Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đã lừa tôi, và lừa mất cả trái tim tôi...

- Hừ, Nhân Mã, cô làm ơn đừng có buồn nôn thế được không? Thần Nông... mặc kệ cô ta, chẳng phải anh hứa với em thứ bảy này cùng đi chơi sao?

Lời của Sư tử khiến cơ thể tôi run rẩy, Bạch Dương vỗ vai tôi, cười lớn:

- Ha ha, Nhân Mã anh đưa em đi ăn trưa nhé, ở đây có con vịt cứ quàng quạc mãi, nhức đầu quá!

- Bạch Dương anh...

Từ đầu tới cuối, cái người đó đều không nói câu nào.

Tôi trốn trong lòng Bạch Dương, cúi đầu thút thít, không muốn và cũng không dám nhìn vào mặt người đó, tôi sợ chỉ nhìn một lần thôi là tôi sẽ lập tức lao lên hỏi hắn vì sao lại làm tổn thương tôi như thế?

Vì sao

Ban ngày có Bạch Dương ở cạnh nên tôi còn miễn cưỡng gắng gượng được nhưng mỗi tối về với căn nhà nhỏ vắng vẻ, tôi lại dùng ánh mắt trống rỗng của mình ngẩn ngơ nhìn căn phòng mà trước đây Thiên Yết ở.

Cứ thế, thứ bảy tới thật nhanh chóng.

Hôm nay Bạch Dương lái xe tới đón tôi, xe đi tới khu phố JKV đông đúc ở trung tâm thành phố và dừng lại trước cửa một quán bar có bảng hiệu nhấp nháy.

- Này này,Bạch Dương anh có nhầm không? Đây là quán bar mà.

- Không nhầm đâu, tôi muốn cô thư giãn một chút, để cô không nhớ tới thằng ranh đó. Giờ cô là bạn gái của tôi phải quên hắn thật nhanh, nghe rõ chưa?

Bạch Dương gõ mạnh lên đầu tôi một cái, cứ như đầu tôi là gỗ vậy, bực mình!

- Nghe rồi, nghe rồi.

Nước mắt giàn giụa trong lòng. Đi cùng anh thì làm sao mà thả lỏng được? Lúc nào cũng sử dụng bạo lực.

Quả nhiên, tôi còn chưa nghĩ xong thì Bạch Dương đã đưa "móng vuốt sói" ra, ôm lấy tôi đi vào quán bar.

- Cấm trẻ vị thành niên?

Tôi nhìn chằm chằm tấm biển đặt ngoài cửa, đọc to.

Nhưng hình như chỉ có mỗi tôi là nhìn thấy tấm biển này, Bạch Dương hoàn toàn không liếc nó lấy một cái, cứ như đối với hắn, đây chỉ là một món đồ chơi.

- Á, thiếu gia, anh tới rồi à. - Nhân viên tiếp đón ở cửa tươi cười đi tới, sau đó kiễng chân lên nói nhỏ vào tai Bạch Dương điều gì đó.

A! Quán rượu này có phải là của nhà Bạch Dương không?

Chả trách hắn có thể ung dung như thế.

Nhân viên kia nói xong, sắc mặt Bạch Dương thoáng thay đổi, cau mày rồi nói:

- Sao lại thế? Để tôi đi xem! Ừm, cậu đưa cô ấy vào trước đi.

- Chuyện đó...sao thế?

Gã đó rất ít khi tỏ vẻ nghiêm túc như vậy, trong lòng tôi thoáng một dự cảm không lành.

Bạch Dương đi tới trước mặt tôi, cúi đầu, mái tóc đỏ rực rủ xuống gương mặt đẹp trai của hắn, giọng nói ôn nhu vang lên bên tai tôi.

- Thú cưng, ở trong đó ngoan ngoãn chờ tôi.

Thế là tôi bị ném lại, lon ton đi theo nhân viên phục vụ vào quán bar đáng sợ.

- Xin mời đi bên này, Bạch Dương thiếu gia đã thuê trọn một phòng... A, không ngờ anh ấy lại thích kiểu người như chị, ngày trước anh ấy toàn thích người xinh thôi. Chết, không nên nói câu này..

Anh ta lải nhải rất nhiều nhưng tôi hoàn toàn không để ý, bởi vì ngày trước tôi chưa bao giờ vào quán bar, không khí trong này kỳ quái quá, ánh đèn chớp nháy như thể sắp hỏng, tiếng nhạc đinh tai khiến màng nhĩ tôi đau nhức.

Thôi thì cứ nhắm mắt, bịt chặt tai rồi đi về phía trước.

- Á...

Một bàn tay đưa ra, kéo mạnh tôi vào chiếc ghế sofa bên cạnh. Mở mắt ra, gương mặt quen thuộc đối diện khiến tôi gần như ngừng thở, sao lại là hắn?

Sao hắn lại ở đây? Bên cạnh còn là đứa con gái đáng ghét kia nữa.

Nhân viên phục vụ đó hoàn toàn không biết là tôi đã biến mất, vẫn còn lẩm bẩm gì đó và đi vào gian phòng.

Người con trai đối diện, tư thế ngã về sau đã đổi thành nghiêng về trước, ánh đèn tù mù trong quán bar soi lên gương mặt tuyệt mỹ của hắn, đôi đồng tử màu hổ phách tỏa sáng lấp lánh. Khóe miệng Thiên Yết thoáng nhếch lên, tặng cho tôi một nụ cười như đóng băng.

- Chẳng lẽ không ai nói với cô rằng nơi này không thích hợp với học sinh?

Tôi nuốt nước bọt, cắn môi, cố nén cái cảm giác muốn nhấc chân và bỏ chạy.

Điệu bộ của hắn đáng sợ quá, cứ như thể sắp ăn thịt người tới nơi.

- Anh... anh cũng là học sinh mà.

Thiên Yết nheo mắt, lạnh lùng nói:

- Lập tức rời khỏi đây, ra ngoài.

Nói thật lòng, giờ cả người tôi đều đang run rẩy, bởi vì tôi phát hiện ra hắn nổi giận rồi, Thiên Yết phiên bản lớn nổi giận thật là đáng sợ, "sống chung" với hắn bao nhiêu lâu, tôi biết chứ nhưng nhìn gương mặt thách thức và ánh mắt khinh bỉ của Sư tử tôi bất chấp tất cả.

- Không, tôi phải chờ Bạch Dương, anh ấy bảo tôi ở đây chờ anh ấy.

- Cô không hiểu lời tôi nói sao? Tôi bảo cô lập tức rời khỏi chỗ quỷ quái này.

Thiên Yết đứng lên, một tay ấn tôi xuống sofa, tôi còn ngửi thấy mùi trà xanh từ người hắn thoáng tới, mùi hương quen thuộc.

Hắn hung dữ quá, tôi thực sự muốn vung một nắm đấm vào mũi hắn. Hắn với Sư tử thì được đến nơi này, sao tôi không được đến?

Tôi không nghe hắn đâu, kiên quyết không!

- Thần Nông...

Sư tử không chịu bị lạnh nhạt, kéo tay Thiên Yết làm nũng, vậy mà hắn không hề từ chối.

Thật chói mắt.

Chói tới mức mắt tôi đau nhói, tới mức nước mắt đã rơi ra.

Tôi ghét cô ta nắm tay hắn, ghét cô ta dùng cái giọng điệu đà đó gọi Thiên Yết, ghét cô ta mỉm cười ngọt ngào với hắn. Tôi nghe thấy trong đầu mình một giọng nói bảo tôi bỏ đi, những bước chân tôi như đã mọc rễ bất động.

Không khí bi thương bóp nghẹt lồng ngực tôi, khiến tôi gần như tức thở.

- Vương Thần Nông? Sao mày lại ở đây? Có phải mày có ý định gì không tốt với thú cưng của tao không? Tao nói cho mày biết, đây là địa bàn của bổn thiếu gia, cẩn thận kẻo tao gọi người ném mày ra ngoài!

Bạch Dương ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh tôi, giải vây giúp tôi, tay dang ra ôm lấy tôi.

Đáng ghét, hắn tại thế nữa rồi!

Tôi định đẩy hắn ra theo phản xạ nhưng nhìn thấy Sư tử vẫn còn kéo tay Thiên Yết. Tôi ép mình phải thích nghi, nhưng mà...

Vẫn thấy không quen.

Ngoại trừ với Thiên Yết, tất cả mọi người tôi đều thấy không quen.

-Không có gì mà, Bạch Dương chỉ là khách hàng và chủ nhà chào hỏi nhau thôi mà, anh có thể bỏ em ra được không, em muốn đi vệ sinh.

Tôi cố tình nhấn mạnh vào bốn chữ "khách hàng" và "chủ nhà". Ánh mắt Thiên Yết càng trở nên đáng sợ.

- Ồ, thế thì anh đi cùng em nhé?

- Không... không cần đâu, anh đi cùng thì kỳ cục lắm. Lúc vừa vào em đã nhìn thấy nhà vệ sinh rồi, em tự đi.- Tôi ra sức xua tay, vội vã đứng lên bỏ đi.

Phù.

Cuối cùng cũng thoát được cái không khí kỳ cục khiến người ta khó thở ấy rồi, tôi thấy mệt mỏi rã rời, chống tay vào tường, xoa lên lồng ngực đang tưng tức.

Hừ? Đây là đâu?

Hình ảnh xung quanh khiến tôi đau đầu, một bức tường với màu sắc loang lổ, ánh đèn tù mù, thi thoảng lại có tiếng ồn ào vọng ra, đi một hồi lâu mà vẫn quay về chỗ cũ.

Không phải chứ? Cái quán bar này sao to thế, làm tôi lạc đường rồi! Đây chắc là khu phòng riêng, tôi phải ra khỏi đây. A, đằng kia có một cánh cửa.

Mở cửa ra, trước mặt là một con ngõ nhỏ chìm trong màn đêm dày đặc, sao tôi lại đi ra cửa sau thế này? Định đóng cửa rồi quay lại, nhưng một giọng nói quen thuộc níu bước chân tôi lại:

- Không được, bố.. con không thể ra tay, không bắt cóc Vương Thần Nông được không? công ty của bố vốn đã không trụ được nữa rồi, đâu có liên quan gì tới anh ấy... Hu hu... con phát hiện càng ngày mình càng thích anh ấy rồi... Tuy con dọa sẽ tấn công Nhân Mã để ép anh ấy phải qua lại với con, tuy anh ấy không chịu nhìn vào mặt con nhưng con đã không thể khống chế được bản thân nữa rồi.

Cái người đang chống tay vào tường khóc lóc ấy là...

Sư tử!

Mà bên cạnh cô ta còn mấy gã đàn ông trông có vẻ không phải là người tốt, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, trong đó có một người nhắc nhở Sư tử.

- Tiểu thư, tối nay chúng ta phải đưa hắn về, như thế ông chủ mới có con tin để đàm phán với Tập đoàn Sun.

- Các người không được đụng vào anh ấy...

Tôi hoảng hốt bụm miệng, loạng choạng lùi về sau, những giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu lăn khỏi khóe mắt. Tôi liên tục đụng đầu vào vách tường mà không biết đau, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Thiên Yết gặp nguy hiểm!

Thì ra... Sư tử định bắt cóc hắn.

Thì ra...

Thiên Yết vì tôi nên mới ở cùng với Sư tử.

- Có người!

Có lẽ vì tôi đụng đầu vào tường gây ra tiếng động nên đã kinh động tới họ. Tôi quay người định bỏ chạy thì bị một gã bắt được. Tôi bị kéo ra rồi ném xuống trước mặt Sư tử như ném một bao rác. Sư tử thấy tôi, biểu cảm đau lòng ban nãy lập tức trở nên độc ác.

- Nhân Mã, sao lại là mày? Mày nghe thấy rồi hả?

- Không... Tôi không nghe thấy chẳng nghe thấy gì cả, ha ha... mọi người nói tiếp đi, nói tiếp đi.

Tôi cười ha hả, khom lưng bò dậy định đi, nhưng ngay lập tức có một gã bộ dạng hung hãn kéo tôi lại.

- Rốt cuộc thì mày có gì tốt? Tướng mạo bình thường, đầu óc thì ngu ngốc, người khác chỉ mới khiêu khích vài câu mày đã bỏ rơi anh ấy. Một người như mày vì sao anh ấy lại yêu, vì sao?

Sư tử đá liên tục vào người tôi, nhưng tôi không hề cảm thấy đau, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là làm thế nào để nói cho Thiên Yết biết âm mưu của họ.

- Tiểu thư, người đó đối với cô như thế sao cô còn giúp hắn?

Một gã tay chân đứng cạnh thêm dầu vào lửa.

- Đúng! Tao đã không có được anh ấy thì mày cũng đừng mơ. — Các ngón tay của Sư tử cắm chặt vào lòng bàn tay, nhìn tôi đầy thù hận.

- Tiểu thư, chúng ta phải hành động thôi, nhân hôm nay vệ sĩ của hắn không tới.

Không thể để họ bắt cóc Thiên Yết.

Tôi sờ cái điện thoại di động trong túi áo, âm thầm ấn số.

- Tiểu thư, con ranh này nhân lúc chúng ta bàn chuyện, dám gọi điện thoại cầu cứu. - Cái kẻ tướng mạo hung hãn phát hiện ra tôi đang ấn số điện thoại, bèn giằng lấy điện thoại của tôi, ném mạnh xuống đất.

Cạch!

Cái điện thoại vỡ thành hai mảnh.

Làm thế nào, làm thế nào?

Điện thoại không còn nữa làm thế nào để báo tin cho Thiên Yết đây?

- Giải quyết nó cho ta. - Sư tử lạnh giọng ra lệnh.

Cái gì?

- Cứu tôi.., cứu tôi... ư ư...

Tôi còn chưa kêu xong, miệng đã bị bịt chặt, sau đó có người lôi tôi vào góc sâu.

Thượng đế nhân từ ơi, chẳng nhẽ ông bắt con phải mất mạng trong cái ngõ nhỏ này sao?

Đừng mà, con còn chưa nói với Thiên Yết là con thích à không là yêu anh ấy, con còn chưa nói cho anh ấy biết là con không biết anh ấy vì con làm bao nhiêu việc, con còn chưa nói với anh ấy... thực ra con không còn giận nữa rồi.

----------
Chỉnh sửa |28/02/2023|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro