Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Tối muộn. Nhóm người Nam Dương mới về đến biệt thự. Ai nấy đều uể oải về phòng mình. Tiếng đóng mở cửa vang lên liên tục cùng với thanh âm gõ cửa dồn dập khiến Thiên Yết nhíu mày tỉnh dậy.

'Cạch'

"Oáp~ S-"

"Có sao không?"

Cánh cửa vừa được kéo ra thì Thiên Yết lập tức bị chặn họng. Cảm giác bị chặn họng khiến cô nhíu mày, ánh mắt dần chuyển sự chú ý lên những người ở trước cửa phòng.

Vốn dĩ sẽ chỉ có Nam Dương nhưng mấy người kia khi thấy cô gõ cửa mãi mà không thấy Thiên Yết ra mở cửa cũng sinh tâm trạng lo lắng liền tụ tập ở đây luôn, quên phéng rằng bây giờ đã là 11 giờ đêm.

"Có chuyện gì?"

Thiên Yết nhíu mày nhìn từng người, Nam Dương đảo mắt nhìn cô một hồi mới khẽ gật đầu. Hai đầu lông mày của Thiên Yết nhìn thấy Nam Dương như vậy thì càng nhíu chặt hơn.

"Mọi người về phòng được chưa? Muộn rồi chứ chẳng sớm sủa gì đâu!"

Nói xong thì Thiên Yết bực bội đóng sập cửa, mấy người kia hơi choáng vì âm thanh vang dội bên tai. Cảm giác mỏi mệt vừa bay đi một lúc liền quay trở lại, mà lần này lại có vẻ mệt hơn cả lúc nãy. Ai nấy đều uể oải bước tiếp về phòng mình, thanh âm đóng mở cửa lại vang lên đều đặn.

Đêm. Tiếng mở cửa khẽ khàng vang. Ai kia vì bỏ bữa tối mà bây giờ lại loay hoay đi tìm đồ ăn. Cẩn thận bước từng bước một để tránh bị vấp, cuối cùng, bạn Cạp của chúng ta cũng vào đến gian bếp.

'Lạch cạch... lạch cạch...'

Thanh âm va chạm khẽ khàng vang lên. Ánh sáng cam nhạt của tủ lạnh hắt ra, chiếu sáng một góc...

Đảo mắt quanh cái tủ lạnh, cuối cùng... Thiên Yết chả tìm thấy thứ gì cô có thể ăn ở đây. Cái bụng nhỏ một lần nữa vang lên tiếng kêu nho nhỏ, Thiên Yết thoáng đỏ mặt rồi liếc chung quanh... Đói~!

'Cạch'

Tiếng mở cửa phòng gần đó vang, ánh sáng trắng từ căn phòng hắt ra làm Thiên Yết phải nhíu mày. Vóc người cao ráo đứng trước cửa nhưng hình như người đó không có ý định tiến lên. Chỉ đứng đó và nhìn xung quanh. Một lúc sau, người đó bước lùi lại rồi đóng cánh cửa lại, thứ ánh sáng duy nhất để chiếu sáng liền tắt ngúm, Thiên Yết thở dài não nề rồi ôm cái bụng đói trở về phòng.

'Cạch'

Ngay lúc đi qua căn phòng kia, cánh cửa bất ngờ bật mở, ánh sáng kia lại làm Thiên Yết vì chói mắt mà phải nhíu lại. Chớp chớp vài lần để quen mắt, lúc này, cô mới nhận ra chủ nhân của căn phòng này... Là Song Ngư.

Do chứng ám ảnh bóng tối mà bình thường, Song Ngư khá khó khăn để chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc nãy nghe tiếng lạch cạch ở ngoài cửa, anh đã rất lo sợ... chính vì thế mà anh đã đi ra mở cửa phòng. Ánh sáng hắt ra khỏi không gian phòng anh, chiếu một khoảng nhỏ ở phòng khách. Phòng khách tối tăm, anh muốn bước ra để xem ai hay thứ gì đã tạo ra tiếng động kia nhưng anh lại sợ... Nếu bản thân bước ra khỏi phòng thì... nhỡ... cánh cửa này sẽ đóng lại như cánh cửa ấy, hình ảnh đã ám ảnh anh suốt nhiều năm qua.

Tuy đã đóng cửa lại, đôi mắt mỏi mệt đã muốn khép nhưng hình như có thứ gì đó đang thôi thúc anh mở cánh cửa phòng ra. Anh nghiêng người, tầm mắt rơi vào cánh cửa gỗ kia. Bỗng nhiên, hình ảnh một cô bé đang cười lại hiện ra trước mắt. Mắt anh mở to, vội vã nhảy xuống giường rồi mở cửa phòng. Ánh sáng từ căn phòng một lần nữa được thoát ra. Nhưng lần này, lại có một bóng dáng khác đứng ở đó... Là Thiên Yết.

"Cô đang làm gì vậy?"

Song Ngư nhíu mày nhìn cô gái trước mặt.

"Ừm..."

Òng ọc...

Song Ngư:"._." Cái âm thanh gì thế?

Thiên Yết:"(///^///)" A~ Ngượng quá đi!!!

"Haiz, để tôi qua gọi Cự Giải."

Song Ngư thở dài, chân định bước ra thì lại khựng lại khi nhìn không gian tối trước mặt. Mồ hôi lạnh toát ra, bàn tay nắm khung cửa phòng cũng vì thế mà chặt hơn.

"K-"

Thiên Yết nghe anh nói vậy thì vội nói nhưng thấy tình trạng anh lúc này lại thấy khó hiểu. Tay vươn lên chạm nhẹ vào lưng Song Ngư. Ngay lập tức, anh giật mình quay đầu nhìn cô.

Song Ngư vốn đang bất động vì không gian tối của phòng khách, các âm thanh vốn khó có thể lẻn vào bộ não của anh. Bỗng nhiên, anh cảm thấy cánh tay nhỏ năm nào đã kéo anh ra khỏi nỗi ám ảnh đó quay trở về thì lập tức quay đầu nhìn. Nhưng, người đứng đó ngoài Thiên Yết ra thì lại không có ai khác.

"Tôi nói-"

"Tiểu Yết?"

Cái tên làm anh nhung nhớ nhiều năm cuối cùng cũng được bật ra, nó chứa sự nghẹn ngào khó nói, chứa sự nhung nhớ tha thiết và cả một chút hy vọng rằng người này sẽ là cô bé đó.

Thiên Yết nhíu mày, chán ghét lắc đầu, Song Ngư nhìn thấy cô lắc đầu liền cảm thấy thất vọng khôn cùng. Anh lảo đảo quay trở lại phòng mình rồi nặng nề đóng cánh cửa lại. Đêm nay anh đã quá mệt mỏi rồi...

"Oáp~"

Thiên Yết ngáp dài một cái rồi lẳng lặng trở về phòng mình. Đêm nay chắc phải ôm bụng đói ngủ tiếp thôi!

~~~

"Sau 10 phút nữa, chuyến bay từ Sân bay New York, Mỹ đến Sân bay Toky, Zodia sẽ hạ cánh. Mong quý khách dọn dẹp chỗ ngồi của mình trước khi xuống máy bay. Cảm ơn quý khách đã tin dùng hãng hàng không Zodia-airlines. Chúc quý khách sẽ có những ngày vui vẻ tại đất nước Zodia của chúng tôi."

Tiếng nói thanh thanh của một tiếp viên vang lên. Âm thanh ấy đồng thời đánh thức những con người đang ngủ trên máy bay. Rồi một vài tiếp viên khác đẩy xe đẩy đi ra, trên đó là đồ uống và một số dụng cụ khác.

"Oáp~"

Cô gái vì âm thanh thông báo kia mà thức dậy. Cái bịt mắt được kéo lên, đôi mắt lục bảo chớp đóng linh động. Đôi mắt đảo ra ngoài phía cửa sổ, khung cảnh lung linh ánh đèn của thành phố hiện lên qua lớp mây mỏng. Bàn tay trắng nõn đưa lên đặt trên tấm kính. Cô gái khẽ cười.

"Quan tâm cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu đều là trách nhiệm của tớ."

Cô gái thì thầm. Tay hơi giơ lên, lập tức, cổ tay xuất hiện một sợi dây bạch kim... Và, mặt dây là hình giọt nước màu xanh trong suốt. Sợi dây ấy thật đẹp nhưng có vẻ... hơi không đúng khi được đeo ở cổ tay?!

Máy bay hạ cánh, cô gái rảo bước trên đường băng tiến đến nhà chờ.

"Ring..."

"Chủ tịch."

"..."

"Vâng."

~~~

"Đi phao tin đi."

Chất giọng trầm thấp ngân lên trong căn phòng tối. Đôi mắt sáng đảo qua lại.

Chỉ vì một chút lỗi nhỏ mà phải dùng đến nó sớm như vậy...

~~~End chap 20~~~

Hì hì, lâu rồi mới update chap. Thấy tội lỗi quá Ọ^Ọ

Hôm nay tôi ngoi lên cũng chả muốn nói gì nhiều đâu._. Chẳng qua muốn nhắc mọi người truyện tôi đã tiếp nối các bộ truyện khác._. Vinh dự được mang đến các web khác để quảng bá thương hiệu ->_->

Tôi chỉ nhắc thế thôi. Còn việc tiếp theo, tôi chỉ muốn quảng bá cho team mình thôi à._. Mặc dù truyện tôi chỉ được một phần nhỏ độc giả của wattpad là các bạn quan tâm nhưng dù sao thì cũng rất vui vì sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua ^^

Hiện tại, tôi đang làm việc tại Sakurasou_Team mong các bạn sẽ quan tâm đến team tôi nhiều hơn nhé! ><

Ở đó vẫn còn tuyển một vài mảng, nếu các bạn thích, hãy gia nhập đại gia đình xương rồng của bọn tôi nhé ;)

Đến đây thôi, tạm biệt mọi người ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro