Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giáng sinh, khoảng thời gian mà nhà nhà quây quần bên bàn ăn với đĩa gà nướng chín vàng và cả những ly rượu vang đỏ hồng đẹp mắt. Những đứa trẻ thì háo hức ngồi bên cây thông xanh ngắt được trang trí bằng những quả cầu nhựa, những hộp quà nhỏ rỗng tuếch và cả những dải dây băng đủ màu sắc sặc sỡ đến mức sặc sữa rồi chờ ông già Noel đến và trao cho chúng những món quà mà chúng mong muốn vì một năm vừa rồi chúng đã rất ngoan ngoãn... hoặc không.

Và, Nguyễn gia cũng sẽ là một trong những gia đình có một đêm ấm áp như vậy. Không như mọi năm, họ tổ chức tiệc giáng sinh tại chính dinh thự nhà mình, năm nay, họ di dời đến căn biệt thự xa hoa ngay ngoại ô thành phố.

Chiếc limous đen bóng lướt đi trên con đường chính của thành phố. Nó lướt qua những cái cây cao lớn tối màu. Những cửa hàng bán đồ lưu niệm với những cái vòng có gắn hai quả chuông lớn ở giữa được đính trên cửa ra vào. Còn những tiệm cafe sẽ dán thêm hình Santa Claus ở cửa kính. Rồi, nó lướt qua quảng trường trung tâm, nơi có cây thông Noel khổng lồ được trang trí kì công trong vòng một tuần trước Giáng sinh và cả những hộp quà mà nó chẳng biết ở trong có thực sự có những món quà dành cho những đứa trẻ nghèo khó như những điều mà mẹ nó đã nói với nó không? Và, cách một tấm cửa kính, nó vẫn nghe được tiếng của những giáo đồ Thiên chúa giáo đang cất lên bài Thánh ca mà năm nào nó nghe cũng chẳng thấy chán. Chiếc xe vẫn tiếp tục lướt đi, ánh đèn điện hắt ra từ những ngôi nhà ven đường biến thành những vệt sáng in trong đáy mắt nó.

"Mama, những món đồ ấy có ở đó không nhỉ?" Cô bé ngồi cạnh cửa sổ ngoái đầu lại nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, giọng nói non nớt của một đứa trẻ cất lên. Ánh đèn đường thỉnh thoảng hắt vào trong xe khiến khuôn mặt của cô bé như có như không trong buồng xe tối tăm này. Nhưng, chỉ duy chiếc váy trắng tinh cùng cặp mắt lục bảo trong sáng ấy như đang toả hào quang, khẳng định rằng trong xe vẫn có một cô tiểu thiên sứ ngồi ở đó.

Người phụ nữ ngồi cạnh cô bé nghe thấy tiếng gọi của con gái liền đặt chiếc ipad sang một bên quay sang nhìn cô bé, đúng lúc ấy, ánh đèn đường rọi qua cửa kính càng tô điểm cho vẻ đẹp hiền dịu lúc đang cười của bà, bà nói nhẹ nhàng. "Mama đã để đó rồi, thể nào ngày mai khi các bạn ấy nhận được món quà của con liền rất vui cho mà xem." vừa nói, bà vừa vuốt ve mái tóc óng mượt của cô bé.

"Vậy thì tốt rồi!" nói xong, cô bé liền đưa tay lên che đi nụ cười khanh khách.

Chiếc xe chạy một lúc lâu sau liền chầm chậm dừng lại. Hai người trong xe tháo dây an toàn rồi mở cửa xe đi ra. Vừa bước chân ra khỏi xe, hai người liền được hai hàng gia nhân chào đón.

"Chào mừng phu nhân và tiểu thư đã đến."

Họ đồng thanh nói không sai một nhịp.

Người phụ nữ kia khẽ gật đầu rồi dắt tay cô bé còn đang ngơ ngác đi vào trong biệt thự.

Đến cửa chính, bà định đưa tay lên gõ thì cánh cửa ấy đột ngột mở ra khiến bà cùng cô bé hơi ngạc nhiên.

"Papa!!!!!" cô bé buông tay bà ra rồi chạy đến ôm chân người đàn ông vừa mở cửa. Người đàn ông ấy hơi bất ngờ rồi cũng nở nụ cười ôn nhu cúi xuống bồng cô bé lên. Áp má mình vào má cô bé làm nó cười khúc khích. Mẹ cô bé dịu dàng nhìn hai cha con cô bé đang vui đùa với nhau.

"Hai mẹ con mau vào trong đi, họ cũng sắp đến rồi!" người đàn ông nhìn mẹ cô bé rồi bế cô bé bằng một tay, còn tay kia nắm lấy tay bà rồi dắt vào nhà, nơi đang được hâm nóng bởi bếp lửa cháy hừng hực ở phòng khách.

"Nào, nào, Tiểu Yết của ba mau lên nhà ta tắm đi nào. Bình ca và cả bác Xứng, bác Cầm sắp đến rồi đấy."

"Cả Bình ca nữa hả ba? Thích quá đi!"

Thiên Yết reo lên vui vẻ khi nghe cha mình nói vậy. Vỗ nhẹ vào tay ông để ông đặt mình xuống, cô bé liền chạy thoăn thoắt lên trên lầu trên. Hai ông bà nhìn nhau khẽ cười rồi ra sofa ở phòng khách ngồi.

Một lúc sau, cô bé Thiên Yết chạy từ trên tầng xuống, cô bé diện cho mình cái váy len dài ngang gối màu trắng đơn giản, quần liền tất màu đen khiến cái váy càng thêm nổi bật, mái tóc ngắn quá vai đung đưa theo từng bước chân của cô. Khuôn mặt mũm mĩm trắng trẻo như cái bánh bao khiến ai nhìn cũng yêu, cánh môi chúm chím nở nụ cười xinh xắn, luôn miệng kêu "Papa! Mama!"

Hai người đang ngồi ở ghế nghe tiếng cô bé gọi cũng quay đầu lại cười với cô bé rồi vẫy cô bé lại. Cánh cửa chính đột ngột mở ra, vị quản gia già vội vã đi vào, thì thầm vào tai Nguyễn lão gia khiến ông đơ người trong chốc lát. Ông rút điện thoại ra rồi áp lên tai "Ông Hàn hả? Đến nhanh không lại thấy xác tôi ấy nhé!", ông nói nửa thật nửa đùa nhưng ánh mắt lại băng lãnh đến lạ. Xong, ông quay sang nhìn vị quản gia già rồi phân phó gì đấy. Cô bé Thiên Yết chạy ào vào lòng Nguyễn phu nhân giương đôi mắt ngây thơ nhìn ông, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ông bỗng khiến cô bé dấy lên cảm giác bất an. Nguyễn phu nhân nhìn dáng vẻ chồng mình như vậy cũng lo lắng, bế Thiên Yết lên rồi ôm chặt vào lòng.

"Thần Nông, em dẫn con đi trước đi, buổi tiệc hôm nay đành hoãn lại rồi!" Nguyễn lão gia nhìn Nguyễn phu nhân cười nói, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người quan trọng nhất đời mình mà có thể sẽ không còn nhìn thấy lần nào nữa.

"Sao vậy ba?" Thiên Yết nghe vậy liền rưng rưng nước mắt nhìn ông. Ông nhìn cô con gái nhỏ của mình rồi vuốt nhẹ gò má phúng phính của nó , xong, luyến tiếc bỏ ra.

Một vệ sĩ vội vã đi vào, khi đứng ở một khoảng cách thích hợp, anh ta nói "Lão gia, biệt thự có..."

"Bùm"

Tiếng nổ đinh tai ngắt lời của anh vệ sĩ. Nguyễn lão gia hốt hoảng ôm lấy vợ con mình bảo bọc, Nguyễn phu nhân thì níu cơ thể Thiên Yết xuống để dễ bảo vệ. Sau tiếng nổ, căn nhà rục rịch chuyển động, trần nhà cũng như các bức vì vụ nổ mà nứt nẻ rồi đổ xuống. Ba người nhà Nguyễn gia khó khăn di chuyển đến cửa chính, Thiên Yết vì sợ hãi mà khóc toáng lên. Tàng lửa từ bếp sưởi bùng cháy mạnh mẽ, lửa bắt đầu lan ra phòng khách. Vị quản gia già nua và anh vệ sĩ trẻ đứng đó, cúi mặt xuống. Rồi, từ từ, hai người ngẩng đầu lên, trên môi là nụ cười khát máu, Nguyễn lão gia hoảng sợ đẩy Nguyễn phu nhân đi trước, còn mình mặt đối mặt với hai tên sát nhân. Bà Thần Nông ôm chặt Thiên Yết trong lòng sợ hãi nhìn chồng mình, và cả đám lửa đang lan gần đến chỗ ông. Bà định bước đến thì cái giá sách cạnh đó ngã xuống chắn đường bà, lúc ấy, bà nhìn lên thì thấy ngọn lửa đã lan đến chỗ bà, cái cửa tiến ra cửa chính. Ngọn lửa như muốn nuốt trọn mọi thứ có trong căn phòng, từ các góc, nó bốc lên liên tục như những cái lưỡi liên tục thè ra để cuốn lấy con mồi, trần nhà nứt thành từng mảng và rơi xuống từng mảng một. Thiên Yết khóc mỗi lúc một lớn hơn. Bà Thần Nông do dự quay người chạy ra phía cửa chính đang mở rộng, chỉ cần chạy khỏi căn nhà này...

Bất chợt, một thứ gì đó xuyên qua chân bà làm bà vấp ngã, nửa người bà đập xuống đất đau điếng. Khó khăn đứng dậy rồi xem Thiên Yết bé con trong lòng có sao không, bà lại tiếp tục di chuyển với một cái chân đang chảy máu ròng ròng. Đi ra khỏi cửa nhà, hai mẹ con bà bị bao vây bởi một toán người lạ mặt chứ không phải quen mặt. Chúng chĩa mũi súng vào bà và cô bé Thiên Yết, đạn đã lên nòng. Bà Thần Nông run run đặt Thiên Yết xuống đất, cô bé vẫn khóc nức lên từng hồi... Đáng sợ, đáng sợ quá, lửa đỏ cháy hừng hực bao trùm cả căn nhà ở ngoại ô của gia đình nó, những người đằng kia thì đang chĩa tay, còn cầm thứ gì đó về phía mẹ con nó nữa, sợ quá, sợ quá... Bình ca, chị Thiên, Tiểu Yết sợ lắm, hai người đâu rồi?...

"Bùm...bùm..."

"Đoàng...đoàng..."

Tiếng bom nổ và tiếng nã súng đồng loạt vang lên. Những quả bom mini mà bà Thần Nông ném từ lúc nào bất chợt nổ khiến đám người lạ mặt vội vã nã súng qua màn bụi đất do bom gây nên. Bà vội vàng bế bổng Thiên Yết băng qua màn đạn lạc, cô bé khóc mỗi lúc một lớn. Bà chỉ có thể nhỏ giọng nói cô bé hãy nín đi, chẳng biết có thể nói gì trong tình cảnh này với một cô bé 6 tuổi nữa. Bà nhảy qua hàng rào thấp lè thấp tẹt, cảm thấy thật may khi lúc trước có từng làm sát thủ, tưởng chừng sau khi lấy ông Thiên Hạt rồi sẽ không cần đến nữa hoá ra nó vẫn có ích, lại dùng để chạy trốn. Bây giờ, chỉ cần chạy hết con đường này là ra đến đường chính. Sao bây giờ ông Hàn vẫn chưa tới nhỉ? Cả lão Ngô nữa?...

Chạy được nửa đoạn đường, sau lưng bà vang lên tiếng la hét "Nguyễn phu nhân, bà mau đứng lại đi! Với đôi chân đó bà không thoát được đâu!"

Thần Nông hốt hoảng, lưu luyến nhìn Thiên Yết, nói " Tiểu Yết ngoan, con mau chạy tiếp đi nhé!"

"Huhu, không đâu, mama đi với con, huhu..." cô bé nghe mẹ nói vậy liền mếu máo khóc lớn, Thần Nông chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó rồi đẩy nó đi khiến nó mất đà mà vồ ếch. Tưởng chừng mẹ sẽ đến đỡ nó dậy, nhưng không, bà đã xé một mảnh vải rồi thắt chặt vết thương ở chân lại, vân vê mép váy rồi lấy ra rất nhiều hạt nhỏ như viên bi. Nó đành nín khóc, sụt sùi chạy về phía trước. Mà một cô bé thì chạy sao bằng được người trưởng thành chạy? Cô bé chỉ biết chạy đi theo lời của mẹ... Chạy... Chạy nữa... Chạy mãi... Chỉ cần lấy phía trước làm đích, mà phía trước, là đâu?

Chạy một lúc, nó nghe thấy tiếng nổ rền vang, tiếng nã súng dồn dập. Cố gắng kìm hãm ham muốn quay đầu lại, nó tiếp tục chạy, chỉ sợ, nó quay lại thì mẹ sẽ bị làm sao ấy...

Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi... Cô bé tự nhủ như vậy. Trong ánh sáng đô thị hắt về từ phía trước, nó thấy một bóng đen đang chạy lại phía nó.

"Tiểu Yết! Tiểu Yết!" dù rất nhỏ nhưng âm thanh ấy lại liên tục vang vọng bên tai nó. Lúc ấy, nó chỉ biết có một thứ rất sắc xuyên thủng lớp áo len và chạm vào da thịt của nó. Nó chỉ biết, nó bị trượt chân rồi ngã và cái vật sắc nhọn ấy làm nó cảm thấy rất đau, rồi, mí mắt nặng trĩu khiến nó cụp mắt xuống. Trước mắt nó là khoảng không tối mịt mù...

Một tên lạ mặt thoát khỏi trận địa bom nổ của Thần Nông và đuổi theo Thiên Yết. Trên tay hắn lăm le con dao găm sắc nhọn bóng loáng, phản chiếu cả vầng trăng mờ trên trời cao. Hắn dễ dàng bắt kịp cô bé, khi gần chạm được vào nó, hắn nhắm ngay vị trí tim đập ở phía sau mà đâm...

Tiếng chuông từ nhà thờ ngân vang từng tiếng 'boong...boong...' báo hiệu đã 8 giờ đúng...

Bỗng, Thiên Yết trượt chân ngã về phía trước, con dao găm vì chưa cắm đủ sâu mà theo quán tính trượt dọc xuống tận eo của cô bé...

'Hự'

Tên lạ mặt đâm trúng Thiên Yết ôm bụng ngã sõng soài ra đất. Một tốp những người lạ mặt khác chạy đến chỗ Thần Nông. Một chiếc limous đỗ vội lại chỗ Thiên Yết đang nằm, một cậu bé nhảy xuống vội vã ôm lấy cô bé, miệng liên tục gọi "Tiểu Yết!"

Người lái xe mở cửa bước xuống, bế cô bé lên và đặt vào một hàng ghế ngồi trong xe khiến những đứa có mặt trong xe được một phen ồn ào. Cậu nhóc vừa bước xuống liền biết ý mà trèo lên xe ngồi, cái xe liền lao đi vun vút...

Trong xe, mười một cậu nhóc xinh trai đang nhìn chằm chằm vào 'vật thể' vừa xuất hiện. Cậu nhóc vừa bước xuống hiện đang cho Thiên Yết gối lên đùi mình, gương mặt mũm mĩm xanh xao, đôi môi tái nhợt đi.

"Ai vậy Tiểu Bình?" Một cậu nhóc hỏi, nhìn chăm chú vào Thiên Yết như đang khám phá vậy.

"Anh không nhớ sao Song Ngư? Em cho anh xem ảnh rồi mà?" Cậu nhóc trả lời, trong lời nói phảng phất sự khó chịu.

"..." Cậu bé Song Ngư định nói gì đó thì chiếc xe đỗ kịch lại. Cửa xe mở toang ra, anh lái xe vội vàng bế Thiên Yết ra, tiến vào nơi phía sau, bệnh viện Ngô Thiên.

Cả đám trẻ chẳng biết làm gì liền ngơ ngách nhìn hướng mà anh tài xế vừa đi, à, trừ một đứa đang đọc sách.

"Cô bé đó làm sao vậy?" Một đứa nhóc hỏi.

"Cậu là không để ý hay thật sự không biết? Lúc nãy tớ thấy lưng áo cô bé chảy máu nha! Chỗ nó nằm vẫn dính máu đây này!" Một cậu nhóc khác liền nói, giọng nói đùa cợt nghe mà thấy ghét, xong, cậu ta còn chỉ vào chỗ mà Thiên Yết nằm lúc nãy. Đúng thật, nếu nhìn bình thường thì sẽ không thấy rõ vì ghế bọc da đen mà, nhưng khi chạm tay vào chỗ đó liền thấy ẩm ẩm, miết một cái rồi nhìn bàn tay trắng trẻo liền thấy một đốm đỏ nha.

Một lúc sau, tụi nó thấy một cáng xe được đẩy ra, có rất nhiều y bác sĩ theo sau. Qua ánh đèn đường, tụi nó thấy hai chiếc limous khác cũng đỗ lại ở trước và sau xe của tụi nó. Từ hai xe, một tốp người đi ra, trong đó còn có ba mẹ tụi nó nữa. Song Ngư và Thiên Bình nhận ra ba tụi nó đang đặt một người phụ nữ lên cáng xe đó rồi vội vã chạy theo, tụi nó còn nghe tiếng ba nói: "Thần Nông cố lên em...", ai vậy nhỉ?

Một lúc sau, có bốn người hai nữ hai nam đi vào xe chúng nó. Thiên Bình nhận ra chị Dương Thiên vì có một lần sang dinh thự Nguyễn gia chơi thì cậu có gặp cô, còn những người còn lại thì cậu biết mỗi Thiên Xà, cậu ta từng đến nhà cậu một lần, cậu không ưa cậu ta!

"Chị Dương Thiên, họ là ai vậy ạ?" Thiên Bình cười tươi nhìn cô gái sở hữu mái tóc vàng và cặp mắt xanh rất đẹp kia.

"Cậu biết họ sao Thiên Bình?" Một cậu nhóc trong xe hiếu kỳ hỏi, đáp lại nó là cái lắc đầu của Thiên Bình.

"Tôi tưởng chúng ta biết nhau chứ Thiên Bình?" Cậu nhóc trông nhỏ nhất trong bốn người cất giọng, tông giọng lạnh nhạt chẳng hợp với lứa tuổi. Giọng nói của cậu ta khiến cả đám liên tưởng đến thằng nhóc đang bình thản đọc sách ở kia.

"..." Thiên Bình không đáp lại cậu ta, chứng tỏ cậu ta đang bơ người ta đấy ạ!

"Thôi nào thôi nào... Để chị giới thiệu, chị là Dương Thiên, đây là em gái chị, Nam Dương. Cái anh cao cao cạnh chị là Thiên Phu, cậu nhóc kia là em trai cậu ta, Thiên Xà." Dương Thiên vui vẻ hoà giải trận hỗn độn của hai thằng nhóc. Mặc dù có hơi phiền nhưng dù gì thì ở đây toàn những đứa đáng tuổi em chỉ trừ Thiên Phu bằng tuổi cô. Mười một đứa nhóc và em gái cô bằng tuổi, Thiên Xà hơn chúng ba tuổi, cô với Thiên Phu hơn chúng mười tuổi. Thật là đau lòng cho mình...

Cả đám gật đầu coi như đã biết, và hình như chúng không có ý định giới thiệu mình thì phải...

Cậu nhóc ngồi đọc sách bỗng thấy không khí trong xe quá mứa trầm mặc liền thở dài, gập cuốn sách mình đang đọc lại rồi nói: " Em là Ma Kết" ngắn gọn súc tích, có lẽ cậu định nói mỗi tên không nhưng mình phải tôn trọng người cao tuổi nên đành phải kéo dài thêm hai chữ cho nó có đủ chủ ngữ vị ngữ. Xong, nó lại quay lại công việc đọc sách của mình.

Những người còn lại cũng chẳng biết làm gì nên cũng ăn theo Ma Kết giới thiệu, màn giới thiệu chán ngắt nhất lịch sử!

Một lúc rất lâu rất lâu sau đó, cái khoảng thời gian mà con au này có thể đánh một giấc ngon zăn lành thì có một người đàn ông đi đến vịn cửa xe, nhìn một lượt chúng nó rồi nói: "Chào các cháu, Thiên Phu và Dương Thiên tối nay ở lại với cô bé Thiên Yết nhé! Nó đang nằm ngủ trong phòng bệnh ấy! Còn Thần Nông sẽ để các phu nhân lo. Hai đứa kia mau về thôi!" Ông bác nói xong liền đi về phía chiếc limous phía sau, hai đứa Thiên Xà và Nam Dương thì đi theo ông bác ấy, còn Dương Thiên và Thiên Phu nghe lệnh mà đi vào bệnh viện. Thiên Bình có vẻ muốn chạy theo nhưng cánh cửa liền đóng sập lại rồi chiếc xe bắt đầu di chuyển...

Đêm đó...

"Các ông nghĩ thế nào?" Trong đêm tối, một người đàn ông cất giọng.

"Trả thù?"

"Có thể lắm! Nguyễn gia và Trần gia có rất nhiều kẻ thù!"

"Có vẻ như Thiên Hạt đã biết nên mới gọi cho tôi." Một người nói, rồi ném ra chiếc điện thoại của mình. Cuộc gọi cuối cùng là từ Thiên Hạt, lúc 7 giờ 30 phút, kéo dài 15 giây... Lúc ấy, họ đang đi trên đường, khoảng 15 phút sau, họ bị chặn, còn khoảng 2-3 km nữa là đến biệt thự ở ngoại ô ấy. Mọi thứ quá mức trùng hợp, đây chắc chắn đã được sắp xếp từ trước... Mọi thứ rơi vào không gian yên tĩnh của màn đêm...

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn trôi qua bình thường, cả thành phố khoác lên mình lớp áo tuyết trắng, những bài hát về Giáng sinh được dịp ngân lên trong các ngôi nhà. Những đứa trẻ mò mẫm dưới gốc cây thông tìm những món quà mà ông già Noel đã để lại, rồi vui mừng vì đó là món quà mà chúng rất muốn có.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tối hôm qua, tại biệt thự ngoại ô của Nguyễn gia có một vụ nổ. Hiện tại, cảnh sát phát hiện ra rất nhiều xác người hầu xung quanh căn nhà, trong nhà có ba cái xác đã cháy đen. Thám tử nghi vấn đó hai trong số đó là ông bà Nguyễn, Đại tiểu thư Nguyễn Thiên Yết hiện không rõ tung tích...

Tin kinh tế, tập đoàn Thất Long do Thất đại gia tộc điều hành hiện đã mất đi một trụ cột, ban Hội đồng Quản trị đã mở cuộc họp gấp ngay sáng hôm nay..."

Bản tin thời sự sáng đều đều vang lên những thông tin mới cập nhật sáng hôm nay, người đàn ông ngồi vắt chân trên ghế sofa, điếu thuốc một hơi cháy đến chân, người đàn ông đứng dậy, rút điện thoại ra rồi gọi vào một dãy số kỳ lạ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại phòng bệnh 0505, một cô bé xinh xắn đang nằm ngủ, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo nghiêng sang một bên, cơ thể nhỏ được bảo bọc bởi lớp chăn bông trắng, hơi thở yếu ớt phả nhẹ vào không gian tĩnh mịch.

Cánh cửa phòng mở ra, Dương Thiên nhẹ nhàng bước vào. Đặt đĩa táo chín đỏ lên đầu tủ, cô nhẹ nhàng đến cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm lại khiến căn phòng hơi tối đi.

"Ưm..." Thiên Yết khẽ cựa quậy, đôi mắt to tròn chớp chớp vài lần, nhìn xung quanh phòng tìm bóng dáng quen thuộc: "Mama, Papa, hai người đâu rồi? Hai người đâu rồi? Hức... hức... hai người đâu rồi?" Cô bé ngồi bật dậy, động tới vết thương ở lưng làm nó rỉ máu, nước mắt dàn ra, chảy khỏi khoé mắt tạo thành chuỗi trân châu đẹp đẽ mà khiến người ta xót lòng.

Dương Thiên nghe thấy tiếng của Thiên Yết liền vội đến bên cô bé, vuốt lưng dỗ dành cô, liên tục nói: "Nín đi, nín đi...". Lúc thả tay ra, thấy tay mình dính chút máu, cô liền vội vàng ngó đầu nhìn lưng cô bé, liền thấy chiếc áo bệnh nhân đã thấm đỏ một mảng, cô vội nhấn số của Thiên Phu gọi cho anh: "Thiên Phu, nhanh lên, Tiểu Yết kích động quá mà chảy máu rồi!"

Rất nhanh sau đó, một nữ bác sĩ vội đi tới, còn có một y tá đẩy theo xe thuốc đi theo. Dương Thiên biết ý liền đi ra ngoài. Trong phòng, cô y tá cố gắng dỗ dành Thiên Yết bình tĩnh lại. Máu rỉ ra ngày càng nhiều khiến một cô bé như Thiên Yết mệt lả đi rồi ngất xỉu. Nữ bác sĩ thấy vậy nhanh chóng thay băng gạc cho Thiên Yết, thay luôn cả bộ đồ bệnh nhân thấm máu. Xong, họ đi ra, đứng trước Dương Thiên, vị bác sĩ thở dài nói: "Cô Hàn, cô bé có vẻ rất sốc, nguy cơ dẫn đến bệnh trầm cảm là rất cao..."

Dương Thiên nghe xong thì hơi sững người lại trong chốc lát. Xong, cô quay vào phòng, ngồi cạnh giường từ lúc ấy...

Ở bệnh viên thì có vẻ bình yên như vậy nhưng ở trụ sở tập đoàn Thất Long lại khác. Căn phòng họp hội đồng ồn ào tiếng tranh cãi của Ban Quản trị. Sáu người đứng đầu sáu gia tộc Vương, Hoàng, Lý, Trần, Hàn và Ngô lần lượt là ông Vương Ma Thiên, Hoàng Dương Tử, Lý Kim Long, Trần Thiên Xứng, Hàn Nam Sư và Ngô Thiên Triều, họ bình tĩnh nhìn màn tranh cãi của Ban Quản trị về chỗ cổ phần mà ông Nguyễn Thiên Hạt để lại. Bỗng, cánh cửa phòng họp bật mở, một người đàn ông ngạo nghễ đi vào.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đến trễ."

"Về chỗ của mình đi Thiên Ngạo." Ông Ma Thiên cất giọng trầm lạnh của mình. Thiên Ngạo chỉ nhếch mép cười rồi về chỗ của mình. Cả căn phòng ba mươi chỗ ngồi nhưng vị trí chính giữa lại mất đi chủ nhân, rất nhiều người để ý đến nó.

"Tất cả hãy yên lặng đi. Đã đủ thành viên nên bắt đầu thôi." Ông Thiên Xứng khó chịu cất tiếng, mới mất một trụ cột mà đã như vậy, nếu cả bảy người bọn ông mà xảy ra chuyện như nhau thì chẳng biết còn loạn như thế nào nữa.

"Đầu tiên, vấn đề về chỗ cổ phần của Nguyễn chủ tịch để lại..."

"Sẽ do tôi giữ!"

Ông Dương Tử đang nói, tên Thiên Ngạo kia liên bon chen cất tiếng, khoé môi nhếch lên nụ cười kiêu ngạo.

"Hoàng chủ tịch vẫn chưa nói hết đâu Thiên Ngạo." Ông Thiên Triều liếc mắt đe dọa, nếu không phải tên này là em trai của Thiên Hạt thì chắc ông đã cho người trừ khử hắn rồi.

"Chúng ta sẽ chia đều!" Ông Dương Tử nói tiếp. Câu nói của ông khiến mọi người bắt đầu xì xầm. Ở đây, ngoại trừ bảy người ở kia ra thì ai cũng nắm giữ 3% cổ phần tập đoàn. Bảy người kia nắm giữ 4%, Nguyễn chủ tịch nắm 6%, đồng thời là người điều hành chính của tập đoàn. Như vậy, sẽ chỉ có sáu người trở xuống là được nhận chỗ phần trăm báu bở này. Cánh cửa phòng họp tiếp tục mở ra lần nữa, một cô thư ký đi vào, phát cho từng người một tờ giấy có đề tên 29 người có mặt tại phòng họp. Người người nhìn nhau rồi tích vào từng tên một. Sau một hồi, cô thư ký ban nãy liền đi thu lại chỗ giấy. Thời gian bình lặng trôi, đám người hồi hộp chờ kết quả...

Đến trưa, Thiên Yết lờ mờ tỉnh dậy, đảo mắt nhìn quanh thì thấy Dương Thiên gục đầu ngủ ở cạnh.

"Chị... chị Dương Thiên, mẹ em đâu? Ba em đâu?" Cô bé yếu ớt lay lay Dương Thiên để cô tỉnh dậy. Dương Thiên bị làm phiền liền khó chịu tỉnh dậy, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cặp mắt to tròn của Thiên Yết đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Chị Dương Thiên, mẹ em đâu? Ba em đâu?" Cô bé xúc động nhắc lại lần nữa. Nước mắt chực trào rơi ra. Thấy vậy, Dương Thiên thật chẳng biết trả lời ra sao.

Từ ngoài hành lang vọng vào tiếng bước chân chạy vội. Cánh cửa bật mở, Thiên Bình thở hồng hộc đi vào.

"Bình ca, mẹ em đâu? Ba em đâu?" Thiên Yết nhìn Thiên Bình chằm chằm như đang mong kết quả mong muốn. Thiên Bình bối rối nhìn sang Dương Thiên.

"Tiểu Yết ngoan ngoãn khỏi bệnh xong bác sẽ dẫn đi gặp mẹ nhé!" Một người phụ nữ cất giọng dịu dàng. Nói xong, bà bước vào, theo sao có thêm năm người khác và một tá trẻ con. Nó nhận ra người vừa nói là bác Thiên Cầm còn có bác Khả Ân, trong đám trẻ kia có anh Xà Phu, có chị Nam Dương còn lại, kệ đi, nó chẳng quan tâm tới chúng.

"Dạ" Thiên Yết gật đầu, đáy mắt ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối.

"Ừm... các bác, là..." Dương Thiên nhìn những người có mặt ở đây, trừ mẹ cô và Ngô phu nhân Trịnh Khả Ân ra thì... ai vậy nhỉ?

"Haha... ta quên mất, ta là Mộng Liên." Một người cười nói rồi giới thiệu mình, những người khác cũng dịu dàng cười rồi nói tên mình. Còn đám trẻ con...

Mắt chớp chớp, mồm đớp đớp... một đứa nhìn mười đứa...

"Cute quá đi~~~~~~"

Thâm tâm những đứa nào đó đang nghĩ...

"Sao nhìn mình chằm chằm vậy tròi?"

Thâm tâm đứa nào đó nghĩ...

"Pé là Thiên Yết đúng không? Chào pé, anh là Bạch Dương..." một cậu nhóc xôm xôm nhảy tới làm Thiên Yết giật mình. Nó tự giới thiệu mình là Bạch Dương.

Sau màn giới thiệu của Bạch Dương, những đứa nhóc khác cũng lần lượt nói tên mình rồi làm quen với Thiên Yết, chỉ có hai đứa nhìn giống giống nhau ngồi sang giường bên cạnh nhìn chằm chằm vào nó khiến nó... sợ...

"Nào nào Ma Kết, Xử Nữ, hai đứa mau ra làm quen với em đi." Bà Mộng Ly nhìn hai đứa lập dị ngồi thu lu một chỗ gọi đến làm chúng ngơ ngách nhìn bà rồi: "Ma Kết/Xử Nữ", xong lại tiếp tục nhìn nó...

Hết nói nổi luôn...

"À đúng rồi! Để cháu gọi chút đồ ăn đến! Tiểu Yết vẫn chưa ăn gì từ hôm qua!" Dương Thiên bỗng cười nói rồi đi ra ngoài, bà Hải Đường liền đi theo sau cô.

Không lâu sau, Dương Thiên và bà Hải Đường quay lại, còn có thêm hai vệ sĩ đẩy xe thức ăn đến.

Thiên Yết được bà Thiên Cầm đỡ dậy và dựa lưng vào gối, cái bàn ăn được đẩy đến trước mặt cô bé. Những món ăn nhẹ như cháo, súp, canh được sắp lên. Còn những người khác thì ngồi tại bộ bàn ghế được sắp trong mỗi phòng V.I.P mà dùng bữa.

Chiều hôm ấy, căn phòng bệnh ấy ngập tràn tiếng cười của những đứa trẻ...

Vài hôm sau...

"Bác Thiên Cầm, bây giờ bác dẫn cháu đi gặp mẹ được chưa?" Thiên Yết ngồi trên giường nhìn Thiên Cầm đang ngồi gọt táo bên cạnh. Nó thấy, động tác của bà hơi khựng lại...

Thiên Cầm nghe Thiên Yết hỏi vậy thì hơi đơ người. Vài hôm trước, lúc tìm thấy Thần Nông ngã ngất trên con đường ấy thì bà đã có linh cảm không hay. Quả thật, khi đến bệnh viện của Ngô gia thì đã quá trễ do những vết thương ấy quá nặng. Trên xe, bà không thấy vẻ oán trách của bà ấy, chỉ có một lời trăn trối là chăm sóc Thiên Yết cho tốt. Mà thà rằng, bà ấy oán trách mọi người còn hơn là như vậy, như vậy, khiến bà day dứt...

"Cháu chưa khỏi..."

"Không phải, sáng nay cháu hỏi bác sĩ, bác ấy bảo cháu khỏi rồi, sắp được ra khỏi đây rồi!"

Thiên Yết quả quyết nói khi thấy Thiên Cầm nói như vậy. Nó muốn gặp mẹ. Nó muốn gặp mẹ. Nó muốn gặp mẹ...

"Cháu phải bình tĩnh nhé!"

Nói ra thì cũng thật buồn cười, bà nói bình tĩnh với một đứa trẻ... thật là mâu thuẫn...

Thiên Yết cũng chỉ ngơ nhác gật đầu, chẳng nói gì cả...

"Thần Nông... mất rồi..." giọng nói tràn đầy vẻ bất lực, bà không nhìn con bé...

"Mất... là sao ạ? Mất gì hả bác?" Thiên Yết nghe vậy sợ lắm, lúc trước, mẹ cũng nói vậy với nó, ông mất rồi, ông đi đến một nơi xa rất xa, sẽ không trở về nữa. Nó không muốn vậy, nó muốn mẹ trở về, nó muốn bà trở về, bên nó!

"..." Thiên Cầm không đáp, cứ lẳng lặng gọt quả táo rồi sắp ra đĩa.

"Ahhhhhh" Thiên Yết ôm đầu hét lên, lắc đầu quầy quậy. Thiên Cầm hốt hoảng, ôm lấy Thiên Yết dỗ dành cô bé.

Ngày hôm sau, Thiên Yết trầm tính đi hẳn, bọn trẻ tới chơi thấy lạ nhưng nghĩ là cô bé vẫn ốm nên luôn bày trò cho cô bé cười. Nhưng. Mọi thứ đều bất thành. Thiên Yết cứ lẳng lặng như vậy, như một cô búp bê sống.

Chiều, Ngô lão gia làm thủ tục cho Thiên Yết xuất viện. Cô bé đến nhà chung của đám nhóc.

Tối, nó đi ra ngoài, chẳng ai biết cả. Đến công viên, ngồi cạnh cái đài phun nước rất đẹp, ánh đèn màu chiếu vào khiến dòng nước trở nên lấp lánh. Không khí trong lành, làn gió xuân mát lạnh khiến da mặt nó hơi ê ê. Ngồi đó một lúc, nó ngồi dậy quay trở về. Ánh đèn đỏ chuyển màu sang xanh, nó đặt chân xuống mặt đường. Ánh đèn ô tô vàng chói chiếu vào mặt nó khiến nó chú ý. Chiếc xe đó đang lao tới gần. Nó bất động.

"Tiểu Yết!!!!"

'Rầm'

~~~~End chap 1~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro