Phần 1 : Theo đuổi con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : truyện có tính chất không có thật và rất điên rồ, có thể sẽ ngược và có cảnh H, cần cân nhắc kỹ trước khi đọc.

"Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ"

Chương 1 : tội phạm tâm thần mang tên Thiên Yết.

...

Bảy giờ tối tại một khu giam giữ tội phạm nguy hiểm nằm cách xa thành phố, nơi đây là một khu vực chuyên bắt giữ và tử hình những tên tội phạm nguy hiểm trên toàn quốc, ở đây có thể nói là nơi âm ưu nhất, hằng ngày theo những gì mà những lính gác ngục ở đây cho biết thì họ đều cảm thấy rất là dễ nổi điên. Vì vậy những lính gác ngục ở đây thường là những người có tinh thần "kiên nhẫn" một chút, do vậy nên toàn bộ nhóm lính gác ở đây đều đã được thay đổi bằng một nhóm khác, nhưng họ lại không nghĩ đến việc rằng nhóm cũ vẫn là chuyên nghiệp hơn nhóm mới.

Mà câu hỏi là bởi vì sao họ dễ nổi điên? Là vì ở đây có tổng cộng tám trăm chín mươi bảy tên tù nhân nguy hiểm và rất điên rồ, bọn họ có một số là đầu óc không được bình thường ngay sau khi trải qua một chuyện kinh khủng gì đó trước khi bị bắt vào đây, mỗi ngày công việc của những tên này đều là la hét, đập tường, khóc lóc, và phát ra những âm thanh nghe rất là chói tai, thậm chí có cả những lời đe dọa lính gác ngục.

" Hey! Cho tao ra nếu không tao sẽ xé nát lũ ngu xuẩn tụi bây, tao sẽ khiến cho mày tan xương nát thịt, tao sẽ hiếp chết con vợ mày và giết cả đám con nít nhà mày để cho mày chứng kiến sự nguy hiểm của tao! Mau thả tao ra nhanh thằng lính gác ngục khốn kiếp! Thằng chó! Mày có nghe thấy tao nói không! "

Một tên tù nhân đang điên loạn la hét đe dọa. Sau cùng, lính gác ngục bên ngoài phòng giam giữ của tên này chịu hết nỗi liền đập mạnh cánh cửa.

" Mày câm mẹ mày đi 347! Đừng bắt tao phải tra tấn mày bằng điện lần nữa! Mày có vẻ ngon nhỉ? Dám đe dọa cả tao cơ đấy, Thiên Yết, tội danh giết cười hàng loạt, chịu mức án tử hình nhưng sau cùng không biết được ai tiếp tay mà lại được giảm thành tù chung thân, một thằng điên dại như mày sao có thể trốn thoát khỏi đây chứ hả thằng tâm thần! Mẹ nó, có phải tối nay muốn tao tra tấn mày bằng điện nữa không? À không, chút nữa tao có trò vui cho mày đó, để tao xem cảnh bộ mặt mày khi bị hiếp tập thể là như nào nhỉ? "

Lính gác ngục bên ngoài cười rất lớn, gã vừa cười và vừa nhìn khuôn mặt đang vô cùng phẫn nộ của Thiên Yết, gã có thể thấy đôi mắt đầy tơ máu của hắn, hàm răng sắc nhọn của hắn đang cạ vào nhau, nhìn bộ dạng của tên tù nhân này khiến gã cũng có chút sợ, gã liền ngừng cười và lại tiếp tục công việc canh ngục của mình.

Và đúng như những gì gã canh ngục nói, tối hôm đó, gã đã dẫn Thiên Yết tù nhân 347 này đi ra ngoài phòng giam, hắn lúc này đang bị còng tay và chân, thậm chí là bị bịt cả khuôn mặt, gã lính gác đưa hắn đến một căn phòng mà nơi đây lại có rất nhiều những tên gác ngục khác, bọn chúng hình như đang ngồi chờ con mồi Thiên Yết.

" Tao mang con mồi dễ thương đêm nay tới chung vui với tụi mình đây! Đáng tiếc là chỗ này không có tù binh là nữ nhân, mà thôi kệ, anh em ta cứ vui vẻ với tên này đi, mẹ nó hồi chiều nó còn đe dọa cả tao cơ đấy! - Gã nói rồi xô mạnh hắn ngã ra sàn "

Gã nói rồi đẩy hắn vào phòng.

Hai tên gác ngục khác trông vô cùng phấn khích đi lại lột đồ bịt mặt của hắn ra, một tên liền ồ lên nói.

" Chà, thằng này coi vậy mà cũng đẹp trai phết, chắc cơ thể của nó cũng đẹp đó, nhất là cái lỗ sắp phục vụ tụi mình kìa haha! "

Hắn nằm dưới sàn đưa đôi mắt đỏ ngầu như dã thú nhìn từng tên một, sau đó hắn lại bị đám người đó đùa giỡn bằng cách đạp hắn lăn qua lăn lại như một trái bánh rồi lại trói hắn vào một cây cột gần đó, một tên còn dùng roi quất mạnh vào cơ thể của hắn.

" Tên này hình như vẫn chưa ai thông thì phải! Để tao thông nát nó trước! "

" Được được! Anh chơi trước đi, rồi để tụi này chơi nữa! "

Tên kia nghe vậy liền đi lại xé rách áo của hắn rồi lại nói.

" Lần đầu có thể hơi đau nhé 347! "

Nghe mấy gã nói, Thiên Yết liền điên tiết lên như một con chó dại mắng chửi.

" Mẹ nó, lũ khốn tụi bây, cứ chờ đi, một khi tao thoát ra được thì tụi mày đừng hòng thoát khỏi tay tao! Lũ chó! "

Lời mắng chửi của hắn khiến tên vừa xé áo hắn nổi giận, tên đó liền dùng tiếp roi quất mạnh ba phát vào người Thiên Yết, nhưng tên tù nhân này lại vẫn không hề phát ra một tiếng rên rỉ nào.

" Mẹ mày thằng khốn! Để tao chơi chết mày xem mày còn mạnh miệng vậy...A! "

Gã lính gác chưa nói hết câu thì liền hét toáng lên sau một tiếng "PẰNG", rồi ngã xuống đất một cái rầm, máu từ đầu của hắn liền chảy ra.

Đột nhiên hắn lại cười, cười một cách điên dại, những tên lính gác còn lại hốt hoảng lùi ra xa rồi bắt đầu quan sát xung quanh là ai vừa nổ súng.

- Lâu rồi không gặp nhỉ người anh em! - Thiên Yết khẽ nói.

Nhanh chóng những gã lính gác còn lại liền móc súng ra thủ thế. Nhưng lại không hề biết một tên nào đó đứng trên trần nhà vừa đập một lỗ bự rồi dùng liên tiếp hai cây súng ngắn Walther P99 bắn nhanh như chớp vào những tên lính gác khiến bọn chúng không kịp trở tay rồi nằm la liệt trên một vũng máu, và tên lạ mặt kia nhảy xuống dùng chìa khóa của một tên gác ngục mở còng tay và chân cho hắn.

Hắn xoa cổ tay mình và nhào đến ôm tên Lục Bảo rồi giở giọng trêu đùa.

" Haha, Lục Bảo! Lâu rồi tao không gặp lại mày! Mày thật là dễ thương khi đã đến cứu tao! "

" Ngưng ngay cái cách nói tởm lợn đó đi thằng tâm thần, ngoài tao ra còn nhóc J nữa! Nó ở ngoài bắn cái tên vừa quất mày đấy, mà tụi lính gác này hình như là tụi mới phải không? Tao thấy chả chuyên nghiệp như tụi cũ! "

"Còn J nữa sao? Này nhóc J, mau ra đây cho anh mày gặp cái nào!"

Ngay sau câu nói của Thiên Yết thì một thiếu niên bước ra trên tay cầm một cây súng ngắn khác. Cậu thiếu niên đó nhìn xung quanh rồi nói.

" Em nghĩ chúng ta không nên ở đây lâu đâu! Mau đi thôi, tổ chức muốn gặp anh đấy Thiên Yết! "

Nhưng hắn lại dùng đôi mắt đỏ ngầu đó nhìn một đám nằm la liệt dưới chân mình, sau cùng hắn nói :

" Đưa súng cho tao! "

Nghe hắn nói vậy, cậu thiếu niên cũng không chần chừ mà đưa súng cho hắn, ngay sau đó tiếng súng liền nổ ra liên tục như pháo nổ và đan xen với tiếng súng chính là tiếng cười man rợ của hắn cùng với những dòng máu đỏ tươi tanh hôi.

Sau đó cả ba bóng hình liền nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng, không nhanh không chậm tiếng còi báo động cũng phát ra in ỏi khắp trại giam, bọn tù binh nghe thấy tiếng còi liền hào hứng la hét đòi kêu thả ra.

" Tàn nhẫn quá đấy Thiên Yết, cơ mà... mục đích chính mà mày muốn trốn thoát khỏi đây là gì?! "

Lục Bảo đưa mắt nhìn hắn hỏi.

" Mục đích của tao á? Hmm để tao nhớ xem, hình như không có... a đúng rồi! Chính là người đó! Tình yêu của tao, Tao phải đến gặp người đó, a hưng phấn ghê ~ "

Thiên Yết vừa dứt lời thì liền tăng tốc độ chạy và cười thật lớn.

" J, mày có biết tình yêu của nó là ai không? "

" Em không biết, nhưng em biết chắc rằng là tên tình yêu của nó sắp tới sẽ có một khoảng thời gian hơi đáng thương đấy, cái cách mà anh Thiên Yết yêu một người thật là điên khùng! "

" Cũng chính vì sự điên khùng của nó mà Lạc Lạc muốn chia tay nó, kết cục lại bị nó giết, chết một cách thê thảm! "

...

Thành phố F là một thành phố nhỏ trong nước, Hứa Song Ngư là một bác sĩ lớn lên và sinh sống một thời gian ở thành phố A cùng gia đình gồm có cha và người anh trai, mẹ của anh đã mất cách đây mười năm trước do một căn bệnh ung thư, khi lên hai mươi bốn tuổi thì gia đình anh có biến, cha anh tái hôn với một người phụ nữ khác bỏ người mẹ quá cố đã chết cách đây mười năm trước, điều này khiến cho anh trai của anh cảm thấy rất tức giận, anh trai anh đã phẫn nộ và đập bể một cái bình quý trong nhà rồi sau đó thì bỏ nhà ra đi, Song Ngư cảm thấy cha anh vì người phụ nữ đó mà phản bội lại mẹ và thậm chí còn ít quan tâm anh như trước, nó khiến Hứa Song Ngư cảm thấy rất chán nản và anh cũng quyết định bỏ nhà ra đi, chuyển đến thành phố F nhỏ sinh sống.

Hứa Song Ngư sinh sống tại thành phố F đã được hơn hai năm, thuê một căn nhà trọ cao cấp ở khu vực được xem là giành cho hội con nhà giàu.

Mười giờ đêm, Hứa Song Ngư mệt mỏi bước vào nhà mình, quăng chiếc cặp lên ghế rồi ngã nhào xuống bên cạnh, anh đã quá mệt mỏi với công việc này, hằng ngày đều đi làm sớm và về trễ, anh đã từng rất hạnh phúc khi chính tay anh đã cứu biết bao nhiêu người, nhưng bây giờ anh chỉ muốn hưởng thụ.

Nhưng khi anh đang vừa định nhắm mắt thì điện thoại bên cạnh reo lên, anh nhăn nhó cầm lấy và nghe.

" Xin chào, tôi là Hứa Song Ngư! "

Nhanh chóng bên kia liền phát ra tiếng nói khàn khàn của người thường xuyên hút thuốc lá, chính là ông bảo vệ trực đêm của khu cao cấp này.

" Cậu Song Ngư! Bên dưới có một người đeo mặt nạ cáo đang bị thương muốn gặp cậu! "

Song Ngư khó hiểu nhưng rồi cuối cùng anh cũng phải xuống chỗ bảo vệ để xem người kia là ai.

Bước đến bên cạnh người đang nằm la liệt dưới đất và không ngừng gọi tên anh, anh ta đeo một chiếc mặt nạ cáo.

" Hứa Song Ngư, Tôi muốn gặp anh! "

" Hứa Song Ngư! "

Anh quan sát vết thương của người đó, có vẻ người này bị viên đạn bắn vào tay trái, máu thì chảy không ngừng, sau cùng anh lại ôm lấy anh ta đỡ dậy và mệt mỏi nói.

" Bác bảo vệ, cháu đem anh ta lên trị thương đây, đây là người nhà của cháu! "

Ông bảo vệ gật đầu đã hiểu rồi lại tiếp tục quay về chỗ của mình, Song Ngư chậm rãi đỡ anh ta vào nhà và đặt lên ghế sofa của mình.

" Dù tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi cần phải gắp viên đạn và cầm máu cho cậu! Sẽ có hơi đau, nhưng cậu hãy cố gắng chịu đựng! "

Người kia thở dốc chậm rãi dùng tay phải đưa lên sờ mặt anh, và khẽ nói.

" Song... Ngư... cuối cùng, anh cũng... gặp lại... được em! "

Hứa Song Ngư liền đưa đôi mắt kinh ngạc lên nhìn người đối diện.

.Còn tiếp.

...

"Nội dung truyện hoàn toàn không có thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro