Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày khai giảng thì ngôi trường bắt đầu có nhiều điều thú vị đang được diễn ra ở cổng trường học đó chính là một đám học sinh hiện đang đứng bao quanh bốn con người không ai khác đó chính là Thiên Yết, Bảo Bình, Sư Tử, Ma Kết. Bốn người đó hiện đang không hiểu chuyện gì diễn ra người không hiểu nhiều nhất đó chính là Thiên Yết cô nàng, cô quay qua nhìn Bảo Bình rồi ngây thơ nói 

_Mày hôm nay lại có sự kiện gì đặc biệt mà tao không biết sao ? 

_Không có, sự việc này năm nào mà mình chẳng gặp - Bảo Bình bình thảng nói 

_Có sao ? - Thiên Yết suy nghĩ nói 

_Có tại lúc nào tới mày điều đang nằm ngủ trên lưng thằng Sư nên không biết thôi - Bảo Bình chán nản nhìn con bạn mình nói 

Thiên Yết không nói gì nữa mà chỉ gật đầu coi như đã hiểu, cô định bước tới chổ con bạn của mình. Nhưng đột nhiên bụng của cô bị đau cô liền bắt đầu ôm bụng của mình ngồi xuống đất, cô cố gắng kêu con bạn mình nhiều nhất có thể 

_BẢO BÌNH CỨU TAO 

Bảo Bình đang nghịch điện thoại với công thức hóa học mới cô định sẽ làm thử. Nhưng đột nhiên cô nghe thấy giọng của con bạn mình nó đang cầu cứu thì cô đột nhiên nhớ tới một chuyện đó chính là  con nhỏ này nó có một cái bệnh nếu bản thân của nó không ăn gì ngọt thì bắt đầu đau bụng nếu nó không kiếm gì ăn thì nó sẽ chuyển biến nặng hơn là nó sẽ bị ngất xỉu hai ngày liền. Cô liền lo lắng la lớn gọi tên nào đó 

_SƯ TỬ CON YẾT NÓ CẦN ĐỒ NGỌT GẤP 

Sư Tử đang đứng đó tán gái, đột nhiên có tiếng la kêu tên cậu nhưng cậu nghe được hết câu nói của con nhỏ mới khi nãy kêu mình, cậu cố gắng bình tĩnh tìm kiếm đồ quanh túi áo của mình để kiếm xem cậu có kẹo nào đó không thường thì cậu sẽ luôn có một vài viên cậu trong túi để cho cô em của mình khi cần thiết như là lúc này. Sư Tử kiếm mãi không có, cậu cố gắng bình tĩnh suy nghĩ xem con bé có để kẹo này trong người không. Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó thì cố gắng chạy lại phía cô em gái của mình nhanh chóng một chút. Bảo Bình thấy hắn chạy lại nói 

_Sao rồi mày có viên nào không con Yết nó sắp chịu hết nổi rồi 

_Tao nhớ là con bé luôn để một ít kẹo trong túi áo của mình nhưng tao không biết là túi ở váy hay là ở áo khoát của em ấy thôi - Sư Tử vừa lục túi áo khoát của Thiên Yết nói 

_Túi áo khoát thường nó chỉ để ở đó vì tiện - Bảo Bình cũng tìm kiếm nói 

_Hai đứa bây đang làm gì đó - Ma Kết khó hiểu nhìn hai đứa ở phía trước của mình 

_Kết mày có cục kẹo nào không cho tao một cục với - Sư Tử nhìn thằng bạn của mình rồi nói 

_Tao còn một cục , của mày đây - Ma Kết bình tĩnh nói 

Thế là hai con người nào đó cố gắng đưa viên kẹo cho cô ăn, nhưng cả hai quên mất một điều đó chính là Thiên Yết hiện tại đang rất là ghét cái tên hội trưởng khó ưa đó, cho nên dù có ra sao cô cũng không chịu mở miệng ra để ăn món đồ mà anh hai của cô đang muốn đút cho cô ăn. Hai con người kia lo lắng nhìn nó cứng đầu không chịu ăn. Bảo Bình lo lắng nói 

_Thiên Yết mày cố gắng ăn cái này đi nó sẽ ổn hơn đó. 

_ Không ăn, cái khác đi rồi tao mới ăn - Thiên Yết khó chịu nói 

_Vậy chỉ cần cho con nhỏ này ăn kẹo là được rồi đúng không ? - Ma Kết chán nản nói 

_Ừ đúng rồi ! - Sư Tử gật đầu nhìn cô nói 

Thế là cậu tự mình lấy kẹo từ tay của cậu ấy, tự tháo ra rồi cậu bỏ viên kẹo vào trong miệng của mình, sau đó quỳ xuống kéo Bảo Bình ra cậu tự mình cuối xuống rồi hôn cô một cái, Thiên Yết cũng không chịu mở màng ra để cậu chuyền viên kẹo đó cho cô. Cậu bắt đầu khó chịu với điều đó cậu liền cắn nhẹ vào môi cô để cho cô mở miệng ra. Cô thấy đau nên mở miệng ra thì cậu lập tức chuyền cục kẹo đó qua cho cô, sẵn đó cậu cũng chơi đùa với chiếc lưỡi của cô. Nó cứ kéo dài hơn 15 phút thì cậu mới chịu buôn cô ra, cậu còn cười nhẹ nhìn vào đôi môi của cô nàng nào đó do bị hôn mà ra nông nỏi như thế. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro