CHAP 4 : BUỔI SÁNG YÊN BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu hạnh phúc sẽ mãi vĩnh hằng hay không ?

Hạnh phúc vĩnh cửu đó đã mất ngay từ lúc Pandora mở chiếc hộp-một thứ đã gieo rắc cho nhân gian những bất hạnh và mở đầu cho sự thống khổ cho con người.

Nhưng đó chưa hẳn là tất cả...chiếc hộp còn sót lại 1 thứ cho loài người để họ có thể tiếp tục sinh sống...thứ đó được mang tên là niềm hy vọng.

Hy vọng ? Hy vọng vào cái gì ? Vào những thứ đã đánh mất sẽ trở lại sao ?

Không, hy vọng ở đây là hy vọng tìm thấy những điều hạnh phúc trước mắt. Vậy những hạnh phúc đó từ đâu, được gọi là gì ?

Chẳng phải là từ tình yêu hết sao ? Là thứ ngay trước mắt nhưng lại cảm tưởng sẽ không bao giờ với tới được. Là thứ mang lại nụ cười cho loài người nhưng liệu nó có thể xóa đi quá khứ đau buồn luôn ám ảnh trong thâm tâm mỗi người được không ?
-----------------------------------
Cô gái viết tới đây bỗng hai hàng lệ rơi trên gương mặt xinh đẹp và lãnh đạm của cô, cô bật khóc to hơn khi cái quá khứ, cái ngày đó lại hiện về trong tâm trí cô. Cô nhớ rất rõ từng chi tiết, không sai không sót. Kí ức thay phiên nhau mà ùa về khiến lòng cô quặng đau, cổ họng không nói lên tiếng. Cô cảm thấy cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng cô, nếu tiện tay cô có thể bóp chết nó cho xong. Cô quằn quại trong cơn đau như con chim trong lồng muốn được giải thoát, à còn hơn như vậy nữa. Cô nhớ lại quá khứ...
------------------------------------
Một buổi sáng yên bình, ánh nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu lên gương mặt bé bỏng đang còn ngon giấc. Tất cả như đắm chìm trong sự bình yên của sáng sớm tinh mai. Bỗng có tiếng gõ cửa và giọng nói cất lên phá tan bầu không khí êm đềm đấy:
_ Tiểu thư à, người mau dậy đi, chủ tịch và phu nhân đang đợi người ở dưới đó, người mau dậy đi tiểu thư - cô hầu nói

1 cô bé với đầu tóc xuề xòa uể oải ngồi dậy và nói:

_ Được rồi, cô xuống trước đi, tôi xuống liền bây giờ - cô ngáp vài cái
Cô lết từ từ vào toilet và vscn, chưa đầy 10p cô bước ra với vẻ tươi tắn và năng động thường ngày. Cô lăn tăn chạy vào phòng ăn và nói:

_ Chào buổi sáng bố mẹ yêu dấu của con, chúc một ngày tốt lành.

Nói xong cô nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn thịnh soạn. Vẫn như mọi ngày, cô ăn với tốc độ ánh sáng để mau đến trường gặp những người bạn yêu quý của cô.

Chiếc xe đưa cô đi học phóng thật nhanh tới trường. Cô nhanh nhảu chạy thật nhanh vào trong trường, không may cô mất đà và ngã. Cứ tưởng cô sẽ ôm hôn đất mẹ bao la chứ, ai ngờ có 1 cánh tay đỡ cô lại.

_ Mã mã à, em lúc nào cũng loi choi hết, một chút nữa là té dập mặt rồi đó - anh chàng đỡ cô rồi nói.

- Ơ cảm ơn Kết ca nhiều hen, không có anh chắc em té bẹp mặt rồi...hehe - nhe răng cười để lộ hàm răng khểnh siêu dễ thương làm Kết đỏ mặt.

Và hành động thân thiết đó làm cho 1 cậu xon trai và 1 cô bé khác khó chịu.
------------------------------------
Chap này ta viết không được hay lắm, mấy bạn thông cảm.
Chap sau ta sẽ gợp 2 hoặc 3 chap gì đó với nhau (tùy độ dài)

See you again...Oyasumi mina-san ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro