Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dậy đi, con bọ cạp kia! Dậy mau không thì tôi giảm lương đấy!

- oáp..._ nó mở mắt, ngồi dậy, vươn vai rồi dụi mắt, thản nhiên đáp lại lời anh_ xin lỗi!

Rồi nó từ từ bước vào WC để làm vệ sinh + thay đồ. Xong xuôi, nó bước ra, trên mình mặc một bộ maid rất đáng yêu. (dưới kia kìa)

- ngày nào cũng dậy muộn là sao? Em là giúp việc hay tôi mới là giúp việc đây?_ anh nhìn nó

Nó chẳng đáp lại anh, lẳng lặng bỏ đi làm việc của mình.

''kính coong''

tiếng chuông vang lên, nó chạy ra mở cửa. Ở ngoài là một người con trai ăn mặc rất sang trọng và lịch sự. Nó lễ phép cúi chào:

- xin chào, anh muốn gặp ai ạ?

Người đó khẽ mỉm cười, cất giọng trầm ấm:

- tôi có thể gặp cậu Ma Kết chứ?

- dạ được ạ! Mời anh vào nhà!_ nó cúi đầu, cố nặn ra một nụ cười

Người đó mỉm cười lại rồi bước vào trong. Nó rót nước mời người đó rồi chạy lên lầu 4 gọi anh xuống. Anh gật đầu rồi bảo nó xuống cùng anh.

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng nhung đỏ đối diện vị khách của mình.

- chào Dương Sư Tử! Cậu tìm tôi có chuyện gì chăng?_ giọng nói của anh có phần hơi kiêu ngạo.

- tôi chỉ định qua chơi một chút thôi nhưng lại thấy cậu có cô giúp việc tốt ghê ha!_ hắn cầm cốc trà lên nhâm nhi.

- à_ anh khẽ gật đầu_ Thiên Yết ấy hả, cô ấy làm việc cũng khá tốt và nhanh nhẹn nhưng có một nhược điểm là rất hay ngủ nướng. Tôi thường xuyên là người gọi cô ấy dậy.

Hắn khẽ mỉm cười:

- cậu có muốn đổi một người giúp việc tốt hơn không? Vừa xinh đẹp, lại giỏi giang mà cũng không có thói ngủ nướng. Cậu thấy sao?

Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu:

- rất tiếc là không được! Cô ấy khá là quan trọng nên tôi không thể đổi được!

- vậy nếu cậu có thêm một khoản tiền bằng 2/3 số gia tài cậu đang có thì sao?_ hắn cười nửa miệng

Anh bị đánh trúng tim đen. Nhược điểm của anh là tham tiền mà 2/3 số gia tài hiện giờ của anh tương đương 80 tỉ. Anh đành miễn cưỡng gật đầu.

- Cự Giải! Vào đây!_ hắn gọi

Một cô gái xinh xắn, mái tóc nâu nhạt dài quá vai, đôi mắt xanh lơ to tròn, nhanh nhẹn đi vào, cúi chào anh và hắn.

- cậu thấy sao?_ hắn cười

- ừm, cũng được_ anh nhìn cô

- quyết định thế nhé! Còn tiền thì tôi sẽ gửi vào tài khoản của cậu! tạm biệt!_ hắn nhanh nhẹn đáp rồi kéo nó chạy mất mà không để anh hay nó nói lời nào

_________________________________________________________________________

- ai da!_ nó ngồi trên chiếc siêu xe của hắn, xoa xoa cổ tay.

- đau lắm hả? Tôi xin lỗi nhé!_ hắn nhìn nó cười trừ_ vậy tên đầy đủ của em là gì?

- Hàn Thiên Yết!

Hắn gật đầu. Một khoảng im lặng kéo dài cho tới tận lúc chiếc xe dừng lại. Nó toan mở cửa thì bị hắn giữ tay lại rồi kéo vào lòng. Hắn vuốt mái tóc bạch kim của nó, nhìn nó bằng ánh mắt đầy mị hoặc. Khuôn mặt nó dần đỏ bừng lên. Hắn nói với tài xế:

- bác làm ơn ra ngoài cho chúng tôi nói chuyện một chút được không?

- tất nhiên ạ!_ tài xế lễ phép nói rồi mở cửa xe đi ra.

Trong xe chỉ còn hắn và nó. Hắn cúi gần xuống tai nó thì thầm:

- từ bây giờ, em là của tôi! Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ em!

- a... anou..._ nó ngập ngừng

- em không tin tôi sao?_ hắn nhìn thẳng vào mắt nó, hai tay đặt lên vai nó

- không... không phải mà là...

Hắn bỗng nhiên đè nó xuống ghế. Nó bối rối, không biết làm gì nên đành nằm im, kệ hắn. Hắn vuốt mái tóc nó, nở một nụ cười ấm áp. Hắn đặt hai ngón tay lên môi mình, rồi sau đó đặt vào môi nó. Mặt nó đỏ rực, nóng phừng phừng.

- Em ốm hả?_ hắn nhìn nó cười gian tà

- đâu... có

Hắn mặc kệ nó thích nói gì thì nói, vòng tay qua eo nó, nhấc nó lên rồi mở cửa xe bước ra. Nó giãy giụa nhưng vô ích, cuối cùng, nó mệt lử nên đành yên lặng. Hắn bế nó vào một căn biệt thự xa hoa, còn to hơn cả biệt thự của anh (đừng quên thằng Ma Kết). Hắn đưa nó lên một căn phòng rất đẹp, rồi đặt nó xuống chiếc giường to trắng tinh, êm ái.

- đây là phòng tôi! Em có thể dùng chung với tôi!_ hắn nhìn nó rồi cười nham hiểm

- không được! Tôi là giúp việc, làm sao có thể ở chung phòng với anh được!_ nó phản đối, chực nhảy khỏi giường thì hắn ngăn lại.

Hắn nở nụ cười mị hoặc, giọng nói nhẹ nhàng:

- em không nghe lời thì đừng trách tôi độc ác.

Nó bất giác rùng mình. Hắn thật đáng sợ mà! Hắn nhìn nó đang ngồi im trên giường, rồi tiến lại gần nó. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim của nó, bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, hắn cúi xuống và đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó sock tới đơ người, mặt nó đỏ bừng, nóng như lửa (so sánh đúng không nhỉ?). Hắn nhìn nó, nhếch môi rồi xoay người bỏ đi.

Còn nó đang ngồi một mình, chưa hết sock. Nhưng rồi nó bỗng lăn đùng ra giường, đập đập cái gối, than:

- trời ơi là trời! First kiss của tôi! Trời ơi!

Rồi nó lại bật dậy:

- hừm, mình phải trốn khỏi đây!

Nó nhìn quanh căn phòng. Đôi đồng tử đỏ máu của nó dừng lại ở chỗ một chiếc dây thừng dài ngoằng. Trong đầu nó bỗng nảy ra một kế hoạch. Nó bước lại chỗ cái dây, nhặt nó lên.

- mình quá thông minh! Say oh yeah!_ nó nhảy tưng tưng lên

Nó chạy lại gần cửa sổ, cột chắc một đầu dây vào thành giường, đoạn dây còn lại thả xuống qua cửa sổ. Nó trèo qua cửa, bám chặt lấy sợi dây, từ từ tụt xuống. một lúc sau, chân nó chạm đất. nó thả dây ra rồi đứng thẳng trên nền cỏ xanh um trong vườn của căn biệt thự. Nó phủi phủi quần áo, ung dung quay người lại, định bước đi. Nào ngờ nó đâm phải một người và ngã xuống đất. Nó xoa xoa mông, ngước lên nhìn người đó. Ôi trời, là hắn!??...



_________________________ to be continue __________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro