CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhân mã...nhân mã...nhân mã - đó là tiếng gọi của Thiên Yết.

_ Mẹ Nhân Mã đã...tắc thở rồi - Ma Kết la lên.

_ Còn Nhân Mã đâu ? - Thiên Yết quát lớn.

_ Chắc có lẽ bạn ấy đã bị bọn chúng mang đi - Bảo Bình nói.

Cảnh sát đang tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng chẳng thấy. Thế là họ mang xác của mẹ Mã về. Ma KếtThiên Yết rời khỏi mang theo nỗi lo lắng và thất vọng. Còn về phía Bảo Bình thì cô đã tìm được 1 cái tượng ngọc trong góc tối. Cô cho rằng đây là bảo vật khi bọn chúng chạy đã quên đi. Cô giấu đi vào ba lô và theo xe cảnh sát về. Thiên Yết đã nhặt được chiếc lắc tay của Mã Mã và nắm chặt trong tay suốt đường về và thầm nói " à, dám làm rơi quà tôi tặng sao, ráng trở về để tôi còn phạt cô nữa".
------------------------------------
Nhân Mã đang bị trói chặt bởi những sợi dây thừng xiết vào làn da trắng nõn in đầy vết bầm rướm máu. Cô lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê. Cô nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra. Mẹ cô đã...đã...nhớ tới đây hai hàng lệ dài lăn trên gò má cô. Cô còn chẳng tin đó là sự thật. Cứ như 1 cơn ác mộng khủng khiếp. Cô lại nhớ tới người đàn ông ham sống sợ chết. Cô hận ông ta, ước gì có thể lấy ngàn con dao đâm vào người ông ta còn chưa đủ.

Cô nghe được 1 cuộc đối thoại sau:

_ Ông muốn chúng tôi bán con bé cho ông sao ?

_ Phải.

_ Hây giá cả ông tính sao ?

_ Nhiêu đây có đủ chưa ? - ông ta mở 1 cái va li rất nhiều tiền.

_ Ô thế thì còn gì bằng, mau mau đưa con bé vào ngài Aqua nhanh - mắt tên đầu trọc sáng lên khi thấy tiền.

1 tên thuộc hạ cởi trói và vác cô lên vai, cô cũng thấy được 1 hình xăm trên vai tương tự cái cô vừa thấy-cánh chim đại bàng. Chiếc xe từ từ lăn bánh và thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.
------------------------------------
_ Đồ vô dụng, chúng bây là lũ ăn hại - người đàn ông sang trọng đá văng tên đầu trọc.

_ Ể đại ca lớn, ngài không cần phải tức giận như vậy đâu. Dù gì ngài vẫn có vòng khảm ngọc(bảo vật) hiện tại thì bà ta đã mất, anh ngài lại mất tích trong rừng, e là đã chết. Đứa con gái thì bị bán cho ngài Aqua. Ngài có quyền sở hữu tập đoàn Sagittarius 1 cách quang minh chính đại. Món bảo vật còn lại từ từ tìm lại cũng được. - tên khác nói.

_ Phải rồi ha. Thôi các ngươi ra ngoài để ta còn chơi đùa với 2 người đẹp này -nói rồi hắn vuốt ve 2 con ả ngồi 2 bên.
------------------------------------
Nhân Mã tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài và đẫm nước mắt. Chợt thấy cô đang ở trong 1 căn phòng sang trọng và đẹp đẽ. Không giống như cái nơi ma quái lúc nãy. Cô bước chân xuống giường thì thấy cơ thể đã được băng bó lại nhưng cơn đau vẫn còn nhói lên. Cô chậm rãi ra khỏi phòng và bước xuống phòng khác, nơi có 1 người đàn ông đang đọc báo. Cô tiến lại gần và hỏi:

_ Ông...ông là ai ? Đây là đâu ?

_ Ta là người đưa con ra khỏi cái nơi quỷ quyệt đó - ông ta mỉm cười.

_ Tại sao ông lại làm như vậy ?

_ Là mình nhờ bố mình đấy - 1 cô bé trạc tuổi từ trong bếp bước ra nói.

_ Bảo...Bảo Bình ? Là cậu sao ?

_ Ừ là mình đây, mình đã nhờ bố mình đưa cậu thoát ra đấy - Bảo nhi cười.

Nhân Mã ngờ ngợ ra và liền quỳ trước mặt bố Bảo Bình và nói:

_ Con thành thật đa tạ ngài

_ Thôi không sao. Từ nay con là con gái của ta. Ta sẽ giúp con báo thù cho mẹ con. Ta không chấp nhận hạng người đó sống trên đời được.

Từ đó Bảo BìnhNhân Mã là chị em cũng là đôi bạn thân nhất. Họ cùng nhau tập võ, học bắn súng, học cách ứng phó, học cách kiềm chế cảm xúc,...Để báo thù. Và 1 điều là trong suốt gần 10 năm Bảo Bình chưa hề thấy Nhân Mã cười, có lẽ hận thù đã lắp đầy tim cô ấy. Còn món bảo vật nhờ bố Bảo Bình cất giữ, để có 1 ngày cô cần tới nó...

Gần 10 năm sau đó ....
------------------------------------
Chap hôm qua hơi ngắn nên chap này ta viết dài hơn xíu.

Cám ơn mọi người ủng hộ truyện của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro