tôi vui vẻ và.. tôi thấy khá hạnh phúc khi có 1 người bạn như cậu ấy! Mà chắc cậu ấy hiểu lầm việc tôi khóc là vì chuyện học đường..?
Rồi cuối cùng, hôm mà tôi cảm thấy không muốn đến mà lại đến rất nhanh-lễ bế giảng. Thật ra hôm qua tôi đã thức cả đêm để viết.. thư thổ lộ hết tất cả tình cảm cho anh đó, Thiên Yết à! Vì không quen trang điểm và thức đêm nên mắt tôi có bị thâm hai bên== Nên sáng sớm tôi đã nhờ Kim Ngưu chuyên gia trang điểm giúp tôi che nó đi chứ cũng chả làm gì thêm! Mọi thứ thật hoàn hảo nếu hôm đó anh sẽ đến nhưng.. không! Cả lớp đều đến trừ mình anh thôi đó.. tôi đã khóc rất nhiều vì việc này và việc phải chia tay lớp..

((:Còn nữa:)) HE mà:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro