Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới, desu >3<

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

Mặt trời ló rạng ở phía đông thành phố, những tia nắng vàng nhạt luồn qua khe của các toà nhà cao tầng ở phía Đông chiếu đến căn biệt thự lớn nhất ở Khu đô thị Revol II.

Mặt trước của căn biệt thự được bao trùm bởi nắng sớm khiến nó chuyển màu, những cánh cửa kính như trở nên láng bóng bởi ánh nắng. Hai cây anh đào trồng trong sân khẽ đung đưa tán lá xanh mướt, đón nhận ánh nắng. Đài phun nước được bật lên, dòng nước chảy từ cao xuống thấp được ánh nắng chiếu vào như mang theo hàng trăm viên ngọc lấp lánh.

Trong căn phòng của Thiên Yết...

Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Cơ thể loã lồ hiện lên mờ ảo qua lớp hơi nước bám trên cửa kính. Dòng nước ấm nóng xả xuống, bao trùm lấy cơ thể cô khiến cô thấy thoải mái, đánh tan cơn buồn ngủ xuất hiện cách đây không lâu.

'Cộc' 'Cộc'

Tiếng gõ cửa vọng vào nhà tắm. Tiếng nước chảy tắt ngấm. Đôi mắt đang nhắm mở ra, chớp chớp vài lần rồi đảo về phía ngoài.

"Tiểu Yết, dậy chưa đó?!"

Giọng nói của Nam Dương vọng vào, Thiên Yết lấy khăn tắm quấn ngang ngực, che những thứ cần che rồi bước khỏi phòng tắm.

Căn phòng tối om, ánh sáng trắng từ phòng tắm tắt ngúm, cái khăn tắm trắng nổi lên trong không gian tối đen.

'Cạch'

Cánh cửa mở một khe nhỏ, Thiên Yết nghiêng đầu, để đôi mắt mình lộ ra ngoài, mái tóc đen rũ xuống chạm đất khiến chỗ đó ướt một mảng vì những giọt nước từ mái tóc cô chảy xuống.

"Sao ạ?"

"Dậy rồi thì mau xuống nhé! Họ làm xong bữa sáng rồi!"

Thiên Yết khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đóng cửa, Nam Dương xoay người bước về phòng... Cô còn chưa thay đồng phục mà!!!...

Sau khi đóng cánh cửa gỗ, Thiên Yết tựa lưng vào nó, mái tóc ướt sũng làm cái khăn trở nên ẩm ướt rồi thấm vào da cô khiến cô cảm thấy khó chịu.

6 giờ 30 phút...

Đồng hồ điện tử ở phía đầu giường hiện lên con số ấy...

Lâu hơn hôm qua...

Các hình ảnh mờ ảo một lần nữa hiện lên...

Nhức đầu quá!

...

'Cộc' 'Cộc'

Thanh âm gõ cửa một lần nữa vang lên, cơ thể cô rung rung...

'Cạch'

"Em đ-"

Cơ thể cô bị đẩy mạnh vào trong, ngã phịch xuống đất, cánh cửa mở he hé bị đóng lại nhanh chóng.

Hai vai nặng trĩu, căn phòng tối om khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Hơi thở ấm nóng phả vào da mặt cô làm cô thấy nhột, muốn cử động cơ thể nhưng hai vai bị giữ chặt đến đau nhói.

"Cô là ai?"

Chất giọng trầm ấm vang lên từ người đối diện. Cái cảm giác đôi tay mình chạm vào làn da mịn màng trắng trẻo khiến ai cũng muốn đè người trước mặt ra để 'ăn', nếu đó là đàn ông con trai. Đó còn chưa kể đến cái người dưới anh có vẻ như vừa mới tắm xong và cái khăn tắm vì bị anh xô ngã mà hơi xộc xệch.

"Ưm..."

Thiên Yết cắn răng kêu đau khiến người kia như bừng tỉnh, lực đạo ở tay nhẹ đi.

"Tôi hỏi lại, cô là ai?"

"Tôi là ai thì liên quan gì đến anh?"

Cái tông giọng trầm ấy có lẽ là con trai, nhỉ?

"H-À-N T-H-I-Ê-N Y-Ế-T, C-Ô L-À A-I???"

Người trước mặt gằn từng chữ, Thiên Yết cảm thấy khó hiểu. Tên cô là Hàn Thiên Yết thì cô hiển nhiên là Hàn Thiên Yết rồi!? Cô không phải Hàn Thiên Yết thì cô là ai?

"Anh biết tôi là ai rồi tại sao còn hỏi tôi là ai?"

"Trong vòng ba đời của Hàn gia thì những người thừa kế đều là con một, vậy thì cô là ai?"

Thiên Yết khó hiểu nghiêng đầu, mẹ bảo cô là con gái ruột của bà mà?! Với lại thân phận Tam tiểu thư Hàn gia không phải là của cô sao? Anh ta nói vậy là sao?

Ba đời của Hàn gia đều là con một, vậy tức là giả thiết người trước mặt là em họ Nam Dương là sai! Chỉ có một khả năng... Là cô ấy...

'Rầm'

Âm thanh cánh cửa đập mạnh vào tường khiến hai con người kia giật mình đánh mắt về phía ấy, riêng Thiên Yết thì ý thức được tình hình của mình mà ngượng nghịu quay mặt sang một bên.

Cánh cửa bị mở một cách thô bạo, Nam Dương đứng ở ngay cửa chạy xộc vào. Ánh sáng từ hành lang hắt vào căn phòng tối của Thiên Yết khiến nó sáng lên chút ít, chiếu lên tư thế mờ ám của hai người.

"H-O-À-N-G B-Ạ-C-H D-Ư-Ơ-N-G, Đ-I C-H-Ế-T Đ-I!!!!!"

Nam Dương hét lên đầy tức giận, nắm lấy gáy áo của Bạch Dương rồi lôi dậy khỏi người của Thiên Yết, nện một cú vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh Cừu... Đúng là, bảo sao tới giờ vẫn chưa thấy hắn xuống!

"Không biết hắn đã biết gì chưa nữa?"

Thiên Yết vội vã đứng dậy rồi chạy vào nhà tắm, cánh cửa đóng cái 'rầm'.

"Cô làm gì vậy hả Nam Dương?????"

Giọng hét hốt hoảng vang lên, cô gái chạy vào, đến xem vết bầm trên mặt của Bạch Dương, ngón tay thon dài cầm nhẹ cằm anh nâng lên, khẽ xuýt xoa. Miệng luôn hỏi 'anh có sao không?'

"Khục... Khục... Khục... Haha... Tôi biết rồi nhé, N-A-M D-Ư-Ơ-N-G!"

Bạch Dương gập người cười khùng khục rồi bật cười lớn, đôi mắt liếc về phía Nam Dương nói một câu khó cắt nghĩa. Một tay giơ lên hất bàn tay của cô gái kia ra rồi quệt vết máu bên khoé miệng, bỏ ra khỏi căn phòng đang đông dần lên.

Nhíu mày...

...Ý cậu ta là sao?

"Đi chăm sóc cậu ta đi Hesse."

Ma Kết lạnh nhạt nói, nhìn về phía Nam Dương rồi đảo mắt qua phòng tắm mới rời đi...

...Ý cậu ta... là gì?

Cô gái Hesse nghe Ma Kết nói liền gật đầu chạy đi. Những người khác thì có vẻ như không hớt được nữa liền rời khỏi phòng của Thiên Yết.

"Haiz, chị để đồng phục ở đây nhá!"

Thở dài một hơi, Nam Dương lấy đồng phục mà Thiên Yết đặt trên giường đem đến gần cửa phòng tắm.

Không có phản hồi...

Lại thở dài một hơi, cô đi khỏi phòng, khiến nó trở lại vẻ tăm tối ban đầu.

...

--

Sân trường ồn ào bởi tiếng nói chuyện của học sinh. Bóng dáng của hai chiếc limous xuất hiện tại cổng trường càng khiến không gian thêm ồn ã.

"Vụ lúc sáng là sao vậy Bạch Dương?"

Thiên Bình đi bên cạnh Bạch Dương cất tiếng hỏi nhỏ.

Bạch Dương chỉ cười, không đáp...

Đồ của mình, sao có thể cho người khác hưởng?!

Đoàn người rảo bước về phía toà nhà cấp ba.

'Bíppppp'

Tiếng còi xe đinh tai vang lên, đám học sinh tản ra hai bên để chiếc Audi của Nam Dương đi sâu vào trong, đôi mắt ánh lên vẻ lo sợ xen lẫn ghen ghét.

"Đến rồi sao?!"

Chiếc xe chầm chậm đi vào, khuôn mặt của Thiên Yết và Nam Dương in đậm trong mắt từng người.

"Cô ta là ai?"

"Đẹp quá!"

Tiếng xì xầm vang lên bên tai hai người, Thiên Yết chau mày lại thể hiện sự khó chịu... Những người kia chắn đường quá!

"Nee..."

Thanh âm lành lạnh lượn lờ bên tai Nam Dương khiến cô dựng đứng, con bé thấy khó chịu...

Tiếng rồ gas vang lên rúng động không gian ồn ào khiến chúng giật mình lùi bước. Chúng tiếp tục tản ra để nhường lối đi cho Nam Dương, nữ sinh quyền lực nhất học viện.

'Reng' 'Reng' 'Reng'

Ba hồi chuông vang lên ngăn cản chùm âm thanh xì xầm của đám học sinh. Chúng vội vã chạy về lớp để kịp tiết học đầu tiên trong ngày.

--

Ngay lúc hai người đặt chân vào lớp, chuỗi im lặng kéo dài... Có lẽ chúng vẫn khó chịu với vụ sáng nay...

Giáo viên vào lớp và tiết học bắt đầu ngay sau đó.

--

Ba hồi chuông ngân lên báo hiệu giờ học kết thúc.

Giáo viên bộ môn vừa bước ra khỏi lớp thì cả đám ngã phịch xuống ghế... Mệt quá!

Thiên Yết ngã người ra ghế, hai tay buông thõng thả lỏng. Đôi mắt nhìn lên trần nhà, phản chiếu lại hình ảnh cánh quạt quay đều qua đáy mắt. Đột nhiên một bóng hình mờ nhạt xuất hiện trong bộ não khiến cô nhíu mày, bên cạnh nó lại xuất hiện thêm một nhân dạng khác... cả hai đều có vóc dáng của một đứa trẻ...

"Tiểu Yết! Tiểu Yết!"

Tiếng gọi của Nam Dương khiến cô mơ hồ quay đầu sang nhìn cô, đôi mắt mờ đục không thấy đáy. Nam Dương khẽ rùng mình khi nhìn Thiên Yết như vậy.

"Nào! Xuống canteen thôi!"

Gật nhẹ đầu trong vô thức, cả cơ thể Thiên Yết bị Nam Dương lôi đi trong vô thức.

"Uiza..."

Trán đập mạnh vào một thứ cưng cứng khiến ý thức đang từ nơi nào đó trở về bộ não. Một vòng tay cứng cáp ôm trọn eo của cô, một tay thì lại được một người khác nắm chặt. Đánh mắt qua chỗ người đang nắm tay... là nee... Sau đó, như cảm nhận vòng tay như lỏng đi cô mới để ý đến người trước mặt... Cái thứ âm thanh hỗn tạp xen vào màng nhĩ...

"Tránh ra!"

'Phịch'

Thiên Yết đưa tay đẩy mạnh người trước mặt ra khỏi tầm mắt. Bàn tay nắm chặt bàn tay của Nam Dương chạy ra khỏi đám đông.

Đám học sinh thấy trò vui đã hết liền tản ra.

"Cậu làm trò gì vậy Bạch Dương?"

Ma Kết cùng vài người đứng sau cậu nhìn cậu làm trò hề từ nãy đến giờ mà không khỏi nhíu mày khó hiểu.

Cậu con trai được nhắc đến chỉ cười nhạt. Cánh tay đẩy cả thân mình đứng dậy khỏi mặt đất, cánh tay phủi phủi bộ đồng phục.

"Không cần các cậu quan tâm đâu!"

Anh quay đầu cười với họ một cách khó hiểu rồi rảo bước, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang dài.

~~~~End chap 5~~~~

Nhân dịp thay áo cho fic và cũng như làm bùa hộ thân cho hôm thi tới, mị đăng chap này >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro