Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yết....

- Mã... . . Sao vậy. Hôm nay em chủ động gọi cho tôi sao.

- Mai tôi sẽ về Fansico.

- Làm chi?..

- Công ty của tôi. Đã tới lúc tôi phải tiếp nhận nó rồi.

- Được vậy mai tôi sẽ đón em ở sân bay.

- Không cần. Tôi sẽ nhờ Vani..

- Ừm.

Tít...tít..

Nhân Mã mệt mỏi buông địên thoại xúông. Nhìn vào bảng thiết kế mà một đêm cô thức trắng để hòan thành bất giác cô lại nghĩ gì đó.

Cốc... cốc..

- Vào đi..

Kim Ngưu bước vào..

- Mã. ...Ăn cơm thôi.

- Tôi không muốn ăn.

Mặc kệ Mã từ chối Kim Ngưu vẫn lôi Mã xuống ăn cơm.

- Cậu phải ăn chứ..

- Ngưu mai tôi có chuyện phải đi vài ngày. Nếu bọn chúng dám làm gì cậu thì hãy nói với tôi. Lần này tôi sẽ không tha.

- Không sao. Cậu đi về sớm là được rồi...! - Ngưu vừa nói vừa dọn đồ ăn lên.

- Mà Mã à.. Sao cậu không gỡ băng gạc ra để vậy không tốt cho mắt đâu.

- Có thứ không thể cho mọi người thấy.

- Vậy à. Mã...

Nhân Mã ngước lên nhìn Kim Ngưu.

- Cậu có thể tin tưởng mình không.. !- Ngưu nói xong chờ đợi Mã trả lời nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của Mã.

Sáng hôm sau...... ..

Trước khi đi Mã qua phòng Ngưu. Thấy Ngưu vẫn đang nằm ngủ. Nhìn thấy mặt Ngưu không còn sưng tấy như hôm trước nhưng những vết hằn vẫn còn trên mặt khiến Mã hơi chạnh lòng.

- Ngưu.... Xin lỗi mình không thể tin thêm ai cả.

Nói xong Nhân Mã bước xuống Gara lấy xe ra sân bay.

Ngồi khoảng 2 tiếng cuối cùng Mã cũng tới Fansico.

- Vani. Tôi tới rồi.

- Vậy tôi sẽ ra rước cậu liền.

Chưa đầy 3' xe của Vani đã tới.

- Nhanh hơn tôi tưởng...!-

- Lên xe đi. Tôi sẽ đưa cậu tới công ty luôn.

Mã bước lên xe một cách nhanh chóng vì cô không thể chịu nổi bao ánh mắt từ nãy giờ cứ nhìn vào mình.

- Vani. Cậu có thể cho tôi loại thuốc phục hồi những vết thương không?- Cô múôn xin cho Ngưu

- Cậu đã biết quan tâm người khác rồi sao. Là ai vậy?

-.....

Két...

- Xúông thôi.! - Vani nói

Nhân Mã xuống còn Vani đi gửi xe.

Trong công ty...

- Thưa cô muốn tìm ai vậy..!-

- Giám độc công ty-!. Mã lạnh lùng trả lời.

- Ngài ấy đang họp ạ..!-

- ...

Mã không nói gì bước vô thang máy mặc kệ cô Nhân viên đang gọi.

Nhân Mã cô ghét nhất là chờ đợi vì thế cô sẽ không bao giờ đợi ai..

Đứng trước phòng giám đốc Mã bước vô một cách ngang nhiên vì nghĩ không có ai trong phòng.

Đập vào mặt cô là cảnh mây mưa của một cặp tình nhân nào đó. Mã ra hiệu cho họ dừng lại bằng cách ho nhẹ

- Hự ...

Thấy có người vô phòng mà không gõ cửa người phụ nữ tức giận.

- Cô là ai mà dám xông vô phòng của giám đốc vậy.

- Vậy ai là giám đốc..!- Mã nhìn người phụ nữ xong chuyển mắt tới người đàn ông vừa mới mặc đồ xong.

- Là tôi..-! Người đàn ông lên tíêng.

- À.. còn đây là nhân viên sao. Vậy mà dám lớn tiếng...!- Mã cười giễu cợt.

- Cô... cô nghĩ cô là ai chứ.

Mã chưa kịp nói thì Vani bước vô cắt ngang.

- Đây chính là Tổng giám đốc công ty - Alice Angel.

Hai người họ nghe xong thì bất động. Không phải Tổng giám đốc chưa bao giờ xuất hiện trong công ty sai nhưng tại sao cô ta lại ở đây.

- Các người chính thức bị đuổi việc..! - Mã nghiêm giọng nói. Cô không cho phép trong công ty cô có những loại người như thế này.

- Tôi xin lỗi là cô ta dụ dỗ tôi..!- Người đàn ông chạy lại nói với Mã.

- Vani cậu giải quyết đi..!- Nói rồi Mã quay lưng đi ra ngoài.

- Tiện thể gọi mọi người vô phòng họp.!!-

Phòng họp...

Cốc..cốc.. Tay mã gõ nhẹ trên bàn.

- Từ giờ tôi sẽ tiếp quản lại công ty. Hãy nhớ tôi sẽ ra một bài kiểm trả ai có tài năng thì sẽ tiếp tục thiết kế còn không tôi sẽ trực tiếp thẳng tay đuổi việc. Công ty tôi không chứa những người đó. Tôi có dự án sẽ đầu tư một công ty ở Việt Nam. Ai có phản đối thì nói ra đi.

-....!- Không ai nói gì vì mọi người biết người con gái trước mặt không nói suông. Người con gái thật sự có năng lực.

- Vậy cuộc họp kết thúc. Nếu mọi người tòan tâm kam việc cho công ty tôi... Tôi dám đảm bảo sẽ không ai thiệt thòi trong lợi nhuận..

- Mai tôi sẽ gửi bản thiết kế. Các người bắt tay làm việc rồi tung ra thị trường. Top 1 công ty thời trang sẽ không phải chỉ có tíêng.

Mã rời đi. Thì cô nhận được địên thoại của Yết.

- ...

- Em có thể gặp tôi không.

- Được..! - Đã 2 năm không gặp Yết rồi chỉ nói chuỵên với nhau qua địên thoại nên Mã không nghĩ là sẽ từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro