Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...
Mã gập người lia lịa về phía mọi người.
_Hộc... hộc....Xin lỗi mọi người tôi đến trễ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mã. Cô không phải người ngoài hành tinh nên không cần phải nhìn như thế.
_Nhân tôi đã dặn em nhiều lần là không được đến trễ. Em mau cho tôi một do chính đáng!
Huhu. Đáng ghét! Mới tới mà đã bị ông thầy khó tính giáo huấn. Không nên làm vậy ở chỗ đông người. Thật là ngượng! Bây giờ cô đã là tâm điểm chú ý của mọi người. Rất nhiều người đang nhìn cô, phải tận hơn 30 cặp mắt. Cô không có cố ý đi trễ, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cô có lí do đàng hoàng.
Thứ nhất, cô phải xem siêu nhân đến tận sáng nên dậy rất trễ. Thức khuya dậy sớm đối với cô là không thể. Con người cần ngủ đủ 8 tiếng và cô không phải trường hợp ngoại lệ.
Thứ hai, trí nhớ cô không tốt. Thứ cần nhớ cô lại không nhớ, những thứ không cần nhớ cô lại nhớ kỹ. Cô quên hôm nay có buổi thực tập nên không trách được. Trí nhớ không tốt thì không phải cái tội.
Thứ ba, đoạn đường từ nhà cô đến chỗ này rất xa, phải tận hai chuyến xe buýt. Đi xe công cộng tốn rất nhiều thời gian. Vì thế lí do này của cô phải được duyệt.
Thứ tư, cô phải giúp đỡ một cụ bà trên đường. Làm việc tốt đáng được khen thưởng! Phải rộng lượng bỏ qua cho cô.
Cuối cùng, cô phải tốn nửa tiếng để đến căn phòng này. Nơi này là công ty tạp chí nhiếp ảnh lớn nhất nước, diện tích rất rộng. Cảm giác ở đây chả khác gì mê cung. Cô đi theo chỉ dẫn mà vẫn bị lạc mấy lần. Thật là bực! Tức nhất là chỗ rộng như vậy mà chỉ có 3 cái thang máy báo hại cô phải đợi lâu. Ngay cả thang máy mà cũng phân biệt đối xử. Thang máy dành cho nhân viên thường thì kẹt cứng, còn bên dành cho nhân viên chức cao không một bóng ma. Đợi tới lượt cô chắc đến mai, năn nỉ bác bảo vệ cho đi thang máy kia mà không được, cô đành phải đi cầu thang bộ. Cô phải leo bộ lên tầng 12. May là cô hay tập thể dục, sức khỏe tốt nên không nhầm nhò gì. Nếu mà là mấy cô chân yếu tay mềm thì chắc đã tới bệnh viện truyền nước biển từ lâu. Cái này lỗi là do công ty ngay cả thang máy mà phân biệt đối xử.
Mấy cái lí do này hoàn toàn hợp lí..
_Thưa thầy hôm qua
Cô cố gắng giải thích nhưng chưa kịp nói được gì đã bị ông thầy cắt ngang.
_Lại thức khuya coi Tom and Jerry nên ngủ quên. Lí do này của em tôi thuộc lòng rồi.
Mọi người trong căn phòng bật cười. Thầy rất quá đáng, thầy không cần phải nói thẳng ra. Mặt mũi cô giờ biết để đâu? Mặt cô rất nhanh chuyển sang màu đỏ. Nếu thuộc lòng thì hỏi cô làm gì?
_Thưa thầy không phải Tom and Jerry mà là siêu nhân.
Cô nói nhỏ đủ mọi người nghe. Ông thầy cứng miệng, vẻ mặt tối sầm. Còn mọi người lại có tràng cười sảng khoái. Chắc lại cười nhạo cô. Mọi người luôn nói cô thật trẻ con khi xem mấy loại phim dành cho con nít. Cô luôn bỏ lời nói của họ ngoài tai. Đối với cô mấy bộ phim này rất ý nghĩa và phù hợp mọi lứa tuổi. Mà kệ, cứ cười thoải mái cô không để bụng. Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ. Cô coi như tốt bụng giúp họ đỡ tốn một khoản thuốc men.
_Em về chỗ đi!
_Vâng.
Cô cuối đầu đi thẳng xuống dãy bàn gần chót. Cuối cũng cũng được yên ổn. Lần sau nhất định phải rút kinh nghiệm để không đi trễ.
Sau 5 tiếng đồng hồ....
_Hôm nay tới đây kết thúc! Mấy em nhớ về làm bài báo cáo nộp cho thầy.
Cô lắc cổ vài cái, đan hai tay rồi duỗi thằng phía trước, ngáp một cái dài.
Trời ơi cuối cùng cũng xong. Tội nghiệp cái mông đáng thương. Cô đã phải ngồi suốt cả ngày. Chán thật! Cứ ngỡ hôm nay cô sẽ được gặp vị giám đốc Thiên Yết. Người này mới 30 tuổi mà sự nghiệp công danh đã vang dội. Thật khiến mọi người rất ngưỡng mộ! Cô cũng rất muốn được một lần gặp hắn. Tiếc là hôm nay hắn có việc gấp nên không đến được.
.......
Thiên Bình là bạn thân của Nhân Mã. Đã nghỉ học và hiện tại là chủ của một quán bar.
_Nói đi muốn tao giúp chuyện ?
Mã khó chịu nhìn Thiên Bình. Đúng là trời đánh tránh giấc ngủ. Cô đang tính về nhà làm một giấc thì cậu ta gọi điện bảo tới đây.
_Hôm nay khách đông, nhân viên không đủ. Tao tính nhờ mày giúp.
_Không.
Cô thẳng thừng từ chối.
Không nên để lịch sử tái hiện. Lần đó cậu ta cũng nhờ cô đến giúp, cô cũng hào phóng nhận lời. Giờ nghĩ lại thật là ngốc. Một đám thanh niên dám ngang nhiên xàm xở cô. Thế là cô đã thay trời hành đạo dạy dỗ mấy tên đó một bài học. Cuộc ẩu đả diễn ra rất lớn y như cách mạng bùng nổ.
Hôm đó cô bị bắt lên đồn làm tường trình, còn phải tốn tiền để bồi thường thuốc men và viện phí cho đám thanh niên. Xui xẻo nhất là bên nhà trường nhận được biên bản xử phạt của cô. Nhờ lần đó mà cô được các sinh viên trong trường kính nể, còn lập một fanclub hẳn hoi. Quan trọng là các thầy cô đặc biệt là thầy hiệu trưởng luôn thăm hỏi sức khỏe cô.
Cô không muốn lại xảy ra chuyện như vậy. Nhân Mã này nhất định không nhận lời. Dù có cho tiền cô cũng tuyệt đối không thay lời.
_Giúp tao lần này đi. Mày chịu giúp từ nay mày cứ đến đây uống thoải mái tao không tính tiền..
Thiên bình tiếp tục năn nỉ, nét mặt cô vẫn kiên quyết không thay đổi. Anh cao giọng, giả bộ bỏ đi
_Mày không muốn thì tao không ép. Chữ của các thành viên trong Running Man tao tặng người khác vậy.
_Ê khoan, tao nghĩ lại rồi tao sẽ giúp. [=.=]
Cậu đánh trúng điểm yếu của cô làm cô không thể từ chối rồi.
_Vậy mày mau thay đồ đi. Chút khách VIP tới.
Cô cầm bộ đồ rồi vào phòng thay. Ngắm mình trong gương cô có chút bực bội. Mấy cô nhân viên chỗ này mặc vào rất gợi cảm, lộ ra đôi chân dài thon thả nga. Còn cô lại như thảm họa. Đời lắm bất công!
........ phòng VIP
Nhân Mã đặt chai rượu lên bàn.
_Phiền cô rót rượu dùm tôi.
Cô miễn cưỡng cầm chai rượu chế vào ly. Chết tiệt! Phiền phức! Ngay cả chuyện này cũng phải kêu cô làm. Mấy người này không có tay hả?
_Cậu Yết, cậu nên suy nghĩ kỹ. Nếu như chịu hợp tác bên cậu sẽ có lợi rất nhiều.
_Tôi không muốn nói lần thứ hai. Ông mau biến đi!
_Tôi xin phép về trước. Mong cậu nghĩ lại.
Người đàn ông tỏ vẻ sợ hãi cúi chào rồi vội đi.
_Nếu không còn gì tôi ra ngoài đây.
Cô nói rồi định quay người đi.
Cô nãy giờ đứng đây đều nghe hết. Người kia làm ăn thua lỗ nên nhờ người này hợp tác giúp đỡ. Nhưng người này không đồng ý. Phải công nhận thật thảm cho ông ta. Mà ông ta cũng đi rồi còn tên này chắc cũng sắp rời, cô coi như xong việc.
_ khoan đi, lại đây ngồi xuống uống với tôi vài ly.
Giọng điệu này nghe không lọt tai, cứ như sai khiến cô. Cô phải cố kìm nén không là cô cho tên này gặp viêm dương. Cô cố gắng bình tĩnh nói.
_Tôi còn bận việc khác không thể an nhàn chỗ này.
_Một ly tôi trả 50 đô. Cô thấy lời đề nghị này như thế nào?
Anh liếc nhìn cô, tay cầm ly rượu đảo một vòng. Anh cũng không biết tại sao lại níu cô ở lại.
_Được.
Cô đi tới ghế đối diện ngồi xuống. Hố vàng trước mặt mà bỏ lỡ thật sẽ ngu ngốc. Phen này cô đổi đời rồi. Tuy vậy cô cũng rất cảnh giác.
_Tôi nói trước đừng nghĩ đến chuyện chuốc say rồi làm chuyện bậy bạ với tôi.
_Haha. nhìn lại mình đi. không xinh đẹp, chân không dài, một gợi cảm cũng không . Muốn làm chuyện đó với tôi không thể.
Anh thật không thể nhịn cười. Cô gái nhỏ này đúng là giàu trí tưởng tượng.
_Đồ khốn...... ngươi nhìn rất quen. À ngươi chính người hôm qua ta gặp công viên.
_Nhớ ra rồi à.

[ Ngày XX tháng X năm XXXX
Hôm nay vận may đến nha. Cô được chữ ký của các thần tượng. Cô còn gặp con mồi béo nguậy, kiếm được một mớ tiền. Nhiêu đó có thể đủ cho cô xài một tháng. HaHa. ]

To be continued.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mãyết