Tâm sự của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì au đã ngâm giấm rất lâu nhưng vẫn chưa đăng chap mới được.

----------------------------------
Lần này cho au bày tỏ nỗi lòng nhé...

Các bạn cứ coi như là 1 câu truyện ngắn nhé...
-----------------------------------
Tôi là 1 con Nhân Mã nữ lai Thiên Yết. Bề ngoài tôi được mọi người nhận xét là hòa đồng, thân thiện và "bựa". Một con người tốt bụng, luôn cười, luôn tăng động. Một con người vô tư trong cuộc sống, lạc quan trong mọi tình huống. Cho dù điểm số có be bét hay cãi nhau với một người nào đó nhưng sau rồi tôi vẫn "cười" như mới nhặt được vàng. Một số người nói tôi vô tâm, ví dụ khi một người nào đó tâm sự với tôi thì họ chẳng nhận được lời khuyên hữu ích nào từ tôi đâu. Hay bạn tôi vừa mới "thất tình" chẳng hạn thì đừng bao giờ khóc lóc hay than thở trước mặt tôi, tôi cũng chỉ quăng "cục bơ " hay cùng lắm chửi vài câu như là "mày cứ khóc thế làm t nhức mắt quá ", "mày vậy là đáng lắm", bla bla...

À có người nói tôi có vẻ hơi lạnh, ví dụ như 1 người lạ tới làm quen thì tôi cũng chỉ "ờ, ừ" cho qua chuyện. Tôi chỉ có thể nói nhiều với người tôi muốn nói thôi. Những lời mọi người nói về tôi không sai, nhưng đó chỉ là họ nhìn một mặt thôi. Còn mặt kia thì chả ai biết.

Tôi hay cười dù chuyện gì xảy ra...Đúng. Tôi phải cười thôi, không lẽ tôi phải khóc than trước mặt mọi người chỉ để nhận những lời an ủi, động viên thôi sao. Tôi nghĩ đó là làm phiền người khác, cuộc sống là cần mọi người đem lại cho nhau những điều vui vẻ, hạnh phúc, cớ sao phải bắt người ta cùng tâm trạng như mình. Tôi chỉ có thể về nhà, chui vào trong chăn, đêm đêm ôm lấy hết tất cả buồn phiền trong lòng mà gặm nhấm, đôi lúc sẽ giải tỏa bằng vài ba giọt nước mắt cho đỡ ấm ức. Và sáng mai thức dậy với gương mặt sáng sủa như chả có chuyện gì xảy ra. Về việc tôi không cho lời khuyên đúng đắn cho mọi người, Phải. Nhưng đó là tôi không muốn cho họ, Vì sao ư ?

Vì tôi muốn họ tự đưa lời khuyên, giải pháp cho chính bản thân họ. Tự họ phải tập tự mình giải quyết và vượt qua những rào cảng cuộc sống. Nếu như cả thế giới có quay lưng với họ thì họ còn có thể tự đứng lên, đi trên chính đôi chân họ và tiếp tục sống thật tốt, ít nhất là vì bản thân. Tôi cũng rất khó chịu khi ai đó khóc vì những chuyện vô lí trước mặt tôi. Các bạn có lẽ dư nước mắt quá nhỉ ? Khi khóc các bạn có cảm thấy xấu hổ không ? Đừng nói với tôi là không nha. Nếu bạn nói "không" thì các bạn tự lừa dối bản thân đấy. Khóc thì mặt mũi tèm lem, cả mặt đỏ ửng lên. Vậy có xấu hổ không ? Có đẹp không ? Nếu so với khi cười với khi khóc cái nào sẽ đẹp hơn ?

Nếu bạn muốn khóc thì hãy khóc 1 mình đi. Hãy tự chiêm ngưỡng dung nhan mình lúc ấy nhé. À mà đừng rơi lệ vì những người qua đường và chỉ dừng chân nghỉ mệt ở cuộc đời bạn thôi, không đáng đâu. Hãy dùng những xúc cảm, những giọt nước thiêng liêng ấy dành cho những người yêu thương bạn thật sự nha. Một tình yêu âm thầm, vô điều kiện và không đòi hỏi bạn đáp trả lại. Nói vậy là bạn biết đó là ai rồi chứ ^^

À còn về một phần nhỏ trong cuộc sống của tôi nữa. Mẫu người tôi thích phải là 1 chàng trai hoạt bát, vui vẻ, thân thiện nhưng có lẽ không phải như vậy. Người tôi thầm thương trộm nhớ lại là 1 anh chàng lạnh cực kì lạnh. Phải nói anh ta là mẫu người trước đó tôi ghét nhất.
Đã như vậy mà tôi còn đâm đầu vào thích rồi tự khí chịu với cái tính đó rồi tự gạt bỏ hết. Anh ta lại thích loại con gái hiền thục, dịu dàng thôi. Tôi lại là con người đanh đá mới đau chứ. Tôi quen biết anh ta cách đây 2 năm. Tôi và anh nói chuyện phiếm với nhau rất nhiều. 2 năm trôi qua, quan hệ chúng tôi cũng chỉ dừng ở mức bạn thân thôi.
Thân tôi còn lo chưa xong lại đi làm chuyện gia tư vấn tình cảm cho anh. Tôi đúng là rỗi hơi mà. Anh khá là điển trai. Tôi cũng bình thường với khuôn mặt không dị tật hay vết sẹo nào cả. Có vài người ngỏ lời với tôi nhưng câu trả lời vẫn là không. Tôi còn đang đi học, không muốn để chuyện gì xao lãng việc học. Tôi chỉ có thể đơn phương và lấy anh làm động lực thôi. Anh từng nói anh thích con gái má lúm đồng tiền. Còn tôi thì khó chịu khi anh nói vậy, tôi nói " Thấy người ta không có nên trêu chứ gì " và cứ mỗi lần như vậy anh lại nói " đồng đíu cũng đẹp mà ".

Ây ây nói chung là tôi vẫn đứng sau lưng anh, dõi theo anh, chạy theo anh như cái đuôi. Chúng tôi chỉ cần dừng ở mức bạn thân là được. Có bạn thân là con trai cũng tốt vậy. Cuối năm ngoái anh đã đi du học Úc. Ầy sao lại chọn địa bàn tương lai của tôi kia chứ. Tôi cũng không mong anh biết tôi thích. Đơn phương mãi là đơn phương thôi. Và từ giờ tôi sẽ xếp anh vào ngăn kéo trong tim coi như là kỉ niệm đẹp của tuổi đi học trẩu tre của tôi...
-----------------------------------
Văn chương au dở nên không diễn đạt được nhiều.
Cho hỏi ở đây có ai là V.I.P (fan Bigbang) cũng như fan nhà YG giống au không?
Còn truyện hả, cho au khất lần này thôi nhé ^^
Bye ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro