Thiên Yết - Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Người ta vẫn nói Thiên Yết và Song Ngư là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau và sẽ yêu nhau sâu đậm. Một tình yêu thiết tha như Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài, kéo dài như Hàn Đông Nhi và Mộng Thiên Phống, sở dĩ là như vậy vì Thiên Yết và Song Ngư là hai nguyên tố nước nên không cần gì xúc tác cũng sẽ dung hòa, quyện vào nhau... Và tôi cũng thế...

Người bạn đó gần tôi đã 13 năm và giờ tôi đã 16 tuổi, chúng tôi lớn lên cùng nhau,học cùng nhau, thân thiết với nhau tới mức người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là anh em một nhà. Mỗi lúc có người bảo vậy hai chúng tôi lại nhìn nhau cười nhăn nhở rồi nói vui trong sự thong thả rằng : "dạ,người yêu con đó ạ!". À, mà tôi đã sống trong câu nói đùa đó thật mới đắng lòng kia chứ. Tôi yêu cậu bao lâu rồi nhỉ? Chắc thân nhau quá nên tôi cũng không còn nhớ nữa, tôi chỉ biết là đã rất lâu rồi , từ khi tôi hiểu chuyện, có lẽ vậy ...

Những kỉ niệm tôi và cậu trải qua cùng nhau có lẽ trải dài ngàn trang giấy, thế nhưng lại có những kỉ niêm tôi chỉ giữ cho riêng mình. Con gái Thiên Yết như tôi, nói thế nào nhỉ? Lạnh lùng hay mềm yếu đây?Người ta luôn nói tôi là con nhỏ kiêu ngạo, lạnh lùng và vô cảm...người ta cũng nói tôi khùng khùng, dễ gần và vui tính lắm, thế nhưng người ta lại không hiểu tôi... Chỉ có cậu, cậu hay cười – một nụ cười ấm áp mà tôi đã để nó trong tâm trí mà nói với tôi rằng: "tớ hiểu cậu lắm đó , hiểu đến tận con người , cậu ngoài lạnh trong nóng , cứng cỏi mà mềm yếu vô cùng." Đúng vậy, Thiên Yết buồn Song Ngư biết và đến bên an ủi , vỗ về. Cậu cũng thế,vỗ về tôi như dỗ ngoan một đứa trẻ, nhẹ nhàng và ân cần lắm, vì cậu biết lúc tôi buồn tôi cần được sẻ chia, vì dù có nhiều người bao quanh tôi vẫn sẽ cẩm thấy mình đơn độc mà tôi thì sợ cô đơn lắm, sợ đến mức mỗi lúc đau lòng tôi chỉ biết loay hoay tìm đến cậu, nó cứ lặp đi, lặp lại như một thói quen. Con người tôi hay tổn thương từ những điều nhỏ nhặt vì vậy cậu tỉ mỉ vô cùng. Nguời ta thường nói nhỏ vào tai tôi rằng cậu yếu đuối quá, thế nhưng những lúc đó tôi chỉ nhếch mép cười mà không nói gì cả vì tôi biết người cung Song Ngư bên ngoài yếu đuối mà bên trong mạnh mẽ, tôi biết cậu cứng cỏi và tôi cũng biết tôi cần cậu.

Tôi ương bướng với mọi người nhưng lại cực kì nghe lời cậu và cậu cũng đọc thấu con người tôi tới mức có lúc tôi không hiểu chính mình mà phải quay sang hỏi cậu tôi là người như thế nào.Người ta cũng nói tôi và cậu đẹp đôi lắm và tôi cũng đã nghĩ thế cơ đấy ...ngây dại hơn, tôi đã đắm chìm vào những phút giây bên cậu, cậu ân cần tới mức tôi tưởng rằng cậu yêu tôi.

" Chan Young à", tiếng Bo Na gọi Chan Young ngọt quá , cậu và tôi cũng thích nhất là hai nhân vật này trong phim " Những người thừa kế". Mỗi lúc nói đến họ, cậu lại nhìn tôi , ngoái đầu cười rồi nói : "Sau này mình sẽ có một tình yêu đẹp như thế." Sao cậu lại nói điều đó với tôi cơ chứ? Cậu hay chăng những lúc đó trái tim tôi loạn nhịp, khoác vai cậu nhiều lần, đi chung, ngồi chung thậm chí ngủ chung khiến tôi nghĩ rằng mình đã không thẹn với cậu nữa rồi kia đấy , thế nhưng những lúc đó tôi lại thấy mặt nóng bừng và vội vã rời đi,những lúc đó, cậu cũng chỉ cười.

Hôm nay là một ngày đẹp đẽ của tháng 3, ngày mà cậu ra đời và đến bên tôi như những tia nắng ấm áp để se cái lạnh của mùa đông tháng 10, tôi đã ăn mặc thật đẹp và lần đầu tiên sau 16 năm, tôi trang điểm. Sau bao ấp ủ, bao đắn đo, một người con gái e dè như tôi đã quyết định tỏ tình với cậu vì tôi nghĩ rằng chúng mình đã yêu nhau, đã hiểu thấu con tim nhau và tôi cũng đã nghĩ rằng khi tôi thú nhân tình cảm của mình với cậu, cậu sẽ vui, sẽ cười và xem nó như món quà quý giá nhất. Tôi đến chỗ hẹn và tôi vui lắm, hớn hở lắm! Tôi đến, ngồi xuống trước mặt cậu, cậu cũng nhìn tôi đắm đuối như vậy, vẫy tay, cười vui và khen tôi "hôm nay cậu đẹp quá". Tôi cũng cười, nhưng tôi lại thấy có điều gì đó là lạ, không có nguyên do, chỉ là tôi cảm thấy thế - người cung Thiên Yết như tôi nhạy cảm lắm, tự nhiên tôi sợ mất cậu, sợ đến mức tôi bơ phờ. Người ta tắt đèn, cậu thổi nến, tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên, và khi ánh đèn sáng ... Tôi mở to đôi mắt khi đứng bên cậu lầ một cô gái, cô ấy đẹp, tóc dài và linh cảm cho tôi hay cô ấy cũng giống tôi – là một cô nàng Thiên Yết...

Cậu lại cười, giờ tôi cảm thấy hụt hẫng sao khi nhìn thấy nụ cười đó. Cậu nói với tôi bằng vẻ mặt hạnh phúc: " giới thiệu với cậu, đây là người yêu tớ, cậu ấy cũng cung Thiên Yết đấy... giống cậu, chúng tớ quen nhau được 6 tháng rồi." Cậu liếc nhìn cô ấy rồi nói với tôi với ánh mắt lấp lánh "tớ yêu cậu ấy lắm". Tôi cười, tại tôi ghét bản thân mình yếu đuối,nhất là yếu đuối ngay trước mặt cậu. Tôi lịch sự xã giao với cô ấy và cậu như một cầu nối. Cậu nhìn cô ấy nói chuyện, ánh mắt cũng vui vẻ như lúc cậu nhìn tôi. Tôi đau lòng lắm, cậu hiểu tôi nhưng chắc lúc này cậu không biết. Cậu nhìn sang tôi và nói: "Tớ nghĩ, đối với cậu cô ấy là một món quà quý giá...vì người bạn thân của cậu trong suốt 13 năm qua đã có người mà cậu ấy thương, có đúng không?". Tôi cười, cười tươi lắm và cũng đau đớn lắm: "Ừ, tôi rất vui khi cậu ấy rước cậu đi giùm tôi." Câu nói đùa hay quá, cậu và cô ấy bật cười mà sao tôi không cười nhỉ? Tại sao?

Đêm đã về khuya, tôi nói tôi có thể tự về và cậu đi theo lối mòn đưa cô gái cậu yêu thương ra về trong sự bao bọc ấm áp. Tôi biết, tôi buồn rồi! Trên con đường quen thuộc nơi ngày xưa cậu và tôi đi về cùng nhau, tôi lặng lẽ bước đi và tôi thấy da thịt mình lành lạnh... Trời mưa rồi, nặng hạt lắm. Tự nhiên tôi khóc, tôi muốn khóc thật to nhưng rồi lại quyết định chọn cách cắn môi mà khóc trong âm thầm, tôi không chạy trú mưa, tôi đi dưới mưa, một mình và lặng lẽ. Tôi thầm nghĩ, giờ tôi lại một mình rồi, lại đơn độc rồi và tôi ý thức được rằng mình nên làm quen với cảm giác đó... vì trái tim cậu không ở bên tôi ..nó... đang ở bên một Thiên Yết khác. Dù bây giờ cậu có chăm sóc hay bảo vệ tôi, tôi cũng không thể thoát ra khỏi ý nghĩ là cậu đang thương hại mình, lòng tự trọng của tôi cao lắm, cậu biết mà. Mưa rơi nặng hạt và tôi vẫn lặng lẽ bước đi,vì nếu có chạy thì phía trước vẫn là một màn mưa, mưa hay nước mắt tôi nhỉ? Tôi sống thực tế nên tôi chẳng nghĩ đến mấy câu nói sến sủa " nước mắt nhiều như mưa" đâu. Tôi không mạnh mẽ như Bảo Bình cũng không hồn nhiên như Nhân Mã và tôi nhận ra giờ tôi đang yếu đuối quá chừng. Tôi ngừng khóc nhưng nươc mắt cứ thế rơi xuống...lạnh...rát, những hạt mưa chảy vào khóe mắt làm mắt tôi đỏ hoe, tôi nhận ra trước giờ bản thân đã mạnh mẽ quá nhiều và tôi muốn mình một lần yếu đuối. Nước mưa làm ướt đẫm mái tóc tôi, mái tóc cậu từng vuốt ve và thích mùi hoa anh đào của nó và cũng của tôi. Tôi nhận ra tình cảm cậu dành cho tôi chỉ đơn thuần là tình bạn và với tính cách của tôi, tôi biết mình sẽ buông tay. "Song Ngư à, cậu là niềm vui lớn nhất đời tôi mà giờ cậu làm tôi buồn thế." Tôi không trách cậu vì tôi nhận ra từ trước tới giờ tôi đã ngộ nhận tình cảm đó là tình yêu... tôi thơ dại qúa...khờ quá...ngốc quá. "Thì ra đã từng tồn tại một thứ tình cảm như vậy, na ná như tình yêu nhưng không phải đến từ hai chiều, nồng nhiệt như tình bạn nhưng đôi lúc lại những hờ như người dưng." Tôi tự đề ra một vài cơ hội cho mình nhưng rồi chính bản thân tôi lại gạt bỏ đi tất cả vì tôi biết...Thiên Yết và Song Ngư một khi yêu nhau thì sẽ sâu đậm lắm. "Sẽ mau qua thôi!"tôi tự nhắc mình như thế. "Lạnh quá" và tôi cứ sống trong cái ý nghĩ tự an ủi mình như vậy.

Tôi tưởng tượng ra cảnh ngày mai tôi và cậu gặp nhau và tôi biết kể từ giờ sẽ có thêm sự xuất hiện của cô gái đó. Tôi mong bản thân ốm thật nặng và tôi muốn buông xuôi. Bỗng chốc kỉ niệm xưa ùa về làm tôi nhớ nhung da diết, tôi toan đến tìm cậu nhưng rồi lại thôi...vì tôi yêu cậu, tôi muốn thấy cậu vui, tôi thầm nghĩ "làm bạn cũng tốt mà". Người ta nói, muốn bước vào trái tim một người thì cần phải hiểu rõ nỗi đau của họ và nhớ đừng bao giờ chạm vào nỗi đau đó. Và tôi cũng nghĩ chắc vì tôi quá hiểu cậu, cậu quá hiểu tôi nên chúng ta không còn điều gì bí mật. Thế nhưng, trái tim Thiên Yêt nhiều tâm tư lắm, cậu chưa vào sâu hết bên trong thì đã vội vã quay đi rồi, cậu đã biết tôi yêu cậu chưa hay cậu giả vờ không biết hay cô nàng Thiên Yết đó có gì đặc biệt hơn tôi. Tôi tự trách mình và tôi bỗng chốc thấy hối hận vô cùng, tôi ghét chính tôi cuả bây giờ, của ngày xưa, tôi chửi rủa chính mình và tôi....Tôi sẽ quên cậu, tôi tin tưởng là như vậy, nhưng phải rất lâu sau, rất lâu sau nữa tôi mới có thê yêu thêm một người mới. Tôi mới 16 tuổi mà, 10 năm nữa mới có 26 tuổi thôi, còn trẻ lắm, tôi lắc đầu và bỏ vào ý nghĩ của bản thân : "Nếu bạn yêu một người nào đó, đừng đợi tới ngày mai mới cho người ấy biết vì ngày mai, bạn sẽ có thể là ngừơi đến sau." Tôi đã có rất nhiều ngày mai và tôi đã bỏ lỡ tất cả. Tôi nhận ra, giờ tôi đã mất cậu- người tôi yêu , nhưng giường như lại vẫn còn cậu- người bạn thân.

Mưa đã ngớt và tôi đã ngừng khóc trong mưa, tôi nhận ra bản thân cần mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần tôi đã thực hiện trong suốt thời gian qua.

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro