Chap 8: Bình yên một khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------Ta là vạch phân cách thời gian- Sáng hôm sau ~~ -------

- Ưm...đây là đâu? - Song ngư nhíu mi mở mắt dậy, đầu có chút nhức nhối. Chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh, nhận ra đây là bệnh viện nhà mình thì yên tâm định nằm xuống ngủ thêm lát thì tay rờ trúng cái gì đó, cúi đầu nhìn xuống thì là mái tóc mềm của Thiên Yết đang ngủ gục trên giường của cô. Song ngư nhìn Thiên Yết khẽ mỉm cười, nói nhỏ:

- Con Bọ cạp xấu xí, mi để Cá nhỏ lại tìm thấy mi rồi. Chuẩn bị chịu phạt đi!

Lấy cái mềm của mình đắp cho Thiên Yết, Song ngư nằm xuống và ngủ thiếp đi

---------Một lát sau, khoảng giữa trưa---------

(Ahihi, giữa trưa chỉ là "một lát sau" thôi nha~)

Song ngư tỉnh dậy lần nữa thì thấy bạn mình và cả những người bên Devil đang nhìn mình chằm chằm, chớp chớp mắt vài cái, cau mày lạnh lùng nói:

- Nhìn tôi làm gì?

- Giật cả mình, A không có không có gì - Song tử giật mình, gãi gãi đầu lùi về phía sau, ánh mắt của Icy làm cậu ta thấy mà sợ luôn.

- 내 전체를 저크, trời mọa, tim tuiii - Bảo bình là người Hàn nên theo bản năng bắn tiếng Hàn ra, chọc chọc người Ngư trả đũa.

- Cậu có sao không? Có đau hay mệt chỗ nào không? - Chỉ có Xử nữ và Cự Giải là quan tâm Ngư thôi

- Mình không sao, hơi đói thôi - Nhẹ lắc đầu không làm bạn mình lo, xoa xoa bụng làm nũng. Cô quên bắng mất trong phòng còn rất, rất nhiều người khác, bọn họ hóa đá luôn khi thấy biểu cảm này của Ngư

- Nè, của cô - Bỗng trước mặt Ngư xuất hiện một hộp đồ ăn, Ngư ngước lên nhìn thì thấy chủ nhân cánh tay cầm hộp đồ ăn đó là Thiên Yết, gật gật đầu cảm ơn, cô ngồi dậy, từ tốn ăn

Mọi người nhìn nhau, biết ý rồi cùng đi ra ngoài trả lại cho căn phòng sự yên lặng vốn có. Thiên Yết ngồi nhìn Ngư ăn, bỗng nhả ra câu nói:

- Lúc tôi đang ngủ, cậu nói cái gì vậy?

- Hả? Không có gì - Song ngư giật mình suýt rớt cái muỗng, vội lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói

- Ờ.... - Thiên yết híp mắt nhìn Ngư nghi ngờ, miệng nhếch lên thành nụ cười mỉm.

~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~

Song ngư vừa ngủ thiếp đi thì Thiên Yết ngồi dậy, anh chống cằm nhìn Ngư suy nghĩ, nhớ lại quá khứ hồi bé tí.

+++++Quá khứ++++

"Yết Yết ngu ngốc, Ngư thông minh hơn" - Một cố bé 3, 4 tuổi, mặc chiếc đầm xòe màu trắng cười toe toét chọc cậu bé đang ngồi chơi xích đu

"Cá nhỏ mi mới ngốc, Bọ cạp ta thông minh nhất, đẹp trai nhất" - Cậu bé đó dẩu môi đấu khẩu với cô bé.

*Một ngày nọ*

"Bọ Cạp xấu xí, Cá nhỏ sắp phải đi rồi. - Cô bé đó chạy lại gần cậu nhóc, cậu bé vẫn như thường ngày, ngồi chơi đu

" Cá nhỏ đi đâu? Đi bao lâu" - Cậu dừng đu lại, nghiêng đầu hỏi cô bé

" Không biết, mẹ nói sẽ không về nữa. Cá nhỏ tới tạm biệt Bọ cạp xấu xí. Tạm biệt nha, Cá nhỏ đi đây" - Cô bé lắc đầu, mím môi không khóc. Xoay người chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn vẫy tay, cố gắng cười vui vẻ với cậu bé

" Cá nhỏ, đợi mình nhé, lớn lên Bọ Cạp sẽ đi kiếm Cá nhỏ. Nhớ là không được quên đó!" - Cậu bé thét gọi phía sau.

+++++Về hiện tại nào++++

Thiên Yết nhếch môi cười ôn hòa, nhẹ giọng nói:

- Cá nhỏ ngốc, mình tìm được cậu rồi

~~~~~~~~~~End flashback~~~~~~~~~

- Sao thế? - Song ngư nghiêng đầu nhìn Thiên Yết, để lộ bản tính tò mò vốn có của mình

- Cá nhỏ ngốc, cậu vẫn chẳng thay đổi gì, ngốc vẫn hoàn ngốc - Thiến Yết bật cười nhìn Song ngư nói

- Đồ Bọ cạp xấu xí, mi mới ngốc. Mi... - Song ngư theo bản năng đấu khẩu lại, chợt khực lại " Cá nhỏ, sao tên này lại biết biệt danh của mình?? @@"- Cậu là ai?

- Cá nhỏ ngốc, mình là Bọ cạp nè. Thấy chưa, thực hiện lời hứa rồi nhé. Cá nhỏ, tìm thấy cậu rồi. - Thiên Yết cười vui vẻ, lần đầu tiên sau ngần ấy năm Thiên yết mới nở một nụ cười thực sự. Đứng dậy đi đến trước mặt Song ngư chìa tay ra, nhìn cô cười toe toét.

- Bọ cạp xấu xí? Cậu thực sự là Bọ Cạp xấu xí? - Song ngư tròn mắt nhìn Thiên Yết, sau đó thì mặt nóng lên, chỉ tay vào Yết nói - Cậu mới ngốc, đồ Bọ Cạp xấu xí, ngu ngốc, plè

- Mình đây, mười mấy năm, cậu đi lâu thực lâu. Nhớ cậu lắm đấy, Cá nhỏ ngốc - Thiên Yết hạnh phúc tìm lại được thứ mình đánh rơi nhiều năm, nhào tới ôm Ngư thắm thiết

- Ừm - Song ngư cũng cười vui vẻ, dang tay ôm đáp lại Yết.

"Các cậu nhít qua coi, cho tôi coi nữa", "tôi nữa, xê ra coi",... - Nguyên một đám lúc nhúc đứng ở ngoài chen chúc nhau

Thiên Yết và Song ngư liếc nhìn nhau, cùng nhếch môi cười gian. Thiên Yết đi ra cửa và 1....2.....3

"Rầm!!!" - Nguyên một đám nằm đè lên nhau

- A ui...đau quá má ơi. Con mắm kia, nhảy ngay, nặng!!! - Sư tử bị 4 người đè lên, đau điếng người

- Xuống coi, mắm nào trên cùng nhảy xuống, nhảy lẹ - Kim ngưu ở dưới cùng, chịu nặng nhiều nhất, khóc ròng luôn ròi.

- Xuống nè xuống nè. Đồ Scopious xấu hoắc, đồ Ng...lộn Icy biến thái, bản tiểu hờn nha. Oa Oa đau - Bạch dương vừa nhảy xuống vừa la làng.

Mọi người lần lượt nhảy xuống, sau đó nằm luôn ra sàn đất thở hổn hển, trợn mắt nhìn hai kẻ một đứng một ngồi trên giường bên đang cười kia. Song ngư cười nửa miệng, nói:

- Đáng, cho chừa. Hừ

- Đáng đời

- 너를 싫어,나도 다쳤어..!!! (Ta hờn mi, ta bị thương rồi!!!) - Bảo bình của chúng ta đã về đúng với nơi nó xuất xứ rồi bây ơi

- J'ai mal!!! (Tui bị đau a!!) - Thiên Bình phun luôn tiếng mẹ đẻ ra luôn (tiếng Pháp bổn)

- Mình đi chỗ khác, tụi nó quá ồn - Thiên Yết theo phản xạ hồi nhỏ, nắm lấy tay Ngư kéo đi chỗ khác.

- Đợi xíu, chưa mang giầy - Tay Song ngư với xuống dưới lấy đôi giầy mà không tới cứ quơ quơ

- Cá ngốc, đưa đây - Thiên yết bật cười, quỳ xuống một bên chân mang giầy cho Ngư rồi lôi cô đi. Bỏ lại sau lưng cấp số nhân dấu ???

"Quẻ, sai sai gì ó bây ơi"

<<Bạn có tin vào tương lai không? Bạn có tin vào hẹn ước không? Để tôi nói bạn nghe nhé, hẳn bây giờ ở đâu đó trên quả đất này đang có đó chờ bạn đến đấy, người đó hẳn đang tìm bạn đấy, tin không?>> __ A.Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro