Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Ngày hôm sau, ánh mặt trời chan hòa chiếu vào phòng ngủ, những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên giường. Nhân mã trở mình, tấm chăn mỏng trễ xuống để lộ làn da trắng mịn màng, trên cơ thể yêu kiều ấy nổi từng đám xanh đỏ rất bắt mắt, minh chứng cho một đêm dữ dội. Thiên yết từ lâu đã rời giường, chỉ còn một mình cô lẻ loi trong căn phòng rộng lớn. Cô ngồi dậy, cơn đau truyền đến từ hạ bộ tê buốt, tựa hồ muốn xé cô ra thành hàng trăm mảnh.  Cô bật khóc nức nở, cảm giác cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Từng hình ảnh đêm qua như một tấm băng quay chậm từ từ chiếu lên rõ ràng trong kí ức của nhân mã. Anh đã gọi tên cô ta, anh đã gọi " thiên bình, thiên bình...", lặp lại nhiều lần mỗi khi anh chạm vào nơi mềm mại nhất trong cô. Tại sao vẫn là cô ấy, mà không phải cô. Anh ở trên người cô điên cuồng chiếm hữu mà hình ảnh của cô, tại sao không hề hiện lên trong mắt anh!!! Anh yêu cô ta đến thế sao!!! Còn tình cảm của cô, không bằng một cái giẻ rách nát. Cô gào khóc dữ dội, để quên đi cảm giác đau đớn này.

         Cô khóc, khóc vì cái gì!!! Cô tình nguyện, trao thân cho anh, cô khóc vì cái gì cơ chứ. Cái quý giá nhất của người con gái là để trao cho người mình yêu. Cô đã hoành thành tâm nguyện đó, vậy hà cớ chi cô lại đau đớn nhường này. Anh không yêu cô, người anh yêu là cô ấy. Cô đối với anh khác gì một công cụ phát tiết thỏa mãn dục vọng của anh mỗi khi anh nhớ đến cô ấy, giữa cô và anh chỉ có tình dục. Nhưng cô tình nguyện làm búp bê cho anh, tinh nguyện là nơi phát tiết nhưng xin đừng gọi tên cô ấy. Điều đó chỉ làm cô tổn thương mà thôi.

           Nhân mã thôi khóc, bước xuống giường hướng phòng tắm đi tới, cô cần nước lạnh để thanh tịnh lại tinh thần, thứ màng trinh đó không là vấn đề, quan trọng nhất là bây giờ anh đag ở đâu. Cô sẽ không đòi anh chịu trách nhiệm, bởi đó chính là sự tình nguyện từ cô.

          Khoảng 30' phúc sau, cô bước ra, lấy quần áo được chuẩn bị sẵn, mặc vào trở lại là một nhân mã xinh đẹp như mọi ngày. Mỗi một bước đi, hạ bộ đều truyền đến một cơn đau do cọ xát với đồ lót. Cô mặc, dù có ra sao cô vẫn chịu đựng được, bên cạnh anh là đủ.

          - ma kết, anh có thấy ông chủ đâu không ? - nhân mã hỏi

         - cậu ấy đã đi làm từ sớm!! - ma kết trả lời, ánh mắt anh ái ngại nhìn nhân mã - em ổn chứ!!! Sắc mặt em kém quá. Hôm qua, thiên yết đã làm gì em phải không. Nói tôi nghe, tôi giúp em xử lý hắn.

        Nhân mã mỉm cười lắc đầu - em ổn. Không có truyện gì đâu. Anh đừng lo. Sau anh lại ở đây giờ này, chẳng phải đang lo chuyến hàng với trùm Italy sao??

        - vừa xong đêm qua. Thấy tin khẩn truyền đến điều về, anh tức tấc đến ngay. Cục diện đêm qua thiên yết gây ra, do một tay anh lo liệu. Tên ấy phát điên vì bị phản phải không?? ? Chắc chắn em đã phải chịu khổ nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi.

          - em còn phải đến tổ chức lo một vài việc, xong em sẽ nghỉ ngơi. Bên thiên yết lo giúp em. - nói rồi cô đi thẳng, ma kết còn chưa phản ứng

         Nhìn bóng dáng thanh mảnh xa dần, trong mắt anh dâng lên một cảm xúc khó tả.

        - em đau, tôi cũng đau. Em thích tên đó, hắn không để em vào mắt, đau khổ vì người con gái hắn yêu. Còn tôi, tôi yêu em điên cuồng mà em không nhận ra, vì tên đó đau khổ, vì hắn chịu đựng nỗi đau. Tôi vì em chịu đựng tất cả, nhìn em quan tâm hắn tôi ghen tị đến mức nào.

       __________

         - kết thúc cuộc họp tại đây!!! - thiên yết ngồi ở ghế chủ tọa, cất tiếng nói.

          Sau khi kết thúc cuộc họp, thiên yết mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đưa tay day day trán. Hôm qua, anh đã chiếm đoạt cô ấy và ra đi không nói một lời nào. Anh biết đêm qua anh điên cuồng đến mức nào, hành hạ cô ra sao. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh của thiên bình. Anh không biết phải đối mặt như thế nào với cô. Cơ thể cô mềm mại, mỏng manh như vậy cảm giác khi những ngón tay anh chuyển động trên cơ thể cô, mùi thơm ấy khiến anh ngây ngất. Tiếng rên rỉ khích thích đầu óc anh. Cô không giống với thiên bình, chiếm giữ cô mang cho anh cảm xúc thỏa mãn.

              - nhân mã!!! - thiên yết khẽ khàng gọi tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro