Chap 1: Việt Nam, ta đã trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 10h tại Paris, Pháp....
Ở trên một toà nhà cao tầng, có một cô gái có mái tóc xanh thẳm màu biển cả đang ôm chân nhìn về phía trung tâm thành phố. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, đưa ra bàn tay trắng nõn bắt điện thoại, kề vào tai, cô gái ấy nói:
- Nghe? - Giọng nói lạnh lùng của cô gái vang lên.
- Ngày mai, 7h, Charles de Gaulle Airport, Việt Nam! - Một giọng nam mạnh mẽ vang lên. Câu nói của anh ta vô cùng ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn nữa. Nhưng nó đủ để cho cô gái kia hiểu.
- Máy bay?
- Đã chuẩn bị máy bay tư nhân. 6 người, về hết. Việt Nam bố cục lộn xộn cần trấn áp.
- Được. 6 cái passport, ngày mai! Chào! - Nói xong câu cuối, cô cúp máy cái rụp không cần biết ng bên kia ừ hay hử (-_-')

Cầm chiếc Blackberry đời mới nhất, cô bấm nút gọi một lúc 5 người còn lại trong nhóm:
- Bạch, Giải, Xử, Thiên, Bảo?
- Bọn tớ đây! - 5 người còn lại lập tức nhấc máy.
- Ngày mai, nhà tớ, 6h! Tất cả các cậu chuẩn bị quần áo đi, mai ta bay về Việt Nam. Cục bộ bên đó có vấn đề! - Giọng nói cô gái khi này trở nên ấm áp hơn so với lúc nãy.
- MÔ??? - Giọng trong trẻo của Bạch dương, Bảo bình gào lên. Bọn cô chưa muốn về a, còn đang chơi vui mà. Huhu.
- Ừ. Chào! - Không thèm quan tâm tiếng gào thét của lũ bạn, cô gái tắt máy, bắt tay vào chuẩn bị đồ.

Và thế là đồng loạt, 6 con người tại 6 nơi khác nhau trên đất Paris xinh đẹp cùng chuẩn bị một ít đồ lặt vặt để ngày mai lên máy bay rời khỏi Pháp để trở về quê hương của họ. Việt Nam, quê hương mà họ dứt khoát từ bỏ đi cách đây 10 năm, giờ đây họ sẽ trở lại, một lần nữa.

--------------------------------------–-----------------
Ngày hôm sau, đúng 6h sáng theo giờ Paris, trước của nhà cô gái tóc xanh ấy có 5 cô gái vô cùng xinh đẹp đang cô gắng hết sức nhấn chuông nhằm đánh thức cô gái bên trong dậy.
- Lãnh Hàn Song Ngư!!!! Cậu có dậy không???? - Xử nữ đứng bấm nãy giờ, bực mình thét lên.
- Xử nữ, bềnh tễnh, con Cá ó nghe đc nó chém bà thành tám khúc đó! - Thiên bình đứng kế bên hảo tâm nhắc. Cô hiểu Ngư quá mà, nó mà đang ngủ thì chỉ có trời sập hoặc tự giác thì nó mới dậy không thì có bắn nát nhà cũng chẳng biết nó dậy chưa. Không những thế, chọc Song ngư lúc đang ngủ thì hậu quả khôn lường a~~ không dám đắc tội ~~
- Đúng rồi đó Xử, bình tĩnh đi, yêu cái mạng! - Giải cũng nhắc nhở Xử.

Cạch...Tiếng cửa nhà của cô gái tên Song Ngư mở ra. Từ trong nhà bước ra là một cô gái có mái tóc màu trắng xoã bên vai, cô đeo một chiếc túi bản to màu xanh, cô ăn vận gọn gàng, mặc một cái áo thun màu trắng và quần jean xannh dương, kết hợp với đôi giày converse trắng, bước ra. Trông cô thật trong trẻo, và lạnh lùng nhưng không kém phần năng động.

- Đi! - Nói một tiếng với các bạn rồi cô quay đầu hướng cầu thang mà đi. Vừa đi cô vừa lướt bấm một dãy số điện thoại quen thuộc và gọi. Chưa đến 5s sau, đầu bên kia đã nhấc máy.
- Xe tới sân bay, bây giờ!
- Vâng, thưa tiểu thư.

Bất đắc dĩ quay đầu về phía sau, cô thấy các bạn mình vẫn đứng đực một chỗ ở đó. Nhướng một bên mày cô hỏi
- Không đi hả? Muốn ở lại chơi với dế sao? - Tâm trang hôm nay của Ngư có vẻ vui, nên mới có thể nói ra những lời đùa tinh nghịch đó.
- A, đi, dĩ nhiên. Ngư ngư, hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ tốt. - Bảo bình lắc lắc cái đầu mình để thoát khỏi tình trạng hoá đá, nhanh chóng theo Song ngư, mấy người còn lại cũng vậy.

(Báo cáo: tình trạng hoá đá của các sao nữ là do cách ăn mặc và vẻ đẹp hoàn hảo của Ngư. Vẫn biết Song ngư vốn rất đẹp nhưng không ngờ khi mặc quần jean với giày trắng lại đẹp đến thế.)

- Ngư, sao cậu lại mang tóc giả rồi? Lỡ hải quan không cho qua thì sao? - Thiên bình chợt nhận ra màu tóc giả mà Ngư hay mang khi ra ngoài, cô thắc mắc, lỡ không lọt thì sao?

- A, ủa, mình quên mất. Còn phải qua hải quan! - Song ngư cũng chợt nhớ ra, cô vỗ vỗ cai trán mình ý chỉ dạo này mình đãng trí quá.

Hành động này của Ngư khiến cho đầu sao nữ xuất hiện đầy các vạch hắc tuyền. Đùa sao, Ngư mà quên? Hôm nay mặt tời mọc ở phía Tây hả ta? Còn Song ngư thì không để ý, đưa tay lên kéo lớp tóc giả xuống, lập tức những lọn tóc màu xanh dương thẳm xoăn nhẹ rơi xuống bên vai Song ngư, trong cô lúc nàu chẳng khác gì một vì thần. Lôi từ trong túi ra cái kính râm bản bự, đeo vào, cái mắt kiếng đã che hầu hết khuôn mặt xinh đẹp của các sao nữ. Gật đầu với chính mình, Ngư nói:
- Đi thôi!

Bước xuống tầng lầu, phía trc cổng đã có một chiếc xe hơi đen đợi sắn, vừa thấy họ xuống lặp tức cung kính chào rồi nhanh tay mở cửa cho họ vào. Và rồi chiếc xe lăn bánh, đi về hướng sân bay.

Tại sân bay...
Trước khi vào phòng cách ly, bỗng có một người đàn ông cao lớn mặt đồ đèn, chạy đến cạnh họ, chìa ra những cái pasport đã có đủ visa, giấy tờ, .... cần thiết cho chuyến bay, rồi đi mất. Họ cũng không nhiều lời, lập tức xếp hàng vào cửa, rồi lên máy bay tư nhân của riêng họ và ổn định. Sau đó thì cất cánh, bay về Việt Năm.

-----------Ta là vạch phân cách của không gian và thời gian-------------
7h tối, sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam.
-Việt Nam, ta đã trở lại!!! Huray! Khoẻ quá, xuống máy bay rồi!! Tớ mài mún mòn mông trên ghế lun - Bạch dương vừa ra khỏi cổng sân bay liền mừng muốn hét lên. Aha, thoát rồi, ngồi trên máy bay rất chán a.

- Chúng ta về biệt thự Angle thay đồ rồi ra bar. - Xử nữ rất thắc mắc, cục bộ bên này bị cái gì cần thiết đến mức phải cần bọn họ về.

- Được. Gia gia, mau cho xe đến Tân Sơn Nhất đón bọn cháu, tụi cháu về đến Việt Nam rồi. - Cự giải nhanh chóng gọi cho ông quản gia điều xe đến đón họ.

1 tiếng sau......6 sao nữ đã/ đang đứng trước một toà biệt thự màu trắng trang nhã, sang trọng ở bên khu Thảo điền giàu có ở quận 2. Căn biệt thự này do Ngư mua và thiết kế cho nên mọi chi tiết đều nói lên tính cách của chính cô: sang trọng, thanh lịch, huyền bí, mơ mộng.

- Các cậu có 1 tiếng đồng hồ để vừa tắm vừa thay đồ. Chúng ta sẽ ăn ở bar luôn. Nhanh - Song ngư nói như ra lệnh rồi nhanh chóng về phòng mình thay đồ tắm rửa. 12 tiếng trên máy bay rất mệt và dơ a, tắm, tắm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro