Chap 1 . Cuộc sống tươi đẹp, tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 h 50 sáng , tại 1 căn phòng .

" Rengggggggggggggg " Tiếng chuông đồng hồ vang lên ( lần thứ 50 ). Từ trong chăn 1 cánh tay thò ra, dơ lên, túm cái đồng hồ vô tội, ném thẳng tay xuống dưới đất( Xin thông báo anh đồng hồ đã chính thức lìa đời ). 1 mụ phù thủy à nhầm 1 cô gái từ trong chăn bước ra với lấy cái đồng hồ đeo tay màu đen để trên bàn xem lại giờ .

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Thôi chết muộn giờ đi làm rồi . Ngày đi làm đầu tiên đã xui vậy sao ?

 Cô đạp cửa nhà vệ sinh 1 cái thật mạnh rồi lao vào đấy làm VSCN( Cửa : tui có tội chi đâu sao đạp tui). Chỉ sau 5' cô gái yêu quái(lại nhầm tiếp) cô gái yêu quý của chúng ta đã xuất hiện với 1 bộ dạng hoàn toàn khác.Mái toác nâu được buộc lên cao gọn ghẽ. Cô mặc bên trong 1 cái áo cộc màu đen bên ngoài là cái áo khoác có mũ trùm đầu đằng sau in chữ Converse và 1 hình ngôi sao rồi kéo tay áo lên ngang khuỷu tay. Mặc thêm cái quần jean và đôi giày cao cổ màu đen cũng in chữ Converse . Nhanh chóng Nhân mã nhảy lên chiếc siêu moto Yamaha R1  yêu quý mà cô tốn bao công sức làm thêm và xin bố mẹ mãi mới mua được rồi đội mũ bảo hiểm và phóng với tốc độ tối đa. Đến nơi Nhân mã nhanh chóng cất xe và chạy vào cửa chính của công ty .

Tại cổng chính công ty

Tổng giám đốc công ty SCO vừa đến. Tấm thảm đỏ được giải ra trải dài đến cửa, mọi người trang nghiêm đứng xếp hàng 2 bên. Cánh cửa của chiếc xe BMW màu đen bật mở, từ trong bước ra là 1 đại mĩ nam cũng là tổng giám đốc công ty đá quý nổi tiếng khắp thế giới: Hoàng Thiên Yết . Anh ta trịnh trọng bước xuống xe, đang đi vào thì 1 cô nhân viên bị xô ngã về phía thảm. Mọi người đứng đấy hoảng hốt nhìn vì chưa có ai giám bất kính với giám đốc lần nào cả. Cô gái tội nghiệp vội đứng dậy và xin lỗi :

- Xin lỗi thưa tổng giám đốc! Tôi đã vô lễ với ngài.

Thiên Yết đã hơi bực nhưng vì được giáo dục nghiêm khắc về giao tiếp ứng xử nên cũng kiềm chế hỏi lại :

- Tại sao cô lại ngã ?

Chết rồi ! Chả lẽ lại bảo là mải ngắm tổng giám đốc mà trượt chân, cô nhân viên ngập ngừng :

- T...tô...tôi

Thiên yết cáu thật rồi, anh ghét không thích những người làm phí thời gian của mình:

- Cô trả lời mau lên hay là muốn nghỉ việc !

Cô gái rơm rớm nước mắt rất đáng thương

- Tô...tôi không cố ý !

Nhân mã nhìn thấy cảnh này máu anh hùng nổi lên mà không biết mình phải gánh hậu quả nghiêm trọng thế nào đẩy mọi người ra, nói lớn :

- Là tôi va vào cô ấy ! Có gì thì cho tôi xin lỗi _ Mọi ánh mắt đều đổ dồn về chỗ có tiếng nói phát ra, là Nhân mã. Ai cũng phải công nhận cô gái này thật không biết sợ là gì đã gây ra trọng tội lại còn ăn nói trống không với người lớn nhất công ty. Thiên yết thoáng ngạc nhiên vì sự có mặt của con người lạ mặt này cũng nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm :

- Là cô làm !

- Phải ! Là tôi .

- Tại sao cô lại làm vậy !

- Tôi bị trượt chân .

- Cô có biết tội mình là rất nghiêm trọng không ?

Nhân mã đã bực mình rồi nha, đã xin lỗi rồi còn nói nhiều ( Nhân mã ơi! người em đắc tội là tổng giám đốc công ty này đấy )ta cũng cóc tử tế :

- Này ! Anh não hẹp hay sao, có xây xước cái gì đâu. Tôi đã xin lỗi rồi còn gì ! Mà mải nói với anh tôi còn chưa xin lỗi cô ấy đây này !_ Nhân mã nói xong thì quay về phía cô gái cúi  một góc 90* :

- Xin lỗi cô vì đã để cô dính phải việc không hay này !

Xin lỗi ý hả ? Tôi phải xin lỗi cô mới phải để cô chịu thay tội lớn vậy trong khi tôi còn không quen cô . Tôi nhớ ơn cô . Nhưng mà chỉ nghĩ vậy thôi chứ làm gì có nói ra . Còn Thiên Yết ta thì đơ toàn tập chưa có cô gái nào đứng trước anh mà có thể bình tĩnh vậy lại còn mắng là não hẹp nữa. Thiên Yết nhếch mép nở 1 nụ cười hiểm độc làm mọi người lạnh gáy bỏ đi hết chỉ còn lại thư kí của anh và phó giám đốc . Cả 2 người này cũng ngạc nhiên hết sức. Cô nhân viên cũng xin phép đi trước, giờ chỉ còn lại 4 người đứng lại. Phó giám đốc lên tiếng :

-  Để tôi đưa cô ta đi dạy dỗ lại . Cô ta dù sao cũng là nhân viên mới .

- Không cần !_ Thiên yết quay sang chỗ cô thư kí mình đang đứng _ Hàn Nhi từ giờ cô sẽ làm thư kí của Lương Khánh . Họ hết sức sửng sốt lại bị dội thêm gáo nước nữa

-Từ giờ cô ta sẽ là thư kí của tôi

Nhân mã nghe câu này chả hiểu gì cả

- Này anh là cái thá gì mà bắt tôi làm thư kí ( Nhân mã em vẫn không hiểu rằng chỉ có chức vài người có thư kí trong công ty sao )

- Cô không biết

- Cùi như anh biết làm gì !

- Ồ ! Vậy để tôi nói cho cô biết tôi là ai nhé ! Tôi là ..._ Thiên Yết chưa nói hết câu đã bị Nhân mã xen vào .

- Thôi để tôi giới thiệu luôn cho anh biết. Tôi là DƯƠNG NHÂN MÃ sinh viên ưu tú số 1 trường Zodiac đó nghe rõ chưa .

Trường Zodiac sao, đây là trường nổi tiếng trên tòa thế giới về đào tạo nhân tài sao. Nếu mình nhớ không nhầm thì đa phần nhân viên công ty mình đều là sinh viên trường này. Cô ta là nhân viên ưu tú số 1 của trường chắc cũng không tồi :

- Vậy để tôi nói cho cô biết tôi là ai nhé! Hoàng Thiên Yết tổng giám đốc công ty

- Há!Há!Há! Anh mà là tổng giám đốc công ty này chắc trời sập ( Đừng nói thếtrời sập bây giờ)

- Vậy cô cứ đi theo tôi rồi biết.

- OKE ! Chuyện nhỏ, ta đây chả sợ chi( chỉ sợ cha ). Đi luôn _ Nói rồi Nhân mã cất bước đi theo Yết trong lòng suy nghĩ xem làm thế nào để chọc hắn . Nhưng đến khi đi vào phòng có ghi tổng giám đốc ở trên đã hơi thấy lo lo ( muộn rồi!). Tiếp tục nhìn thấy trên bàn có ghi chữ Tổng giám đốc công ty SCO : Hoàng Thiên Yết thì nhủ thầm trong lòng kinh thánh mong người cứu giúp .

- Bây giờ cô đã tin tôi chưa ?

Nhân mã đang tâm hồn treo ngược cành cây giờ mới sực tỉnh

- Á!ha!ha ! Tổng giám đốc ngài lượng thứ cho. Ngài là 1 con người khoan dung, vĩ đại,.....bla...bla ( lược bớt 1000 từ khen ngợi) Xin hãy tha lỗi cho tôi đừng chấp chuyện vặt như vậy làm gì .

Thiên Yết thấy Nhân mã thay ngoắt 180* thì phì cười trong lòng rồi nghiêm giọng :

- Cô từ giờ trở đi sẽ làm thư kí cho tôi

OMG ! Cuộc đời tươi đẹp xin chào em

- Vâng! _Nhân Mã trả lời ủ rũ còn Thiên Yết thì hơi bất ngờ vì chưa ai được anh nhận làm thư kí mà buồn bã như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro