Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ có cảm giác truyện ngày càng nhạt >(=^=)<

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tập đoàn Thất Long một lần nữa được vực dậy"

"Sáu con rồng hay bảy con rồng?"

...

Các tiêu đề liên quan đến Tập đoàn Thất Long liên tục là những sự kiện lớn trong giới kinh doanh. Những đầu tít báo được in đậm và phóng to khiến người đọc phải chú ý. Với báo Kinh doanh, tờ báo luôn nhận được các tin tức nóng hổi nhất của giới Chính trị-kinh doanh, đã in khuôn mặt của sáu vị chủ tịch đáng kính cũng như của sáu người thừa kế của tập đoàn gia đình lần lượt là Ma Kết - Vương thị, Bạch Dương - Hoàng gia, Kim Ngưu - Lý gia, Song Ngư - Trần thị, Nam Dương - Hàn thị, Thiên Phu - Ngô gia và cuối cùng là Nguyễn gia với hình dấu hỏi.

Cầm tờ báo trên tay, ông Thiên Xứng nhìn chằm chằm vào hình hỏi chấm trên trang nhất mà khẽ cười.

"Ara~ cháu ông đẹp hơn dấu hỏi này nhiều!"

Căn phòng sang trọng yên lặng trong chốc lát. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau mà chẳng nói gì. Cuối cùng, ông Thiên Xứng đặt chân xuống, tiếng gót giày chạm đất khẽ khàng vang lên, người đối diện khẽ cười.

"Thiên tổng, hôm nay cậu muốn gì từ tôi?"

"Chủ tịch Trần, chỉ là vụ làm ăn nhỏ."

Thiên tổng Thiên Lam của chuỗi bệnh viện tư nhân TS lớn nhất cả nước là một rất người có tài. Tập đoàn của ông ta được gầy dựng từ một bệnh viện tư nhân nhỏ của gia đình. Tính tới nay đã là 15 năm, chỉ 15 năm mà đã sánh ngang với bệnh viện Ngô Thiên của Ngô gia.

"Thật không ngờ bệnh viện của Thiên Triều lại bị đánh bật bởi một chuỗi bệnh viện nhỏ nhoi~"

"Nó không phải đồ vật."

Thiên Xứng nhẹ nhàng nói, nét cười phúc hậu vẫn giữ nguyên trên môi.

"..."

...

-Học viện Shania-

Cả học viện đang trở nên náo động bởi sự xuất hiện của học viên mới ở lớp 11-A.

"Chào các bạn, mình là Thiên Lăng. Các cậu có thể gọi mình là A Lăng."

Cậu con trai đứng trên bục giảng tươi cười giới thiệu về mình. Thân hình cao ráo lấn át tất cả những người có trong lớp học, khuôn mặt đẹp như tạc tượng và nụ cười luôn hiện trên môi khiến một người luôn tự tin vào nhan sắc của bản thân như Sư Tử cảm thấy chói mắt. Đôi mắt tím nhạt màu khiến người khác cảm thấy thân quen chứ không phải hơi xa cách cùng bá đạo như Sư Tử.

Cậu ta giới thiệu xong liền được giáo viên sắp chỗ ngồi, đôi mắt tím hơi đảo qua người đang lơ đãng nhìn mây trời đằng kia...

---

Tiết học thứ hai kết thúc, từ hành lang vang lên tiếng bước chân rầm rập vang dội rồi cánh cửa lớp 11-A bị hung bạo mở ra.

"Thiên Lăng! Thiên Lăng!"

Từng tiếng gọi vang lên, có vài đứa mạnh dạn chạy vào lớp đặt một hộp quà nhỏ lên bàn cậu học sinh mới. Cậu ta hơi bất ngờ rồi đáp trả những người kia bằng một nụ cười ấm áp khiến chúng đỏ mặt.

Những người còn lại trong lớp thì đám con gái trừ ai đấy-s thi thoảng lén nhìn khuôn mặt cậu học sinh mới. Còn đám con trai trừ Sư Tử thì vẫn đang bán bơ cho nhà người ta. Thiên Yết từ đầu giờ vẫn đang bận lơ đãng thì bị tiếng ồn kia làm thức tỉnh. Âm thanh hỗn tạp đập vào màng nhĩ khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ. Đôi mắt lục bảo lạnh lẽo lướt qua đám người ồn ào khiến chúng bất giác rùng mình một cái rồi yên lặng.

"Nee..."

Thiên Yết nhỏ giọng.

"Tất cả đi ra khỏi lớp, nhanh!"

Nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Thiên Yết khiến Nam Dương rùng mình, nhìn về phía đám con gái ồn ào kia cao giọng ra lệnh, đôi mắt màu biển như kết một màng băng nhìn về phía đó.

Tất cả chuyển sự chú ý của mình lên người Nam Dương, kể cả đám con trai trong lớp.

"Có vẻ các cậu quên lớp học này là gì rồi nhỉ?"

Nam Dương tiếp tục cao giọng, cằm nhỏ hơi hất lên, rèm mắt khép hờ nhìn về phía đó như người bề trên nhìn người bề dưới.

Đám con gái lạnh người, chân run run trước khí thế của cô gái kia, không chủ động mà lui lại một bước.

Phòng đặc biệt...

Thiên Lăng nhìn vậy thì đáy mắt lộ tia giảo hoạt, ánh mắt di chuyển từ người Nam Dương qua người Thiên Yết ngồi cạnh.

Thật sự rất thú vị a~

"Này Nam Dương, Ma Kết còn chưa lên tiếng..."

Rahee ngồi đằng kia có vẻ ngứa miệng nên chêm một câu vô, điều này đồng thời khích lệ tinh thần vì giai của đám con gái...

"Cậu ta chưa lên tiếng cũng chưa tới lượt cô đâu Rahee!"

Nam Dương mở mắt liếc về phía người vừa phát ngôn.

"Thôi nào, thôi nào, chỉ cần họ đi là được chứ gì? Đâu cần khó chịu vậy?"

Thiên Lăng lên tiếng giảng hoà, sau đó liền nhận được một cái liếc sắc lạnh của Thiên Yết.

"Vậy mau đi đi."

Thiên Yết lạnh nhạt nói, không hề quan tâm đến trong đám người kia có rất nhiều đàn chị của mình.

Nam Dương bên cạnh nhướn mày nhìn tất cả, phía nam cũng đang lạnh lùng liếc nhìn chúng như đang đuổi khách. Chúng khẽ rùng mình trước một loạt những hàn băng găm vào người, chúng xoay người đi ra khỏi lớp.

Căn phòng dần dần yên lặng vì một lượng lớn người rời khỏi phòng. Thiên Yết gục đầu xuống bàn, âm thanh nhỏ vang vào tai Nam Dương...

"Thiên gia thật phiền phức..."

"Này Nam Dương..."

Kim Ngưu ngồi phía trên ngoái đầu xuống, Nam Dương khẽ nhíu mày nhìn cậu ta.

"Món tráng miệng hôm qua... là Crespo_cake, đúng không?"

Nghe xong, tất cả đều giật mình nhìn về phía Nam Dương. Cả giới thượng lưu đều biết, Crespo_cake là món gia truyền của... Nguyễn gia...

Trong lòng mỗi người nhen nhóm một ít hy vọng...

"Có vấn đề gì sao?"

Nam Dương thản nhiên hỏi lại, khiến người khác cảm lấy kì lạ.

"Nó... về rồi?"

Tất cả hồi hộp...

"...không liên quan đến cậu..."

Nam Dương trầm ngâm...

Thiên Lăng cười lạnh. Rõ ràng là chuyện đó chỉ có những người liên quan là được biết.

Bạch Dương cười mỉm, có vẻ có người không muốn cho bọn anh biết một số chuyện...

Kim Ngưu nhíu mày, rõ ràng cái vị đó... là do nó làm...

~~~~End chap 7~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro