Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quần chiến trên giường cho đến phòng tắm, hai con người mệt mỏi leo lên giường nằm ngủ luôn tới tối

Thiên Yết là người tỉnh trước, nhìn cô gái nằm trong ngực mình ngủ, anh khẽ cười rồi đưa tay vuốt tóc cô

Người con gái này đã chịu rất nhiều tổn thương do anh gây ra vậy mà cô vẫn chịu đựng, kể cả khi cô bị bệnh tim chịu không được đả kích cũng không muốn cho anh biết. Anh thừa nhận người sai là anh và bây giờ anh sẽ bù đắp cho cô

Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cô. Thật mềm mượt - mùi anh đào thoang thoảng trong không khí rất dễ chịu

"Ưm..."

Nhân Mã cô đang mơ một giấc mơ thật đáng sợ. Thiên Yết quay lại với Thiên Bình, bỏ rơi cô đứng đó trong tuyết lạnh. Anh cười nhếch môi với cô, ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ rồi đi mất

Lạnh! 

Thật lạnh lẽo!

Đó là tất cả những gì cô cảm nhận trong giấc mơ. Nền tuyết trắng xóa mờ ảo hai bóng người khoác tay hạnh phúc, đáng tiếc khung cảnh đó không có cô. Tất cả bỗng nhiên tan vỡ, mọi thứ đang tan dần, tan dần rồi như những thứ sắc nhọn cứa vào tim cô

Cô gục ngã!

Bóng tối bao trùm cô, quang cảnh thay đổi và xung quanh chỉ còn một màu đen tĩnh lặng. 

Cô hoảng sợ, mở mắt ra thì thấy Thiên Yết anh đang nằm cạnh mình. Ánh mắt yêu chiều cùng sủng nịnh không hề che dấu. Nhân Mã thở phào, thật may đó chỉ là giấc mơ. Anh sẽ không phản bội cô lần nữa đâu. Cô chắc chắn là thế

" Bảo bối, tỉnh rồi sao. Còn mệt không?"

Lại nhắc tới chuyện đó khiến cô không kìm được mà đỏ mặt. Trong suốt mấy tháng kết hôn thì đây là lần đầu tiên anh và cô nằm chung một chỗ

"  Không có. Chỉ là rất nhức người. Do anh đấy, sáng nay vận động em cho lắm vào"

"Hahahaha, anh xin lỗi được chưa. Cũng là do em nóng bỏng quá thôi. Hay là để anh "giúp" em nhé, bảo bối"

Cô thò tay ném gối vào cái bản mặt nham nhở muốn đấm của anh. Đúng là đồ mặt dày

" Anh chết đi"

"Anh chết rồi thì ai nuôi em đây, anh còn muốn sống để chăm em mà"

"Nhưng em không muốn, anh toàn lợi dụng để ăn em thì có í"

" Hahaha, vậy giờ anh sẽ ăn em luôn"

" Á Á Á..............Thiên Yết anh là đồ sắc lang"

Một buồi chiều thật yên bình trôi qua . Trong căn biệt thự giờ đây không khí đã không còn ảm đạm nữa, thay vào đó là một bầu không khí tràn ngập tiếng cười và ái muội

Có lẽ họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa nhỉ?

Vậy là đôi vợ chồng trẻ đã sống hạnh phúc với nhau mãi mãi

END Phần I

# Có bạn nào chờ phiên ngoại hông ạ?

Có thì comt bên dưới cái nha. Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro