Chap 3. Phó giám đốc hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ông Bụt bỏ chạy , Thiên Yết ở tỏng phòng nghiến răng ken két . Hừ nhờ cái ông bụt này nói tốt cho vài câu thế mà hình ảnh lại còn bị hạ thấp hơn cả thấp nữa chứ. Làm sao bây giờ ?

Cũng lúc này tại nơi khác

Phòng của phó giám đốc . Nhân mã , cô là 1 cô gái đặc biệt đấy . Cô có thể cãi lại xếp ở chốn đông người , cũng chẳng bị ảnh hưởng gì bởi vẻ ngoài của 1 con người mĩ nam . Đây là 1 cơ hội tốt để gửi lời thách đấu ông sếp đáng quý của mình đây. Nghĩ là làm ngay lập tức Khánh đứng dậy mặc chiếc áo khoác đi ra khỏi cửa, trước khi đi quay lại dặn thư kí :

- Hàn Nhi cô bảo với sếp rằng tôi đi ra ngoài có chút việc riêng nhá !

Xong, qua phòng xếp thôi .

Cốc , cốc ,cốc

- Vào đi ! _ Thiên Yết cất giọng lạnh tanh như mọi ngày

- Vâng ! _ Khánh mở cửa bước vào

- Ra là phó tổng. Anh có gì để nói không ? Tôi đang bận 1 số việc _ Thiên Yết nhếch mép cười rồi đưa 2 tay lên chống cằm

- Tôi đến đây để nói về sự có mặt của nhân viên mới Dương Nhân Mã _ Lương khánh chậm rãi nói

- Sao ? Có chuyện gì à !_ Thiên yết ngạc nhiên trong giây lát rồi lấy lại vẻ ban đầu

- Vâng ! Tôi thấy có vẻ cô gái này rất đặc biệt . Cô ta không hề dung động trước vẻ ngoài của ngài _ Khánh tiếp tục trình bày đi vào vấn đề chính

- Làm sao?_ Cái tên phó tổng này được lắm ! Tính nói mình xấu hơn hắn hả ?

- Tôi muốn gửi tới ngài 1 lời thách đấu!

- Thách đấu ?

- Vâng ! Đó là trong vòng 3 tháng tôi và ngài sẽ thi xem ai chiếm được trái tim của cô ta trước

- ....

- Chẳng lẽ ngài đã sợ thua ! _ Khánh nói bằng giọng chế diễu

- Được ! Tính từ ngày mai .

- Vâng ! Vậy tôi đi về trước . _Khánh cười rồi đi ra mở cửa bỏ đi

- Hừ ! Anh được lắm để xem ai thắng ai .

Ở 1 chỗ khác

- Không sao cả sếp chỉ là muốn đùa giỡn với con nhỏ này thôi . Vì sự chiến thắng của anh, em sẽ nhẫn nhịn trong 3 tháng ._ Hàn nhi tự an ủi mình và nở 1 nụ cười gian tà đến đáng sợ .

Trên đường , mọi người dễ thấy 1 mĩ nam có vè đẹp như thiên thần đang đi bộ, trông người đó có vẻ đang rất suy tư . Một lúc sau , anh ta nở 1 nụ cười làm điên đảo thần dân rồi lôi từ trong túi 1 chiếc điện thoại .

- Alo ! Vâng cho tôi thuê 1 top người càng hung dữ càng tốt

- Vầng! Anh cần họ làm gì ạ!

- Bảo họ ...bla...bla...bla . Ok thế nhé !

- Vầng .

Ngày nghỉ thứ 2 của Mã

- Oa ! Phải dậy thui . Đúng là ngủ đã nha ăn sáng nào ! _ Nhân mã chui từ trong chăn ra và phóng đi làm VSCN . Sau đó đeo cái đồng hồ đeo tay vào và nhảy lên con xe đạp thể thao phóng đi .

Tại 1 quán ăn

- Chú ơi ! Cho con 1 phần ăn sáng _ Nhân mã vào quán ăn vui tươi bảo bác chủ quán . Ngay lập tức 1 loạt tiếng rì rầm phát ra:

-Cô gái này đẹp nhưng hình như không được bình thường

- Ừ ! Cứ sao ế .

-Bla...bla...bla

Nhân mã nghệt mặt ra chẳng hiểu gì cẳng. Lúc này bác chủ quán tốt bụng mới đến giải thích :

- Bây giờ là 10 h trưa rồi cháu ơi !

- HẢ? MÌNH DẬY MUỘN THẾ SAO ? _ Nhân mã đưa cái đồng hồ đeo tay lên nhìn rồi quay sang cười với bác chủ quán :

- Hề! Hề ! Cháu nhầm . Ủa! Bác ơi bác ở đâu rồi ! _ Nhân mã nhìn quanh tìm kiếm

- Bá..bác ở dưới đây ! _ Nhân mã cúi xuống nhìn . OMG Hét bé vậy mà ai cũng ngã khỏi ghế là sao?

- Rồi! Cháu đợi bác tí nhé !

- Vâng ! Cháu cảm ơn bác !_ Nhân mã trả lời rồi cúi xuống ăn cơm . Sau khi trả tiền Nhân mã về nhà . Đang đi thì gặp 1 con mèo , Mã thích thú đuổi theo mà không biết đang đi vào 1 con ngõ vắng vẻ, kì lạ. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn:

- Này ! Em gì ơi đi chơi cùng với anh không _ 1 tên có vẻ ngoài bặm trợn hỏi

- Á ! Không đi đâu !

- Sao thế em

- Tạ...tại vì...

- Sao ?_ Hắn càng được nước lấn tới vì nghĩ rằng Nhân mã sợ

- Khổ thân ngươi, Nhưng ta nói thật ngươi XẤU QUÁ . Ta đi không được _ Nhân mã khoanh tay rồi lắc đầu ra vẻ thông cảm

Chữ Xấu quá như xuyên thẳng tim người đối diện . Hắn lao tới rồi quỳ xuống

- Xin chào giáo chủ

Đột nhiên, từ đầu ngõ , 1 chàng trai xuất hiện đúng kiểu anh hùng cứu mĩ nhân được bay theo kiểu có người giữ , theo sau là 1 dàn người . Người cầm quạt người cầm hoa tung lên . Anh chàng đeo 1 chiếc mặt nạ  bí ẩn mặc quần áo đúng kiểu siêu nhân , áo choàng bay phấp phới . Cảnh tượng này làm cho cô gái và đám người xấu khựng lại . Đến gần , anh chàng hét lên :

- HAI CÁI THẰNG ĐIÊN KIA . Anh tung hoa ít thôi còn anh kia quạt nhẹ thôi cả hoa cả bụi bay hết vào mồm rồi đây này . Còn mấy thằng ở dưới chạy nhanh lên

- Anh là ai ?_ Nhân mã ngạc nhiên hỏi

- Ta là siêu nhân đây ._ Anh chàng giơ tay ra phía trước giống kiểu siu nhơn .

- Trang phục thì đúng thật có điều...

- Làm sao?

- Quần sịp đâu sao lại mặc quần bơi

- À ! Ta quên không giải thích . Ngoài chợ hết quần sịp rồi nên ta mua quần bơi, cũng giống mà .

Bộp !

Cả cái thùng rác phi vào đầu siu nhơn .

- Siêu nhân cái nỗi gì có mà siêu điên thì có . Anh em đâu đánh chết chúng nó bảo vệ giáo chủ

Thế là anh siu nhơn bị mấy thằng lao vào đánh hội đồng .

Một lúc sau , mọi người ngoài đường sẽ thấy 1 anh chàng quần áo tả tơi mặt mũi bầm rập rách cả 1 mảng khăn choàng đang được 1 lũ người tả tơi không kém khiêng đi . Bên cạnh là 2 thằng 1 thằng cầm cái quạt rách ra quạt , thằng còn lại cầm mấy bông hoa tàn tung lên .

Về nhà , Lương khánh tức giận gọi cho chủ của cái lũ mình thuê

- Tôi bảo là gặp tui thì chạy đi mà

- Á ! Tôi nhầm tôi lỡ bảo tụi nó là cứ đánh thật rồi

- Hừ !

Rụp . Lương khán cúp máy nghiến răng kèn kẹt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro