Chap 8. Cuộc chiến trong phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người , ta biết là bây giờ đã vào năm học chính rùi cho nên sẽ không có nhiều thời gian để đọc chuyện . Vì vậy ta đưa ra đề nghị là sẽ drop fic và fic này sẽ là quà chia tay . Còn mọi người nếu muốn đọc thì thứ bảy đăng có được không  ? . Nhớ trả lời ta tiện bình luận chap này luôn nhá ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên yết đang tắm nghe tiếng chuông điện thoại reo vội quấn cái khăn tắm ngang hông rồi mở cửa bước ra ngoài . Nhân mã đang trùm chăn vẽ ra những viễn cảnh và cuộc đời đen tối mình sẽ trải qua thì cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo nên bỏ chăn không chùm lên đầu nữa . Đúng lúc đó Yết lại đang đi đến giường cạnh Mã để lấy cái điện thoại ra nghe . Và thế là Mã vô tình nhìn thấy ( hay chiêm ngưỡng nhỉ ?) bộ body 6 múi cực chuẩn của Yết . Cuối cùng 2 người cãi nhau ầm ĩ . Sau đây là nội dung cuộc đối thoại :

- Cái tên biến thái kia ngươi định làm gì ta hả ?_ Nhân mã nói rồi lấy chăn ra che mắt .

- Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng , ai cho cô nhìn trộm tôi hả ? _ Thiên yết nói rồi giật cái chăn quấn quanh người .

- Xin lỗi có điên mới đi nhìn trộm cái tên xấu xí như ngươi . Đồ ảo tưởng sức mạnh _ Nhân mã đứng dậy lấy tay chỉ thẳng mặt Yết .

- Cô ...cô _ Yết tức xì khói

- Cô , cô cái con khỉ  . Đằng này nói cho mà biết nhớ cái loại vô dụng như ngươi thì bà già cũng chẳng thèm yêu . Ha ! Ha ! Ha _ Mã vừa nói vừa cười sặc sụa

- Tôi nói cho cô biết :" Cười người chớ vội cười lâu . Kẻo văng nước bọt vô đầu người ta " Nghe rõ chưa ? Mà tôi nói thêm cái này nhá tôi không có vô dụng mà là..._ Yết chưa nói xong thì bị Mã chen vô

- Mà là quá vô dụng chứ gì ! Tôi thông cảm cho anh mà . Hay ya thảo nào bây giờ vẫn ê sắc ế . Tội nghiệp , tội nghiệp . _ Mã nói rồi chắp 2 tay lại cúi người xuống .

- KHÔNG PHẢI . Đừng có mà thấy tôi tài giỏi mà ghen tị nhá ! Đồ đầu đất _ Yết nói rồi cũng phẩy tay 1 cái

- Tài ở cái chỗ nào hả ? Tài khỉ ý ! Đồ hám trai .

- Tôi không hám trai mà là hám tiền thôi biết chưa . Thêm nữa từ nhỏ tôi đã học võ karate , tiệt quyền đạo , Lại còn được học nấu ăn và có bằng chứng nhận của đầu bếp 5* từ hồi 15 tuổi nhớ ! Tôi lại giàu có , thông minh , đẹp trai đến từng đường cong cơ thể . Cô được cái gì mà nói, mà bảo tôi là vô dụng hử ?.

- Ọe ! Tự tin thấy ớn . Anh đẹp thì con, con gì ế nhể ? Hừm ! _ Mã trống cằm ra vẻ uy nghĩ

- À há ! Tui ngắm mà không biết anh là con người hay con vượn đang trong thời kì tiến hóa đó . Muahaha .

- Cô...cô chết với tôi cắt bữa cơm tối + buổi đi chơi tối nay . Không nói nhiều _ Yết nói bực mình tung cái chăn ra vào phòng tắm tiếp tục sự nghiệp tắm táp của mình mà quên mất lí do mình ra ngoài .

Rầm !

Mã đạp cửa phòng tắm mạnh làm Yết đau tim tí chết . Lao về phía Yết với tốc độ ánh sáng Mã túm tóc anh Yết lôi ra khỏi bồn tắm chắp tay cầu xin liền 1 hồi , cắt cơm thì còn đỡ chứ đi chơi là no never và không bao giờ :

- Yết đẹp zai xin anh ngàn lần xin lỗi anh , anh là một người hào phóng phong độ . Tôi xin anh đừng cắt cái gì cả . Anh hào hoa phong nhã đừng chấp chuyện nhỏ nhặt . Anh như món su hào à nhầm anh như đấng cứu thế như tiên như phật như con lật đật nhầm ! Xin lỗi . Nói chung anh là bla...bla( lược của nó khoảng ngàn từ xin lỗi và khen ) . Hây mệt quá ! Phù ! Nói chung là tôi xin anh đừng cắt xuất đi chơi của tôi cả xuất cơm là được rồi . _ Mã ngồi chồm hổm đưa tay lên chán vuốt mồ hôi . Nhưng đáp lại tấm thịnh tình của Mã là tiếng hét của Yết :

- CÔ RA NGOÀI CHO TÔI ! MAU LÊNNNNNNNNNN ! AI CHO NHÌN TRỘM TÔI HẢ ? _ Anh yết vừa hét vừa với lấy cái khăn tắm che vào chỗ đó 1 tay chỉ thẳng ra cửa bảo Mã biến . Sau một hồi Mã thốt 1 câu :

- Ơ !

- Ơ cái gì mà ơ

Ơ quả mơ mất hột

Ơ cờ tú lơ khơ

Ơ con nhện ra tơ

Ơ quả mướp có xơ

Ơ cái con khỉ gì mà ơ ! Biến !_ Yết hét lên nữa

Vài phút ngồi nghệt ra đấy  cuối cùng Mã đã nhận ra mình đã có hành động không đúng với người ta vội chạy ra ngoài chùm chăn ngồi tự kỉ một mình . Yết thì sao tăng ? Anh đỏ mặt nhảy vào cái bồn tắm to đùng trong đầu toàn nghĩ đến hành động của Mã chợt phì cười tự kỉ . Ai mà mặt dày đến mức đạp cửa phòng tắm người ta lại còn túm tóc lôi ra ngoài xong lại xin lỗi nịnh nọt cơ chứ đã thế đuổi đi còn cứ ngồi nghệt ra đấy . Đồ ngốc ! Có chồng nào lại bỏ đói vợ mình chứ ! Đùa có tí mà cũng tin ( Anh zai à ! Anh nghĩ vậy chứ Mã thì không đâu nó nghĩ gì nói vậy đó ) . Yết tắm xong ra ngoài thấy Mã đang lấy gối đập vào đầu trêu :

- Em phải đâm đầu vào tường chứ ! Gối nó không cứng đâu

Mã giật mình quay ra lắp bắp :

- An...anh

- Yên tâm anh không bỏ đói em đâu mà ! _ Yết nói rồi chạy ra ôm Mã . Mã đạp Yết ra lấy tay để thành chữ x trước ngực :

- No nghe chưa !

Yết chưng cái bộ mặt gian hết mức có thể giơ 2 tay ra tiến vè phía Mã lè cả lưỡi ra ngoài như sắp ăn thịt vậy đó . Mã hoảng sợ lúi ra xa , chân tay run bủn rủn chứ đừng nói là giở võ . Đánh cả chục thằng riêng Yết thì cao thủ đến nỗi chỉ cần nhìn mặt thôi cao thủ võ lâm cũng phải die sớm .

Chẳng dám hứa qua nhiều chuyện ngày mai

Hay vu vơ về chặng đường dài

Hôm nay anh bên em...

Ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế

Nếu đến lúc 2 ta giận hờn nhau

Hay yêu thương không như những phút đầu

Em hãy cứ tin rằng và nhớ mãi là...(anh,anh)

Anh là của em _Karik

Bíp .

Thiên Yết mở điện thoại ra nghe :

- CON CÓ BIẾT MẸ GỌI HƠN 50 CUỘC RỒI KHÔNG HẢ ?

Thiên yết để điện thoại ra xe bịt tai lại :

- Mẹ nói nhỏ thôi chứ ! Con cả cô ấy đang bận vài việc dù sao cũng cưới xong rồi còn gì nữa .

Bà Thiên nguyệt giọng có vẻ hài lòng nói :

- Không nên vội con ạ ! Thế đã làm cái gì chưa ?

- Sắp thôi ạ !_ Yết cười gian nhìn về phía Mã

- Mẹ đã đặt vé máy bay cho mấy đứa ra biển hưởng tuần trăng mật rồi đấy . Nhớ sớm cho mẹ có cháu nha ! Còn bây giờ cứ từ từ cho con nó làm quen đã ! Chịu khó đợi 1 đêm đến mai tính nha con . _ Bà Thiên nguyệt nói rồi cúp máy . Thiên yết hạ máy xuống mà mặt méo xị chả lẽ đợi qua đêm nay . Ách ! Phải chịu vậy , rồi từ từ tiến về phía Nhân mã bế cô lên :

- Á ! Anh làm cái gì vậy ! Bỏ tui ra ! Đồ biến thái , dê già ! _ Mã hét tán loạn chân tay nhảy múa tưng bừng

- Thì đưa em xuống ăn . Trật tự đi không là anh sẽ xử lí em ngay và luôn đó _ Yết mặt hằm hằm mắt bắn ra tia lửa đe dọa làm Mã im bặt . Xuống dưới từng anh thả Mã xuống ghế rồi lo đi nấu ăn . Khoảng nưa tiếng sau anh đem các món ăn ra đặt trước mặt em nó làm nó thèm nhỏ dãi :

- Anh cho tui ăn đi mà ! Từ sáng tới giờ tui chưa ăn gì đó !_ Mã cầu xin ( khổ thân em nó sáng dậy sớm đi làm đám cưới không ăn được trưa vào viện băng bó đến chiều mới về nhà lại còn cãi nhau với thằng Yết đợi nó tắm rồi mới nấu cho ăn mới đau )

- Tôi nghe hình như có người bảo tui vô dụng mà ! _ Yết cầm đĩa đồ ăn trên tay nở nụ cười đắc ý nhìn nó .

- Tôi biết lỗi rồi , cho tui ăn với !_ Mã với lấy cái đĩa trên tay nhưng Yết chạy ra xa

- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó đâu ! Lêu lêu

- Hức ! Không thèm ăn nữa tôi về phòng ! Oa ! Oa ! Hu ! Hu ! Mẹ ơi con đói ! _ Mã khóc như mưa chạy về phòng tay lau nước mắt như trẻ con . Yết hốt hoảng để đĩa thức ăn xuống bàn đuổi theo :

- Ấy ! Tôi nói chơi thôi mà ! Sao dỗi nhanh dữ ! Đợi tí .

Sầm

Mã đóng cửa thật mạnh rồi khóa lại luôn . Chùm chăn khóc nức nở , đúng là cái đồ bội bạc người ta cứu mình thoát chết mà cũng không đền cho được bữa cơm .

- Mẹ ơi ! Con đói .Hức ! Hức !

Yết thấy cửa bị khóa vội chạy đi tìm cái chiều khóa sơ cua lên mở cửa .

Cạch

Yết bước vào trong trong phòng nhẹ nhàng cầm cái chăn bỏ ra . Anh ôm Mã vào lòng , Mã khóc đẩy anh ra :

- Tôi muốn ở một mình ! Anh đi ra ngoài đi !

- Không ! Anh sẽ không bỏ tay ra đâu ! Em nín đi đừng khóc nữa ! Anh nói đùa thôi mà .

-...

- Anh không đùa đâu ?

-...

-Mã ! Mã

- Khò ! Khò ! khò

- Ngủ rồi sao ! Anh xin lỗi nha _ Yết cười rồi ôm Mã vào lòng ngủ luôn ( ổng cũng để bụng đói đi ngủ vậy thức ăn chắc để cho chuột xơi rùi ! Phí quá !)



                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro