Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh à , sau khi kết hôn , chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới ."

" Sau đó thì......"?

Chẳng có sau đó !

Song Ngư ngồi quỵ xuống trước mộ Bảo Bình , bật khóc như một đứa trẻ .

- Anh đã nói sẽ không buông tay em ! Tại sao vậy , tại sao lại bỏ rơi em một mình ?

Cô vẫn nhớ như in cái ngày đã cướp đi mạng sống của anh .

Hôm đó , chiếc xe chở gỗ bị đứt dây , tất cả gỗ đều rơi xuống gây tai nạn giao thông , từng chiếc đụng nối đuôi nhau gây thành đám cháy dữ dội .

Một chiếc xe hàng vì tránh đám cháy nổ , đã tông vào xe của hai người làm nó lật úp , lúc đó cô đã ngất đi , khi tỉnh lại thì mới biết mình đã hôn mê một tháng và anh đã không còn tồn tại trên thế giới này .

Thiên Yết nói , những người còn sống tận mắt chứng kiến , chính Bảo Bình đã cố kéo Song Ngư ra ngoài xe , nhưng không kịp rời khỏi đó , chiếc xe đã phát nổ và anh đã ôm cô thật chặt , lấy thân mình tránh lửa cho cô .

Song Ngư như người mất hồn , bỏ ngoài tai những lời nói của Thiên Yết .

Tất cả chỉ là dối trá , là mọi người đã dựng nên màn kịch này để đùa giỡn cô phải không ?

Song Ngư nhanh chóng ra khỏi bệnh viện , cô đi đến nhà của Bảo Bình để biết rằng anh vẫn còn sống , chứng minh rằng bản thân đã đúng và đây chỉ là một trò đùa .

Nhưng sao di ảnh của anh lại được đặt ở đó ?

- Là giả , tất cả là giả . Anh chưa chết . Bảo Bình , anh mau ra đây cho em . Em không thích đùa như vậy đâu !

Cô gào thét lên trong sự đau khổ , trong lòng vẫn hy vọng rằng đây không phải sự thật .

Song Ngư khóc , người thân của Bảo Bình cũng khóc . Họ hiểu cảm nhận của cô , đâu ai chấp nhận chuyện anh vĩnh viễn không còn nữa . Nó dường như là cú sốc đối với mọi người không chỉ riêng cô .

- Nếu em không tin , anh sẽ dẫn em đi một nơi .

- Buông tay ra , em không muốn đi đâu hết .

Thiên Yết lôi kéo Song Ngư vào xe , mặc cho sự chống đối của cô . Anh chở cô đến nơi chôn cất Bảo Bình .

- Em nhìn đi . Đây là sự thật , Bảo Bình đã chết rồi .

- Anh nói dối , tất cả mọi người đều nói dối !

Cô khóc nhiều hơn , đến nỗi trước mắt chỉ nhìn thấy một màn trắng xóa và ngất đi .

Từ khi bắt bản thân chấp nhận sự thật này . Song Ngư trở thành một người thờ ơ với cuộc sống . Cô nhốt mình trong phòng , không bước ra đường và hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài .

- Em ăn gì đi ! Cứ tiếp tục như thế cơ thể em sẽ không thể chịu đựng được !

- Anh đến đây làm gì ?

- Anh chỉ muốn chăm sóc em !

- Anh đi đi , em muốn yên tĩnh một mình !

Thiên Yết để hộp cơm , thuốc và nước uống cạnh Song Ngư , rồi lặng lẽ rời khỏi phòng cô .

Đối với cô anh là gì ? Chẳng lẽ không thể nào thay thế người đã chết sao ?

Song Ngư ngước nhìn cửa phòng dần đóng , lại xoay qua nhìn bên ngoài cửa sổ , nước mắt tiếp tục lặng lẽ rơi .

" Bảo Bình , thiếu anh em chẳng thể làm được gì . Cũng như không thể tự chăm sóc cho bản thân mình . Em là một cô gái vô dụng . Có phải không ? "

Từng ngày lặng lẽ trôi qua , Song Ngư trở nên gầy gò , hốc hác đi hẳn .

Lần đầu tiên cô bước ra khỏi nhà , hôm đó trời đổ mưa rất to , cô lại đến nghĩa trang lần nữa .

Song Ngư đứng trước mộ Bảo Bình , tiếp tục khóc .

- Cầu xin anh đó , hãy trở về bên cạnh em ! Tại sao lại không lên tiếng , anh muốn em phải làm sao thì anh mới chịu trả lời ?

Song Ngư biết nói ra những điều này rất là hoang đường , nhưng cô không thể nào chịu đựng nổi việc sống thiếu anh .

Trời mưa trút đổ lên con người bé nhỏ này , mưa cuốn trôi những giọt nước mắt mặn đắng trên gương mặt ấy .

Và dường như Song Ngư không hề biết rằng , từ phía xa luôn có một người âm thầm dõi theo cô .

Cô tự hành hạ mình bao nhiêu thì trái tim Thiên Yết lại như bị ai đó xát muối bấy nhiêu .

Hóa ra đơn phương một người lại đau đớn đến vậy .

Đau đến không thể thở nổi .

Cả Thiên Yết và Bảo Bình đều yêu Song Ngư , nhưng anh đã nhường một bước để họ đến với nhau bởi vì cô không yêu anh .

Thiên Yết chọn chờ đợi , cho dù mất bao lâu đi nữa thì anh vẫn hy vọng rằng cô sẽ chấp nhận anh .

Làm người thay thế Bảo Bình cũng không sao , chỉ cần cô cho phép anh ở bên cạnh , yêu thương , chăm sóc cô là anh đã cảm thấy hạnh phúc .

Một tuần sau đó.......

Song Ngư trở lại với cuộc sống bình thường .

Nhưng một phần trong cô đâu đó đã không còn nguyên vẹn .

Giờ nhìn ai cô cũng thấy anh .

Những kỉ niệm về anh không ngừng ùa về trong tâm trí cô mỗi ngày .

Tối đến , Bảo Bình thường xuất hiện trong những giấc mơ của Song Ngư .

Cô ôm anh thật chặt , anh lạnh lắm . Dù cô có cố gắng đến mấy thì mãi vẫn không thể giữ anh ở lại .

" Anh thật tàn nhẫn , đến bất chợt rồi tan biến khiến em không ngừng đau khổ . Tại sao anh lại đối xử với em như vậy "?

Song Ngư giật mình lúc nửa đêm , nước mắt một lần nữa làm ướt đẫm khuôn mặt . Cô ngồi suy nghĩ thật lâu rồi kéo ngăn bàn lấy một tờ giấy ra viết .

Sáng hôm sau khi Thiên Yết tới nhà thì đã không thấy cô đâu , chỉ thấy một tờ giấy để ở trên bàn , trong đó có vài chữ bị nhòa đi , có lẽ vì nước mắt .

" Gửi anh - Thiên Yết

Cảm ơn những ngày qua anh đã luôn chăm sóc cho em .

Em biết rằng anh yêu em và tình yêu đơn phương nó đau đớn đến nhường nào .

Nhưng có lẽ đây sẽ là những dòng cuối cùng em viết dành cho anh .

Sau này , anh không cần phải bước theo phía sau một người con gái không hề yêu mình , càng không cần phải vì cô ấy đứng suốt mấy tiếng dưới trời mưa . Hay chạy khắp nơi tìm cho bằng được thứ cô ấy thích mà không ngại cực khổ .

Em ích kỷ lắm phải không ?

Xin lỗi vì trái tim em không còn chỗ trống dành cho anh . Cho dù anh có làm bao nhiêu việc , hy sinh nhiều cỡ nào thì trái tim này mãi mãi vẫn chỉ thuộc về một người đã mất .

Bảo Bình chết , tâm này cũng chết lặng theo từng ngày .

Nếu có thể , em mong anh sẽ tìm người khác tốt hơn , xứng đáng với anh hơn em .

Kiếp sau , nhất định em sẽ làm em gái của anh , yêu anh như yêu thương một người anh trai "

Thiên Yết vò nát lá thư , anh chạy khắp nơi tìm Song Ngư .

- Rốt cuộc em đang ở đâu ?

Song Ngư không ở trong thành phố , cô đến bên cạnh mộ của Bảo Bình đặt xuống một bó hoa hồng xanh .

- Chúng ta không thể trồng hoa Tử Đằng trong ngôi nhà mới bởi vì nơi đó thiếu anh . Vì vậy em đem đến đây một bó hoa hồng xanh , nó cũng giống như Tử Đằng , tượng trưng cho tình yêu bất diệt , vĩnh cửu của đôi ta . Nhưng nó cũng mang ý nghĩa cho những điều không thể thực hiện được. Anh không thể sống lại , cũng như không thể cùng em đi hết chặng đường đầy chông gai của của đời . Cho nên , hãy để em đến với thế giới của anh .

Song Ngư mở nắp lọ thuốc an thần , không ngần ngại uống hết tất cả số thuốc đó . Cô chậm rãi ngồi xuống cạnh ngôi mộ , rồi từ từ nhắm mắt , khép lại cuộc đời mình .

Khi Thiên Yết đến chỗ cuối cùng mà anh biết được để tìm Song Ngư thì cô đã an nhiên ra đi , để lại cho anh nỗi đau giày xéo trong quãng đời còn lại .

Năm năm sau.........

Thiên Yết đến nơi mà Song Ngư chôn cạnh Bảo Bình , đặt chính giữa hai ngôi mộ một bó cẩm chướng màu đỏ , có viền màu trắng , hậm hực nói .

- Bảo Bình , tôi không chấp nhận tình yêu giữa cậu và Song Ngư . Còn em , sau khi anh chết thì anh sẽ giành em từ tay cậu ta . Còn bây giờ , anh phải thay thế hai người làm những chuyện mà khi còn sống hai người không hoàn thành .

Thiên Yết rót một ly rượu , đổ trước mộ Bảo Bình và Song Ngư rồi tự rót cho bản thân một ly .

Và anh sẽ không bao giờ biết được , cạnh anh có hai linh hồn đang nắm tay cười vui vẻ .

Tình yêu là vậy , chính là thứ mà con người dùng cả đời để theo đuổi , kiếm tìm .

__________Hết___________

Ai đọc rồi nhớ để lại cmt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro