Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, sau khi tắm rửa thay quần áo, ăn xong hết đúng lượng cơm quy định, Thiên Yết cô lại bật chế độ nhoi nhoi. Ba mẹ cô còn vẫn đang rửa bát mà cô đã như cái đuôi nhỏ bám dính lấy họ, miệng nhỏ nói đến liên hồi.

-Ba ma, đi đi, đi đi.
-Tiểu Yết muốn đi đâu nào?
-Đi sang hàng xóm chơi a ba ma.
-Nhưng ba nhớ mẹ kể có ai định đi về nhà ca ca Sư Tử chơi game, ăn bánh ngọt cơ mà?
-Ai lại không biết sắp xếp lịch gì hết, là Tiểu Yết là Tiểu Yết về nhà để đi chơi luôn rồi.
-Ha ha.
-Ba ma, hai người nhanh nhanh, đi nha, đi nha.
-Được rồi, chờ ba mẹ chút nào, ba mẹ còn chưa rửa xong bát nữa.

Chỉ cần nghe thấy vậy, cô liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Sau đó xoay cái thân hình bé, lúc lắc cái đầu nhỏ bắt đầu đi ra phòng khách ngồi đợi. Miệng còn không quên ngâm nga mấy câu hát không thành lời học được từ một chương trình nào đó trên ti vi. Tâm trạng vui vẻ nhanh chóng nhảy vọt lên mức cao nhất.

Đến khi sang nhà hàng xóm, mức độ vui vẻ đó còn không ngừng tăng cao. Tiểu Yết vừa vào đã rất thích cô chú hàng xóm mới này. Họ rất hiền nha. Hơn nữa, đồ ăn trong nhà cũng rất là nhiều, không kém gì nhà anh Sư Tử nữa. Nếu mà nói đồ ăn nhà anh Sư Tử nhiều nhất thì chắc chắn nhà hàng xóm mới là thứ hai.
Hừm, tâm trạng thật hảo, cực kì vui vẻ...

Nhưng tâm trạng này có vẻ như không duy trì được lâu khi chú Nhân Ngư cất tiếng:

-Tiểu Yết, con mới 5 tuổi nhỉ?
-Dạ, vâng.
-Tiểu Mã nhà chú cũng 5 tuổi thôi, trùng hợp quá.

Vừa nghe đến vậy, mẹ cô cũng tiếp lời:

-Vậy tiểu Mã nhà anh chị đâu rồi, em cũng chưa nhìn thấy con bé?
-Để mình gọi tiểu Mã ra để hai đứa nhỏ làm quen với nhau cho, xong có gì mai mình gửi con bé chung lớp với Tiểu Yết luôn. Mà cũng xấp xỉ tuổi nhau thôi mà, không cần khách sáo chị chị em em đâu. –Vừa nói dứt lời, cô Bắc Giải bèn quay đầu gọi Nhân Mã- Tiểu Mã, ra đây mẹ bảo này!
-Dạ!

Vừa nghe tiếng mẹ gọi, một giọng nói trẻ con ở trong căn phòng gần đó bèn lên tiếng. Nhanh chân chạy ra phòng khách, Nhân Mã nhanh nhẹn chèo cô chú mới đến chơi nhà:
-Cháu chào cô chú ạ!
-Đây đây, tiểu Mã ngồi xuống đây nào- Cô Bắc Giải vừa nói vừa vỗ ghế bảo Nhân Mã ngồi xuống rồi- Con bé của nhà mình đây!
-Thật dễ thương nha!

Về phần Thiên Yết, cô đang tập trung ăn bánh ngọt, nghe thấy mọi người nói chuyện vui vẻ về con nhà cô chú hàng xóm, cũng bèn ngẩng đầu lên chào bạn. Nhưng vừa ngẩng đầu, lời chưa kịp thốt ra bèn nuốt ngược lại. Oa, đây là tỷ tỷ chiều nay mà, chiều nay hung dữ như con? Con gì nhỉ? À, nhớ rồi, nhớ rồi, ban chiều hung dữ như con quỷ cái, sao bây giờ lại trông đáng yêu như vậy chứ? Có nhất thiết phải moe moe vậy không a?

-Chào bạn, rất vui được gặp bạn ạ.

Thấy Thiên Yết mắt to mắt nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, Nhân Mã bèn cất tiếng chào trước. Nhưng sao cái gương mặt này nhìn quen quen, mà nó quen kiểu nó quen ghê nhỉ?

-Chào tỷ tỷ xinh đẹp chiều nay.

Thiên Yết không nghe cuộc đối thoại của mọi người trước đó, nên chưa xác định được tuổi của Nhân Mã, vì vậy cô dè dặt chào lớn hơn cho chắc. Nhân Mã cũng vì vậy mà bắt đầu nhớ ra cô bé này, thảo nào thấy quen mắt mà không có nhận ra. 

Nghe Thiên Yết chào con gái mình là tỷ tỷ, cô Bắc Giải bèn lên tiếng giải thích:

-Tiểu Yết, đây là bạn Nhân Mã con cô chú nha, bạn bằng tuổi Tiểu Yết thôi, nên không phải gọi là tỷ tỷ đâu.
-Tiểu Yết là vậy đó, cứ thấy ai xinh đẹp là nhận ca ca, tỷ tỷ liền à.
-Haha, con cậu thật đáng yêu nha.
-Haha.....

Về phần Thiên Yết và Nhân Mã, sau một hồi hai đứa nói chuyện tùm tùm, tào lao hết lên thì có vẻ bắt đầu thân nhau như họ hàng xa mấy năm mới được gặp một lần, quấn nhau như sam. Con cạp đất ban đầu còn e ngại và hơi sợ với vị ngựa lồng này, nhưng khác xa với ấn tượng của chiều nay, cô ấy rất thân thiện. Cộng thêm cái tính nhoi nhoi lắm mồm bẩm sinh của mình, bé con bắt đầu có ấn tượng tốt hơn về người bạn hàng xóm mới quen này. Nhất là sau khi hai người biết mình sắp được học chung một lớp, lại cầng ồn ào hơn. Thật sự nhìn rất rất rất giống với mấy bà hàng xóm buôn chuyện ngoài đầu ngõ. Cũng vì thân nhau như vậy, nên khi ba ba và mẫu hậu đại nhân gọi Thiên Yết về, Nhân Mã nhất quyết không thả người:

-Cô chú cho tiểu Yết ở đây với Mã Mã đi mà, giường Mã Mã cũng rất là rộng, tiểu Yết với con nằm lăn lộn cũng không sợ chật nha.
-Nhưng tiểu Yết còn phải về vệ sinh cá nhân, sắp đồ để mai còn đi học nữa đó, nên Mã nhi cho tiểu Yết về nha, mai cô cho bạn sang chơi với con nhé.
-Không chịu đâu, Yết Yết ở đây với con rồi.

Cô Bắc Giải khuyên thế nào, Nhân Mã cũng nhất quyết ôm cứng người Thiên Yết không cho về. A a, mà cô mới phát hiện ra nha, tiểu Yết của cô thật mềm, ôm thật thích nha, còn mềm hơn cả con gấu nhồi bông của cô luôn. Thật không thể để Thiên Yết về nhà được.

Sau một hồi không giành được tiểu Yết với Nhân Mã, cô Thiên Hạc- mẹ của Thiên Yết cũng quay ra tấn công tiểu Yết:

-Vậy để cô hỏi Yết nhi xem sao nha- Vừa nói với Nhân Mã thì cô quay qua hỏi Thiên Yết- Con muốn về nhà ngủ hay ở nhà bạn nào?
-Dạ, Bảo Bảo ở với bạn hôm nay nha mẫu hậu đại nhân.
-Nhưng còn vệ sinh trước khi đi ngủ thì sao nha?
-Cô Thiên Hạc không cần lo đâu, con có nhiều đồ dùng lắm, cô cho Tiểu Yết ở đây hôm nay với con đi.

Thấy không thể làm lay chuyển ý định của hai đứa nhỏ, nên hai gia đình quyết định cho hai đứa ngủ chung với nhau tối nay. Vừa nghe được sự đồng ý của cô chú hàng xóm, Nhân Mã không chần chừ ôm chặt cứng Thiên Yết về phòng mình, miệng còn không quên nói những lời ngọt như mía lùm. Hai bên hàng xóm chỉ biết nhìn nhau cười trừ, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt nhau. Một buổi tối này có vẻ rất vui...

-----------------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ a~
Và đừng quên ủng hộ, góp ý cho Tiểu Mây nhé~
Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro