Phần 1 : theo đuổi con mồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Cụ bà bí ẩn.

...

Bữa sáng hôm nay đối với hắn là bữa sáng ngon nhất từ trước đến nay hắn từng ăn, bởi vì thức ăn của anh nấu quá ngon và bởi vì người ngồi ăn cùng hắn chính là anh, trước đó khi hắn quen Lạc Lạc, cô là một người con gái rất là vụng về, không biết nấu nướng gì nhiều, chủ yếu mỗi bữa sáng đều là bánh mì với bơ, bữa trưa thì ăn bên ngoài còn tối cũng ăn bên ngoài, có một lần cô nói với hắn bản thân thật vô dụng khi không nấu được một bữa cơm tử tế cho hắn và cô đã cố gắng học nấu ăn nhưng thành quả vẫn là rất tệ.

"Hôm nay vết thương cậu như thế nào? Có còn đau không? Nếu không còn đau thì cậu quay về nơi của mình đi!"

Hứa Song Ngư đột nhiên nói câu đó khiến hắn ngừng ăn, hắn nhìn chăm chăm vào người đối diện, rồi hắn khẽ nói "Tôi không có nơi để về, tôi là dân đầu đường xó chợ, vì vậy tôi không xin việc được và chả ai muốn nhận một kẻ như tôi làm việc! Nhưng tôi biết anh là người tốt và anh lại là bác sĩ của một phòng khám, anh coi như một kẻ vô gia cư tội nghiệp này cầu xin anh cho tôi một công việc ở phòng khám, tôi có thể quét nhà, sắp xếp, hay giúp đỡ anh trong việc khám bệnh, lương thì tôi không cần tiền đâu, chỉ cần một ngày ba bữa cơm và một nơi để ngủ là được rồi!" Anh nghe vậy cũng có chút động lòng, anh đã suy nghĩ rất kỹ và đưa ra quyết định sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn, anh sẽ tận dụng cái nhà kho của mình để làm phòng ngủ cho hắn, dù sao bên trong nhà kho anh cũng chẳng cần để đựng gì cả.

Tuy nhà kho có chút hơi chật và tối, nhưng khi ấy anh lại cảm thấy hắn trông rất vui vẻ, hắn cứ ra ra vào vào trong nhà kho rồi liên tục cảm ơn anh, anh nghĩ chắc đây là cảm giác của một người vô gia cư khi có được một nơi có thể xem là nhà. Ngày hôm đó anh tạm đóng cửa phòng khám của mình một ngày để sắp xếp cho hắn, anh bắt đầu từ việc mua một chiếc nệm cũ vừa đủ cho căn phòng, một bộ gối ngủ cũ của anh trai và vài đồ dùng cá nhân, còn quần áo thì anh có thể cho hắn mặc đồ của anh trai mình để lại cho anh. Sự thật khi quyết định việc này, vì sao Song Ngư lại dễ dàng chấp nhận như vậy là cũng bởi vì từ cái ngày anh đặt chân lên thành phố này, anh vẫn không có một người để tâm sự, công việc thì quá nhiều mà một mình anh cũng không thể nào làm xuể, anh hay khám miễn phí cho những người nghèo nên do đó tiền của anh cũng rất ít ỏi để thuê một người phụ giúp công việc huống chi anh là một người rất tiết kiệm tiền, thời buổi này giá tiền đang tăng cao, làm ăn đang cực khổ và cái gì cũng lên giá, nên anh không thể nào chịu bỏ một số tiền để thuê người giúp với giá cao ngất ngưỡng như vậy, anh còn phải tiết kiệm tiền để dành cho sau này vì anh quyết định sẽ không kết hôn, anh không muốn giống như ông già của anh.

Căn hộ này cũng là do một chút tiền của anh trai bù vào mới có thể mua được. Vừa hay hắn lại bảo không cần tiền, chỉ cần ngày ba bữa cơm và chỗ ngủ, thì anh cũng sẽ coi nó là cơ hội tốt ông trời ban tặng cho mình, nhưng anh đâu biết rằng bản thân đang chứa chấp một tội phạm đang bị truy nã toàn quốc. Buổi tối hôm đó, khi anh đang say giấc ngủ bên trong phòng, hắn lại đang ở trong căn phòng mới của hắn, hắn nhìn vào gương và cởi chiếc mặt nạ ra, hắn cảm thấy ngày nào cũng đeo cái này thật là cực khổ, nhưng mà biết làm sao khi hắn sợ anh nhìn thấy mặt thật của hắn và hắn nghĩ ra cách là sẽ đeo một miếng da giả ngụy trang khiến khuôn mặt hắn có một vết bỏng, như vậy thì hắn sẽ không cần đeo mặt nạ và ít bị phát hiện là tội phạm hơn. Miếng da giả này cũng là do hắn tự làm, mấy ai mà biết được hắn có tài ngụy trang chứ.

Hắn tỉnh dậy, cảm giác như bên ngoài có tiếng động liền đeo mặt nạ rồi ra xem thử thì phát hiện anh đang quét dọn nhà cửa. Song Ngư nhìn hắn đứng trước cửa nhà kho thì liền mỉm cười chào hỏi, và anh vẫn thấy hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ đó.

"A thật ngại quá, tôi làm cậu tỉnh giấc à?" Anh nói, hắn lắc đầu rồi lại nói "Không phải lỗi của anh đâu! Tôi xin lỗi vì đã dậy trễ, thế tôi có giúp được gì cho anh không!?"

Hắn đã cùng anh sắp xếp lại căn nhà, rồi cùng nhau mở cửa phòng khám, có thể nói trong suốt cuộc đời của hắn, Thiên Yết chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như lúc này, Thiên Yết đã giúp Song Ngư rất nhiều việc ở phòng khám, hắn còn tốt bụng tự động pha trà ấm cho những bệnh nhân đến khám đang ngồi bên ngoài để chờ đến lượt mình khám. Một phụ nữ xinh đẹp đang cho đứa con của cô ta ngủ trên đùi mình, cô cầm lấy ly trà mỉm cười cảm ơn nhìn anh.

"Ái chà, cậu là người mà bác sĩ Hứa thuê đấy à? Cậu nhiệt tình thật đấy, nhưng sao cậu cứ mãi đeo chiếc mặt nạ thế kia!?"

Hắn nhìn rồi gật đầu vài cái đáp lời "Tôi không thích phô mặt ra thôi, trà có ấm không? Nếu cô và con của cô có muốn thêm một ly thì cứ nói nhé!"

"Được được, cảm ơn cậu!" Người phụ nữ đó mỉm cười nhìn anh, người phụ nữ đó cảm thấy chàng trai trước mặt đây rất tốt bụng và có chút bí ẩn, nhưng người phụ nữ đó làm sao biết được, con người thật của hắn là một tên như thế nào.

Hắn là một tên giết người, tội phạm quốc gia, độc ác, tàn nhẫn mà con ra tay giết chết người con gái đang mang cốt nhục của hắn. Hắn cứ thế làm một bộ dạng một chàng trai hiền lành tốt bụng với một vẻ bọc hoàn hảo này, chắc chắn chẳng ai nhận ra hắn là tội phạm, nhưng khi hắn đến đưa ly trà cho một cụ già đang ngồi trong góc tường, cụ ta đôi bàn tay run rẩy cầm lấy ly trà từ tay hắn, cụ ta định ngẩng mặt lên cảm ơn một tiếng như khi cụ lão nhìn thấy hắn, cụ liền giật mình mà đánh rơi mất ly trà, cụ hốt hoảng run rẩy nói nhỏ "Cậu... tôi thấy mặt cậu trong rất đen, chắc chắn cậu không phải người tốt, tôi khuyên cậu nên ra cảnh sát khai báo, đừng giả bộ ở đây mà dụ dỗ một người thiện lương tốt bụng như bác sĩ Hứa! Mau cút đi ác quỷ! Đồ quỷ dữ!"

Tiếng la hét của bà cụ khiến các bệnh nhân ngồi chờ đợi xung quanh liền giật mình, người phụ nữ khi nãy nghe vậy liền lên tiếng "Bà cụ, bà nhầm lẫn gì chăng? Chàng trai này đúng là một người tốt mà!" Thế là sau câu nói của người phụ nữ kia, tất cả mọi người xung quanh đều hưởng ứng với câu nói của người phụ nữ trẻ.

"Thôi nào mọi người, chắc bà lão mệt mỏi quá! Bà à, bà khó chịu chỗ nào ư? Hay để cháu giúp bà nói với bác sĩ nhé!?"

Câu nói thì tốt bụng như thế, nhưng nào ngờ bên trong nội tâm hắn lại đang trái ngược lại "Mẹ nó bà già này, bà là cái thá gì mà biết lắm chuyện thế, chết tiệt! Coi chừng cái mạng của bà đấy!"

Bà cụ liền đứng bật dậy "Mọi người... đều lú lẫn hết rồi, hắn ta là một con quỷ đội lốt người! Điên hết rồi!" Xong rồi bà cụ liền run rẩy nhanh chóng rời đi, sau khi cụ rời đi, mọi người bắt đầu xì xào và họ đều nói rằng bà cụ bị điên và mọi người đều thấy oan ức cho hắn, một chàng trai trẻ tốt bụng lại bị đổ oan như vậy, nhưng sự thật là những điều bà cụ nói khi nãy đều đúng thật một trăm phần trăm.

Có thể nói, bà cụ kia tuy đã già tám chục tuổi, gặp qua biết bao nhiêu loại người, cụ bà cũng hiểu thấu lòng người, mà còn có tài xem bói và tài nhìn thấu con người thật của tất cả. Bà cụ từng nhìn qua Hứa Song Ngư, vừa nhìn bà đã biết đây là một chàng trai đẹp trai, thiện lương, giàu lòng thương yêu, hào phóng, tốt bụng, và bà cụ rất yêu quý anh, nhưng tương lai lại không tốt đẹp như con người cậu và bà cụ cảm thấy chàng trai trẻ xấu số này sắp gặp một tai họa, có thể tai họa này sẽ khiến chàng trai thiện lương trong sáng thật thà kia bị vấy bẩn.

Khi nãy vừa nhìn sơ qua hắn, bà cụ đã rất hốt hoảng khi thấy hắn là một con quỷ đội lốt người, rất đáng sợ, rất tàn nhẫn, rất độc ác, khuôn mặt hắn hoàn mỹ đến tuyệt đẹp, một gương mặt rất điển trai nhưng lòng dạ lại xấu xa tàn nhẫn, bà cụ thấy hắn chính là người sau này sẽ vấy bẩn bác sĩ Hứa, sẽ làm tổn thương bác sĩ Hứa và sẽ khiến cho chàng trai xấu số kia đau khổ.

Buổi trưa hôm đó, Song Ngư vừa khám xong cho người cuối cùng rồi đóng cửa phòng khám để nghỉ trưa, anh lấy hai hộp cơm mình làm ban sáng ra đưa một hộp cho Thiên Yết và hắn gật đầu cầm lấy hộp cơm.

"Lúc sáng có chuyện gì ngoài kia mà ồn ào thế?" Song Ngư nhẹ nhàng mở hộp cơm ra rồi hỏi.

"Không có gì đâu, anh đừng quan tâm, là do một cụ bà bực tức thôi! Lỗi cũng là do tôi phục vụ không tốt!"

"Thôi! Đừng tự trách bản thân, tôi thấy cậu rất nhiệt tình và tốt bụng nên lỗi đó chắc do bà cụ quá khó tính thôi dù sao cũng lớn tuổi, mau ăn cơm đi, chúng ta còn phải mở cửa để khám tiếp đó!"

Hắn lại gật đầu, đẩy chiếc mặt nạ lên một chút chừa phần miệng và rồi cúi mặt ăn, anh trông thấy vậy thì lại tò mò hơn về khuôn mặt của hắn, sau khi hắn ăn xong phần cơm của mình, hắn liền tự nghĩ, nếu cứ để bà già kia sống thì thế nào bà ta cũng quay lại nói nhảm về mình, sớm muộn em ấy cũng sẽ nghi ngờ, phải trừ khử bà già kia càng sớm càng tốt.

"Song Ngư, anh có thể cho tôi một chút thời gian ra ngoài được không? Tôi đột nhiên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút sau bữa ăn thôi!"

Song Ngư mỉm cười đáp "Tất nhiên là được! Vất vả cho cậu rồi, chắc cậu chưa quen thôi, mới ngày đầu mà từ sáng đến giờ đều ở trong phòng khám đi qua đi lại cũng khó chịu rồi, cậu cứ đi đi!"

Thiên Yết gật nhẹ đầu rồi liền chậm rãi ra khỏi phòng khám, còn anh thì lại xem sách y học của mình.

Hắn tháo chiếc mặt nạ ra rồi móc vào túi quần sau đó lại biến mất trong đoàn người đi bộ.

Riêng về cụ bà kia thì là một bà cụ vô gia cư, cụ đang ngồi trêm chiếc ghế đá trong công viên, bà cụ thường trú ngụ qua đêm dưới một cây cầu, thường lấy thức ăn miễn phí cho người vô gia cư tại trung tâm từ thiện, hàng ngày bà cụ kia thường xuyên đến phòng khám của Song Ngư, nhưng khi đến lượt bà cụ khám thì bà lại ra về, chỉ có mấy lần bà bệnh thì mới thật sự đến khám, sau khi rời khỏi phòng khám thì đi lấy thức ăn miễn phí, sau đó kiếm một chỗ trong công viên gần đó rồi ngồi nghỉ mệt nhìn trời, nhìn mây.

Cụ chậm rãi ngồi ăn bánh mì và nhìn con sông trong xanh của công viên, ngay lúc bà cụ cảm thấy phía sau mình có người đang quan sát thì liền ngừng ăn và chậm rãi nói.

"Tôi biết cậu đang ở đấy, sao hả? Muốn trừ khử tôi sao!?"

"Rốt cuộc bà là ai?" Hắn từ từ đi ra và đáp.

Bà cụ quay khuôn mặt lại đối diện hắn, và nhìn vào khuôn mặt mà hắn đã tháo bỏ mặt nạ nhưng đang ngụy trang bằng một miếng da giả xấu xí che một phần trên khuôn mặt.

"Đây không phải khuôn mặt của cậu, tôi thấy cậu trông rất đẹp trai, cậu làm vậy để che giấu sự thật với mọi người và bác sĩ Hứa chứ gì? Tôi là một bà cụ vô gia cư, nhưng tôi có nhãn thuật nhìn thấu con người, nhìn được tất cả mọi việc trên đời này, tôi đã thấy cậu, và cậu muốn trừ khử tôi!"

Hắn nhếch mép cười.

"Nếu đúng vậy thì sao hả bà già?"

Bà cũ chậm rãi đứng dậy. "Cậu có muốn tôi bói cho một quẻ không?"

Hắn vẫn đứng im không nói gì, bà cụ thấy vậy liền lấy đồ nghề của mình ra là một chiếc hộp tròn và dài bằng gỗ cùng với ba đồng xu bằng đồng, bà cũ cho ba đồng xu vào hộp gỗ rồi lắc chúng, sau đó đổ chúng ra sân cỏ, bà nhìn ba dòng xu khẽ thở dài nói.

"Cậu là một chàng trai rất đẹp trai, rất chung tình, ghét phản bội và lừa dối nên cậu đã nhẫn tâm giết chết người vợ và con của mình khi cô ta muốn tốt cho cậu nên báo cảnh sát, tôi thấy tương lai cậu sẽ có một khoảng thời gian rất là hạnh phúc, nhưng ngắn thôi, cậu sẽ làm khổ bác sĩ Hứa, cậu rất giỏi trong việc giết người và trốn tụi cớm, sau này chắc chắn cậu sẽ kế nhiệm chức vụ thủ lĩnh trong tổ chức tội phạm đó, nhưng.... Chuyện tình của cậu và bác sĩ Hứa, sẽ không bao giờ có thể cùng nhau đi đến cuối đời, một trong hai người các cậu, sẽ có một người phải chết!"

Hắn vẫn lặng im không nói gì, bà cụ thấy vậy liền nói tiếp.

"Nếu cậu thích bác sĩ Hứa đến vậy thì tôi khuyên cậu nên buông tha cho cuộc sống cậu ấy, cậu ấy là một người tốt, không đáng để chịu như vậy, cả hai người sẽ không có kết quả tốt đâu, một trong hai sẽ phải chết và thành một thứ hắc ám"

"Thành một thứ hắc ám là gì?"

Mặc kệ câu hỏi của hắn, bà cụ vẫn không quan tâm và đang thu dọn lại đồ đạc của mình. Ngay lúc này, hắn chậm rãi đi lại gần bà cụ với con dao giấu sau lưng, bà cụ kia cảm thấy vậy liền nhảy ra xa và hét lớn "Đồ quỷ dữ! Mi muốn giết ta sao! Ta sẽ không để mi tận tay giết ta!!!" Ngay trước khi hắn hành động thì bà cũ đã rút một thứ ra khỏi túi áo một đồng xu và ném vào người hắn, rồi sau đó bà cụ liền nhảy xuống con sông tự sát.

Hắn thấy vậy liền nhìn đồng xu dưới chân mình, hắn nhặt lên rồi khuất bóng, ngay khi hắn biến mất, mọi người trong công viên liền hét lên vì có một bà cụ tự sát.

Bà cụ đó đã bói cho bản thân trước khi đến công viên này, bà nhìn thấy sớm muộn gì bà cũng sẽ bị con quỷ đó giết chết trong công viên, dù sao số mệnh đã an bài bà phải chết trong công viên này vào ngày này, tháng này, năm này, lúc mười hai giờ trưa, vừa hay lúc đó tiếng đồng hồ lớn của thành phố reng lên báo hiệu đã mười hai giờ.

Khi bà cụ bói quẻ cho hắn, bà cụ cảm thấy thật lạ, vì sao số tuổi thọ của hắn rõ ràng là còn năm năm nữa, nhưng sao sợi dây tuổi thọ màu đỏ của hắn lại có một cọng dây tuổi thọ màu đen gắn liền với sợi dây màu đỏ năm năm của hắn, và cọng màu đen đó nó không hề có một con số tuổi thọ nào.

Hắn đeo chiếc mặt nạ vào và cất con dao đi rồi quay bước về phòng khám.

"Thành một thứ hắc ám?"

.Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro