Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz nhập học lúc nào cũng gần mùa đông nhỉ. Trời chỉ hơi se lạnh thôi. Nhưng cũng có người quấn khăn choàng rồi kìa. Và đương nhiên không trừ thiếu nữ yếu đuối như Thiên Bình. Thật ra là Bình không yếu đuối tới cở vậy đâu nhưng mà tại vì ba mẹ cô kêu quá nên đành vậy thôi. Mà sao lại đi nhập học sớm thế nhỉ. Hôm bữa cô mới vừa đi chơi có ba tháng mà. Kì thế nhở. Thôi cứ kệ đi. Phận làm con cái mà cứ học thôi. Bình đeo cặp đi tới trường thì thấy Thiên Yết đang cầm một cuốn sách màu đen. Thì vui mừng chạy lại dang tay ra tính ôm con bạn thân của mình khi bạn bè lâu ngày không gặp. Yết đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình vì Ma Kết đã đi mua đồ ăn sáng và kêu Yết cứ đi trước tới lớp đi. Cô ấy sẽ tới ngay. Yết cũng chỉ là em thôi nên đành gật đầu mà đi tới trường. Thì nghe tiếng gió vù vù. Chuyện không lành sao. Cô vội né sang một bên thì nghe tiếng rầm. Quay lưng về phía sau thì thấy con bạn thân lâu năm của mình đang ôm mà cũng không phải ôm nữa là đập thẳng mặt vào một đứa con trai lạ. Yết không có biểu hiện gì là bất ngờ lắm. Mà còn rất vui khi còn bạn mình cuối cùng cũng có bạn trai. Nhưng cảnh tượng lãng mạn đó chưa được bao lâu. Thì chị Bình vì đập đầu vào ngực trai đau quá nên la làng la xóm lên.

_Bình: này anh kia. Làm gì mà chặn đường người ta thế hả- Bình Bình lớn tiếng la thanh niên đang đau đớn vì cái đầu cứng như đá của chị đụng thẳng vào người. Đau lắm đấy không đùa đâu. 

_ Người chặn đường mới là cô đấy- Anh cũng bất bình lên tiếng. A thật khiến cho người khác điên đầu. Thể loại con gái gì đâu mà vừa ăn cướp vừa la làng.

_Yết: Bình Bình- Yết lên tiếng khẽ gọi   khiến cho Bình chú ý. Xoay người lại vui mừng rồi cầm tay kéo Yết đi mất bỏ lại câu

_ Bình: Hứ nể tình bạn tui. Lần sau mà gặp là không tha đâu- rồi quay người bỏ đi. Thanh niên lúc nãy hừ lạnh. Rồi cũng quay đầu đi mất.

_ Yết: đau không- vẻ mặt thờ ơ hiện lên trên khuôn mặt Yết tiếp tục nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Chiêm tinh học mười hai chòm sao.

_ Bình: đau lắm đấy. Hồi nãy xém xém đã dập mũi rồi- may thật a. Không là hư mũi cô rồi nhưng mà dù gì cũng đau nữa. Tên đáng ghét đó cô hận. Cả hai một người hỏi một người trả lời tới khi lên lớp. Ngồi vào chỗ của mình. Chưa sắp chỗ mà làm sao biết được. Yết nó ngồi và vẫn cắm mặt vào cuốn sách. Mặc kệ Bình đang ngồi than thở về việc tên đáng ghét đó. Cuối cùng Kết tỷ của cô cũng vào rồi. Kết bỏ cái bịch ngồi xuống kế bên. Yết gấp cuốn sach lại đặt lên bàn. Bắt đầu mở cái bịch ra lấy một cái hộp. Và trong cái hộp đó là một cái bánh ngọt. Cô ngồi ăn ngon lành. Ưm... ăn bánh ngọt vào buổi sáng thật là ngon mà.

_ Kết: mốt không cho ăn nữa đây. Sáng sớm mà đã ăn bánh ngọt rồi- Kết tỷ cũng không vừa lòng với việc em gái của mình lại đi ăn uống không dinh dưỡng như thế. Không phải là vì cầu xin quá nên cô cũng phải mua thôi. Yết cũng chỉ gật gật đầu và tính kế ngày mai lại xin tiếp. Ahihi.

Sau khi điểm danh được một lúc thì cô sắp lại chỗ ngồi.
Yết - Sư - Kết
Bình - Xử - Ngư
Còn nhiều nữa. Nhưng mà mọi người đã biết cặp chưa thế. Chắc là biết rồi nhỉ.

Cặp Bình - Xử vừa mới gặp nhau. Thôi mà đã. Haiz cãi lộn chuyện buổi sáng rồi người khui chuyện đâu phải là anh Xử. Anh còn đang bận đọc sách mà. Chị Bình đã phát hiện ra thằng quỷ xứ đụng chị hồi sáng nên đã giật luôn quyển sách thế là hai người sinh ra gây chuyện. Cô giáo tức giận cho cả hai cuối lớp đứng (thì ở Nhật Bản thì. Giáo viên không có quyền đuổi học sinh ra ngoài. Vì ai cũng có quyền học nên là chỉ cho xuống lớp đứng thôi. Đó là tui coi video nó nói như thế. Nhưng mà coi anime cứ thấy nó sai sai ấy. Là tui sai hay anime sai). Hai đứa vừa đi vừa lườm nhau. Lại là một đôi oan gia.

_ Yết: Kết tỷ. Chị có giữ cái bộ bài của em không- Yết lục lục cái cặp của mình. Ngơ ngác. Bộ bài của cô đâu rồi chứ. Anh Sư ngồi kế bên tưởng chị nói về đánh bài ăn tiền nên đã nhìn với ánh mắt kì thị. Con gái mà đánh bài. Gái hư chăng. Cô cảm thấy la lạ nên đã liếc sang người kế bên. Tên đó bị điên sao lại nhìn người khác chằm chằm như thế.

_ Kết: đây nè- chị ấy không nói nhiều trực tiếp quăng ngang qua đầu hai đứa. Bay vào đầu Yết. Yết xoa đầu cất bộ bài của mình vào cặp. Tiếp tục đọc sách. Không mảy may tới cái ánh nhìn nghi ngờ cuốn sách mình đang đọc.
Ra chơi. Cả bọn luôn có thói quen ngồi trong lớp. Một là Yết lười. Hai là Yết đi đâu thì Kết đi đó. Thứ ba là Bình cũng bận coi Yaoi rồi nên không thích ra ngoài đâu.

_ Bình: Hôm nay xui quá à- Bình thở dài nằm dài ra bàn. Cất cái điện thoại vào. Coi cũng không vui nữa. Tự nhiên thấy ức ức làm sao á. Tên đó đúng là sao chổi của đời mình mà.

_ Yết: muốn tui bói cho không- Yết cười cười. Hôm nay thấy con bạn của mình khổ sở như thế này lòng không yên nhưng mà cũng đâu phải cô muốn bói là bói đâu. Phải có người rút bài chứ.

_ Bình: ừm coi thử đi- Bình cũng hí hửng vì bình thường con này lười lắm kêu nó như là kêu trời kêu đất ấy. Bây giờ lại ngoan ngoãn như thế này. Đúng là bạn tốt mà

_ Yết: mà khoan. 10 yên- Yết xòe tay ra cười mỉm. Đâu có gì là miễn phí đâu kia chứ. Làm như con này dễ dụ lắm vậy á. Bình lầm bầm chửi rủa con bạn quỷ xứ cái gì cũng lấy tiền rồi mới móc ra đưa vào tay Yết. Yết cất vào túi rồi lấy ra một bộ bài. Xèo ra mặt bàn- Rút ba tấm thôi- Bình đưa tay rút ba lá bài. Bộ bài không có gì là kì cả. Nó như mấy miếng giấy cứng được trang trí tai thỏ thôi. Cái này cứ như một trò đùa ấy. Nhưng Bình nghĩ là Bình tin nó. Yết đưa tay lên lật mệt lá bài. Nó chỉ có một màu đen không hơn không kém- nó bảo. Hôm nay mày rất xui- Bình nhíu mày chuyện đó không cần bói cũng biết chứ bộ.

_ Bình: lá tiếp theo đi- Yết không nói gì chỉ một lần nữa lật lá bài thứ hai. Chỉ có một màu đỏ thôi. Hôm nay là ngày đẫm máu sao. Xui quá vậy. Khoan đã đây là màu đỏ tươi mà.

_ Yết: và mày sẽ nhìn nhìn thấy tình yêu đích thực của đời mình- Yết đọc một hồi rồi càng hiểu rõ vấn đề. Hôm nay là ngày tình yêu a. Môi nhếch lên cười gian. Cô biết ngay mà. Nhìn nó có tướng phu thê. Hừm. Sẽ vui lắm đây. Bình thì mặt theo kiểu không thể tin được. Nhưng vì hôm nay sau khi bị đụng đầu chắc là IQ cũng bay theo rồi nên là chị không hiểu nụ cười của con Yết là đang ám chỉ gì cả. Yết không đợi hối mà trực tiếp lật tấm bài cuối cùng lên. Một nửa là trắng một nửa là đen. Nếu về công việc thì cái này sẽ là lên voi xuống chó nhưng đây là tình yêu nên...- nó bảo là. Tình yêu của mày theo kiểu... ghét của nào trời trao của đó- cô cười tươi. Sau khi lật lá bài cuối cùng. Tao đã gợi ý hết cở rồi đó. Mày không biết nữa là tao thua đấy. Đương nhiên là chị Bình đây không giấu nổi vẻ ngạc nhiên rồi. Sao lại là tên đó chứ. Sao mình lại có thể thích một tên trời đánh như thế được. Nghe là biết không phải sự thật rồi. Dù cho là bạn bao nhiêu năm rồi nhưng mà ít khi nào nó bói nên cũng không chắc về sự chính xác lắm. Yết sắp lại đống bài bỏ an toàn vào cặp. Tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Miệng luôn nhếch lên cười.

Biết ngay mà. Sao chiêm tinh còn hợp như thế. Còn gì để chối cãi sao. Cô sắp được coi full hd ngôn tình rồi a.

Hôm nay phải đi đăng kí câu lạc bộ rồi. Yết nhi thì đi tới câu lạc bộ nấu ăn rồi. Con bé nói rằng muốn vào câu lạc bộ... hình như là dành cho mấy người mê tín hay sao đấy. Nhưng mà vì niềm đam mê bánh ngọt không thể bỏ được. Nên đã rất hòa hứng đi đăng kí rồi. Hết nói nổi. Kết thì tính vào câu lạc bộ Karate. Cô muốn cải thiện mình một tí. Nên là vậy đó. Đưa giấy đăng kí cho hội trưởng và bắt đầu những bài tập thôi nào.

Haiz haiz sao lúc nào cũng vậy hết vậy trời. Không ai mở câu lạc bộ đam mỹ à. Ước mơ thầm kín của cô cũng không được thực hiện rồi. A. Thôi đành vậy mình vào đại câu lạc bộ văn học đi. Cô không có hứng thú với nấu ăn càng không hứng thú với Karate. Nên đành vào đại một câu lạc bộ nào đó vậy.

Và sau một lúc ý nghĩ của cô đã bị dập tắt. Chán quá đi mất. Còn ngồi đối diện người cô ghét nhất nữa. Đúng thật là. Không tưởng a. Mà đây có phải tình yêu đích thực của cô không vậy. Nhìn chán ngắt à.

Lại quay lại với Yết sau khi tự ngồi làm tự ăn thì mới buồn chán đi về. Ở đây không có trái cây. Cô chỉ có thể làm một cái bánh không. Cô nấu ăn cũng ngon lắm chứ bộ. Chỉ vì lười thôi. Nãy giờ làm mệt quá về thôi. Cô rửa lại chén đĩa và mấy dụng cụ làm bánh của mình. Chỉ là chưa chùi luôn cái lò thôi. Rồi xách vặp tự động bỏ về. Bù ngủ làm con người ta quên đi mọi thứ. Về nhà đã rồi tính. Ra tới bậc thềm. Cô lại mệt mỏi lấy chiếc giày thể thao màu đen của mình. Sao lại đi mang giày cột quai chứ. Mình thật là. Sau khi dùng hết năng lượng để vắt óc nghĩ cột dây giày thì Yết cuối cùng cũng xong. Lòm còm đứng dậy cầm cặp xách phóng về nhà. Ai bảo người lười không chạy nhanh họ chỉ lười chứ sức đề kháng vẫn bình thường nhá. Nhà cô cũng không tới nổi nào. Như mấy căn nhà bình thường thôi. Cởi giày của mình ra bước vào trong nhà. Ngáp mấy cái.

Yết: Oka-san con về rồi- Cô lớn tiếng la. Rồi mới xách cặp đi vào.
*Phạch* Cô hết cả hồn né qua một bên. Con dao bay vào tường tạo ra một vết tróc rồi rơi xuống đất.
_ Yết con về rồi à- Mẹ cô quay ra nói với cô. Cười hiền hậu cầm con dao trên tay- ấy xin lỗi con nhé. Mà đưa cho mẹ con dao được không- Cô thở hắt ra. Cầm con dao và phóng vào bếp- cảm ơn con nhé- rồi lại quay vào tiếp tục công việc làm bếp của mình. Mọi người biết tại sao cô có trực giác nhanh như vậy rồi đấy. Cứ hễ mẹ cô vào bếp là dao lại bay tứ tung nhà. Không né là rớt đầu đấy. Yết xách cặp đi lên phòng. Căn phòng màu kem với những đồ vật trang trí bằng màu tím hồng. Đặt cặp xuống cái bàn gỗ màu trắng. Đây là phòng của hai chị em cô. Giường của cô màu trắng. Giường vủa chị thì màu hồng. Mấy cái đồ dễ thương ở đây thì đều là của chị cô đấy. Kết tỷ thích mấy cái đó lắm. Cô chỉ mua có sách thôi. Một cái kệ sách to. Toàn sách chiêm tinh học. Cô có đam mê với mấy cái như là bói toán nhưng cô không hề mơ mộng nha. Cô chỉ là nghĩ hơi quá về một vấn đề nào đó thôi chứ cũng không dễ tin vào một chuyện nào đó lắm. Cô cũng đéo tin vào thứ người ta gọi là tình yêu đích thực đâu. Nhưng mà nó bốc như nào thì cô đọc như đó thôi. Không thêm bớt không thêm bớt a. Và tada chuồn thỏ của cô. Cô thích thỏ chỉ vậy thôi. Nên cô đã nuôi một con thỏ a. Dễ thương lắm luôn. Cho nó ăn thôi nào. Đổ đồ ăn vào một cái dĩa rồi bỏ vào lồng.

13 giờ. Kết tỷ mới về. Yết nghe tiếng mở cửa cũng lòm còm ngồi dậy. Nhìn ra ngoài cửa là kết tỷ đang mệt mỏi khoác trên vai cái cặp còn xách theo cái túi đồ chơi của mình. Lại đi mua cả đống nữa à. Cô thở dài tiếp tục đắp chăn ngủ.

Kết: Yết nhi, hồi nãy chị vừa mới gặp một tên đáng ghét lắm luôn á- Kết ngồi lên giường của Yết lay lay. Yết nhíu mày ngồi dậy. Sao hôm nay chị em của cô gặp lắm người thế nhỉ.
Flash back.

Sau khi Kết tỷ đây. Học xong Karate thì mới đi qua câu lạc bộ nấu ăn kiếm con em gái nhưng không thấy nó đâu cả. Đành một mình đi về nhà. Nhưng vừa đi ngang qua một tiệm bán gấu bông thì không kiềm được đành chạy vào trong. Không thể để ai biết Kết tỷ oai phong hùng dũng như cô lại có thể thích mấy thứ như gấu bông được. Không thể được. Cô sau khi đã vào được rồi thì cũng rất hí hửng chạy xung quanh mua thêm gấu bông. Cho dù nhà đã chất đống gấu bông. Nhưng chị vẫn mặc kệ mua trước rồi tính sau. Chi đã chọn cả giỏ gấu bông. Vui vẻ chạy ra tính tiền thì nghe một giọng nói.

_ Bạn ơi. Bạn ơi- cô theo thói wuen thì xoay người lại xem thử. Là một âcu thanh niên tóc xanh dương. Cao và gầy. Nhìn thụ vl. Người đó như rết hớn hở khi cô vừa quay mặt lại- Thì ra là cậu bạn cùng lớp. Cậu đi đâu thế- Hả cô quen nó sao. Ai vậy trời. Nhíu mày. Nhưng gạt qua chuyện đó đi bạn cùng lớp tên này biết cô là ai sao. Biết cả việc cô thích mấy cái này. Không được. Vội chạy ra quầy tính tiền. Vì chị vẫn còn cái là văn hóa rồi mới ôm túi chạy đi mất. Và để lại anh Ngư ngơ ngác nhì theo. Rồi lại nhún vai tiếp tục bước đi

*Cộp* nhìn xuống dưới chân. Một cái móc khóa hình con mèo cute phô mai que. Đã bị cậu in cả giấu giày vào đó. Nhìn mà thấy tội a. Của ai thế nhỉ. Cậu vôi lụm lên. Có một miếng gỗ đính kèm ghi chữ Ma Kết. Ma Kết là cô bạn hồi nãy sao. Trả sao giờ dơ mất tiêu rồi. Thôi để mốt đền vậy.

Và End Flashback

Con Yết sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện thì gật gù. Sao hôm nay lắm người gặp chuyện thế nhỉ.

_ Kết: ôi chết mất lại làm rơi cái móc khóa rồi- Kết tỷ đập trán. Thật là chạy nhanh quá lại làm rơi mất rồi. Cái đó là bản giới hạn đó. Sao mình lại ngu mà đi treo ở đó chứ. A.

_ Yết: haiz- Yết thở dài. Khi vừa nhìn được. Hôm nay Ma Kết hơi bị xui đấy. Hôm nay lắm đứa xui vậy chời. Cô mệt mỏi. Cố dùng sức để nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt của Ma Kết- Lại mất đồ rồi à- nhìn cái biểu hiện nhìn cái cặp rồi thở hắt một cách bất lực như thế. Không đoán ra cũng lạ à nghen.

_ Kết: hôm nay xui ghê nơi. Yết nhi em có nhìn ra được gì không thế- Làm như cô biết tiên tri vậy á. Cô mệt mỏi cầm xắp bài lên. Xào qua xào lại. Cô đưa ra.

_ Yết: bốc một tấm đi- cô mệt mỏi lên tiếng. Không phải là thiên vị đâu. Chỉ cần bốc một lá bài thôi. Vì bốc một tấm thôi. Cô cũng biết nó là gì rồi. Thật mệt mà. Kết đưa tay rút một lá bài ngay  giữa. Cô ấy lật lá bài lên và khó hiểu với mấy màu sắc kì lạ. Trắng đen trộn vào nhau. Rồi lại đưa cho Yết đang ngồi trên giường. Yết gật gật đầu- Cái này nói là chị sẽ gặp may vào một thời gian sắp tới.- cô tự suy ra thôi. Chứ thật ra nó là vừa may mắn vừa xui xẻo đấy. Nhưng mà gặp xui rồi chắc sẽ gặp may thôi. Cô ngáp ngáp rồi giật lại lá bài trước vẻ mặt đang ngơ ngác của Kết rồi lại cất vào cẩn thận. Đi ngủ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro