Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[IMG]

~~~

Đồng tử Thiên Yết co rút liên tục. Một tay cầm điện thoại gọi vào số điện thoại đã gửi cho cô mẩu tin nhắn, tay còn lại dựa vào manh mối từ những con số mà cô nhận được để phá lớp tường lửa.

"Thuê bao quý khách..."

Dù đã gọi đi rất nhiều lần nhưng không lần nào đầu dây bên kia bắt máy. Thiên Yết nhíu chặt mày nhìn vào hàng số trên màn hình điện thoại, miệng mấp máy tạo thành một câu khó nghe rõ.

"Được rồi mọi người, tôi đã tìm ra mã khoá!"

Thiên Yết quyết định để chuyện kia sang một bên, lúc này, việc quan trọng nhất là phá lớp tường lửa!

Nhóm người trong phòng lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, đáy mắt lộ ra tia kinh ngạc. Một vài người toát ra một vẻ gì đó khó nói thành lời.

Thiên Yết đảo mắt nhìn tất cả những người có mặt trong phòng, lý trí ngăn cản cô nói hàng mã kia ra.

Thấy cô trầm ngâm, một số người bắt đầu nóng lòng muốn biết mã mà cô giữ là gì.

"Không có gì, có lẽ tôi đã nhầm."

Nói rồi cô xoay người bỏ đi. Chiếc điện thoại trong tay đã thực hiện một cuộc gọi đi.

"Bác Thiên Triều, cháu nghĩ có thể mình đã quá đa nghi nhưng..."

"..."

"Dạ, cháu biết rồi. Tạm biệt bác!"

Thiên Yết thở dài một hơi rồi cúp máy. Ánh mắt lưu luyến nhìn cánh cửa ở sau lưng. Cô mong bản thân mình đã sai...

...

"Bản tin ngày mới. Sáng sớm hôm nay, chúng tôi nhận được tin có một vụ tai nạn đã xảy ra tại vùng ngoại ô thành phố. Nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Danh tính của nạn nhân vẫn đang được điều tra..."

Thông tin được nhắc đến trên bản tin được chiếu trên màn hình ti vi khiến ai nấy đều nhíu chặt mày. Thiên Yết mím môi, ánh mắt tập trung vào chiếc xe đang được kéo lên.

"Tin kinh tế. Hôm nay, sự tăng giảm giá cổ phiếu của các tập đoàn Thất Long, TS và NT đã có dấu hiệu dừng lại. Liệu sự tăng giảm đến đây là kết thúc?"

"Thiên Yết, con đã tìm ra mã chưa?"

"Dạ..."

Ông Nam Sư trầm giọng nói, ánh mắt nhìn bảng giá cổ phiếu trên màn hình ti vi. Thiên Yết ngập ngừng, không rõ là muốn nói hay không, đôi mắt đảo qua đảo lại.

"Con nghĩ là nên gọi cả Xử Nữ và Thiên Lăng đến."

Nhận ra nét mặt bối rối của cô em gái, Nam Dương lên tiếng giải vây. Cô vẫn nhớ yêu cầu của Thiên Yết vào ngày về lại nhà. Có lẽ, con bé lo trong đây có người không thể tin.

Hiển nhiên, ông Nam Sư nhận ra sự lo lắng của hai cô con gái nên chỉ nhẹ giọng 'ừm' một tiếng. Khoảng thời gian còn lại của bữa ăn chìm trong yên lặng.

...

'Kính... coong...'

"Hai người vào đi."

Nam Dương mở cửa, dẫn hai thiếu niên vào nhà. Từ phòng khách, lên đến cầu thang hay hành lang tầng trên đều không xuất hiện bất kì một gia nhân nào. Điều này khiến hai thiếu niên cảm thấy thắc mắc.

"Nam Dương, gia nhân đi đâu hết rồi?"

Một người khẽ hỏi, đôi mắt thi thoảng đảo quanh quan sát ngôi nhà.

"Bắt chuột. Lát tôi cũng sẽ nói với Ma Kết để cậu ta kiểm tra xem có con chuột nào bên nhà chung không."

Nam Dương nhàn nhạt nói. Đại não của hai thiếu niên chấn động. Từ lúc nào...

"Vào đi, Tiểu Yết đang đợi hai người bên trong."

Nam Dương dẫn hai người đến đứng trước một cánh cửa gỗ màu nâu bóng rồi xoay người bước đi. Hai người nhìn nhau rồi mở cửa bước vào.

Không gian bên trong gần như đã chìm trong bóng tối nếu không có ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm cửa chiếu vào căn phòng. Nhưng mà... ở đây... Không-có-ai! Cả hai người đồng thời trở nên hoảng loạn, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. An ninh của Hàn gia chỉ đứng sau an ninh của Ngô gia và Trần gia, vì vậy, họ chỉ cần ở đây đợi là được.

"Xử Nữ, anh nghĩ Thiên Yết đang định làm gì?"

"Ai biết..."

Thiên Lăng tuỳ tiện ngã ra giường, hờ hững hỏi chàng trai đang ngồi vắt chân trên ghế. Mặt anh dụi vào lớp chăn lẫn lớp gối trên giường, bên mũi thoang thoảng mùi sữa tắm nhàn nhạt. Khoé môi hơi nhếch lên lộ sự thoả mãn.

"Nếu Thiên Yết đột nhiên xuất hiện và nhìn thấy cảnh này thì thật không biết anh sẽ như thế nào đây Thiên Lăng."

Qua khoé mắt, Xử Nữ có thể nhìn thấy hành động ấu trĩ của Thiên Lăng mà khinh bỉ nói. Ánh mắt lại chuyên chú nhìn vào quyển truyện trên tay. Cơ mà Xử Nữ, với điều kiện thiếu ánh sáng như vậy mà anh vẫn đọc truyện được sao?!

Thiên Lăng thoáng rùng mình khi nghe Xử Nữ nói vậy. Mấy cách thức trả thù của Thiên Yết anh cũng từng thấy qua khi còn ở bên Mỹ nhưng vẫn chưa đủ "may mắn" để trở thành đối tượng để cô trả thù. Mặc dù nhột thì có nhột nhưng anh vẫn tham luyến cái mùi tồn lại trên chăn gối của chiếc giường. Rất nhanh, anh liền cảm thấy mí mắt mình nặng nề khép xuống.

"Thiên Lăng, hình như chúng ta đợi khá lâu rồi thì phải?!"

Đến lúc Xử Nữ gấp cuốn sách của mình lại thì mới phát hiện thời gian đã trôi sang một khung giờ khác. Quay sang phía Thiên Lăng thì thấy cậu ta đã ngủ như chết từ lâu... Mà, chết?!

"Thiên Lăng! Thiên Lăng! Chết tiệt!"

Xử Nữ lay mạnh Thiên Lăng nhưng lại không thấy cậu ta có bất kì cử động nào liền chửi thề một tiếng. Nhìn về phía cánh cửa, cậu lao đến dùng sức kéo mạnh vào trong. Nhưng, ngoài tiếng cành cạch cho thấy cánh cửa đã khoá ra thì cánh cửa không còn bất kì cử động nào khác. Xử Nữ thất vọng dựa vào cửa mà trượt xuống.

Cùng lúc, bên ngoài.

"Chết tiệt! Ngạo Thiên, ông đang làm cái gì vậy hả!!!"

Ông Nam Sư tức giận hét lên với người đàn ông trước mặt. Vẫn còn vài người còn ở trong nhà!

Người đàn ông tên Ngạo Thiên chỉ nhếch môi trước sự tức giận của ông Nam Sư. Hắn đảo mắt, vẫn còn thiếu... mà, thằng nhóc đó không làm được thì hắn sẽ làm thay!

"Từ bây giờ, biệt thự của Hàn gia cũng như mảnh đất này sẽ thuộc về tôi. Vì vậy, tôi đến lấy nó thôi!"

Hắn ngạo mạn nói rồi xoay lưng lại, ra hiệu cho người hầu đổ những cái thùng trên tay họ ra, rải đều bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà.

"Ngạo Thiên!!! Mày muốn nó thì cứ việc lấy, sao lại đốt nhà của tao!!!"

Ông Nam Sư bước tới, xốc cổ áo của Ngạo Thiên lên, đôi mắt hằn lên tia giận dữ khó kiềm chế. Tiếng kim loại vang lên lạch cạch, đám vệ sĩ của Ngạo Thiên chĩa súng vào bên thái dương ông Nam Sư và cả bà Dạ Miên và Nam Dương. Sự đe doạ này buộc ông Nam Sư phải thả tay, hậm hừ bước lui lại.

"Của ông?! Giờ nó là của tôi, của Nguyễn Ngạo Thiên này chứ không phải ông, Hàn Nam Sư!"

Ngạo Thiên cao giọng, khoé môi hắn nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh, đáy mắt lộ tia khinh miệt nhìn chòng chọc vào ba người Hàn gia. Hắn đảo mắt, nhìn căn nhà đang chuẩn bị hoá thành tro bụi.

...

"Rầm"

"Chết tiệt! Xử Nữ, Thiên Lăng! Dậy mau!"

Cánh cửa phòng bị hất mạnh khiến thân hình đang chặn cửa của Xử Nữ ngã ra đất. Thiên Yết vội vàng bước vào phòng thì thấy một người đang nằm trên giường của cô, còn một người thì ngã lăn ra sàn. Từ sáng, sau khi ăn sáng xong cô liền xuống căn cứ dưới lòng đất. Mới lúc nãy Thiên Yết mới nhòm qua camera thì thấy căn nhà trống không, trừ phòng mình đang có hai cái xác ở đó. Vì vậy cô liền vội vã lên nhà.

Mùi nồng của xăng xộc lên mũi cô, đồng thời, cô cảm thấy cả gian phòng như bị đốt cháy. Hàng lông mày của Thiên Yết nhíu chặt lại, quan sát xung quanh căn phòng.

"Cần đến lối xuống căn cứ trước! ****! Sao lại đau đầu như vậy chứ?!"

Trên đôi vai nhỏ của Thiên Yết đang đỡ lấy hai hình to lớn của Xử Nữ và Thiên Lăng khiến bước chân cô có phần chậm chạp và loạng choạng hơn. Nhưng đó không phải là tất cả, Thiên Yết hiện tại đang cảm thấy choáng váng, như cái lần cô đứng gần Nhân Mã  tháng trước vậy...

"Thiên Yết! Thiên Yết! Em đang ở đâu? Em đang ở đâu hả Thiên Yết?"

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi quen thuộc của Thiên Xà. Thiên Yết mừng rỡ, gồng hết sức hét lên.

"Thiên Xà, phòng em! Mau lên!"

"Thiên Yết! Mau, chạy thôi! Ngạo Thiên, ông ta sắp biến nơi này thành tro rồi!"

Thiên Xà chống tay lên cửa để giữ sức, ánh mắt lo sợ nhìn Thiên Yết đứng trong phòng. Tóc anh dính tro, khuôn mặt điển trai lấm lét vệt bụi than lẫn máu. Chiếc áo phông nhàu nhĩ, ôm chặt lấy cơ thể anh vì mồ hôi.

"Không kịp. Phòng em có lối xuống căn cứ. Anh đỡ hai người này để em đi mở cửa!"

Thiên Yết yếu đuối lắc đầu. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở vì không khí bị đốt cháy. Thiên Xà bước vội đến chỗ Thiên Yết, đỡ lấy hai con người đang đè nặng lên vai cô. Sau khi gánh nặng trên vai được buông xuống, Thiên Yết chạy đến chỗ bàn học, đẩy chiếc đèn bàn ra.

"Phừng"

"Lạch cạch"

Ngọn lửa bùng lên đến hành lang, bên ngoài cửa sổ, ngọn lửa tàn ác cũng lăm le chui vào trong phòng.

"Nhanh lên Thiên Xà! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"

Từ lúc nào trong căn phòng đã xuất hiện thêm một cái thang máy. Thiên Yết mệt mỏi tựa bên cạnh, cố gắng hét lớn. Tiếng cửa kính nứt vỡ tí tách vang lên, Thiên Xà gồng mình chạy vào trong chiếc thang máy với hai cái xác trên vai.

"Lạch cạch"

"Bùm"

~~~End chap 30~~~

QwQ Sao mọi người phũ vậy QwQ Không tham gia game của toi QwQ Toi buồn lắm nhé QwQ Huhu, toi ghét mọi người QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro