Phần 2 : Tất cả đều là vì em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Hứa Đại Lâm và Chu Lăng Hoa.

...

Sau khi mua vài món ở siêu thị, hắn cùng anh trở về căn hộ, cùng nhau nấu nướng, anh dạy cho hắn rất nhiều điều, trước kia khi hắn còn quen cô gái đó, Thiên Yết chỉ biết cày để kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ, việc nhà đều là của cô gái đó, không ngờ số phận bi ai lại ập vào đầu hắn, hắn lỡ tay giết người, hắn cho rằng cô gái đó đã hết yêu hắn nên mới đi tố cáo hắn cho cảnh sát rồi sau đó sẽ quen một thằng đàn ông khác, hắn tức giận, phẫn nộ vô cùng. Nhưng hắn đâu biết rằng hắn đã giết luôn con của chính mình, và cô gái đó thật sự chỉ muốn tốt cho hắn, chưa hề có ý phản bội. 

Tiếng điện thoại bàn vang lên khắp căn hộ, Song Ngư nhanh chóng nhấc máy lên, đầu dây bên kia liền có giọng nữ ngọt ngào vang lên.

"Em rể! Chút nữa anh chị sẽ qua nhà em mang theo cả sườn xào chua ngọt chị làm, hôm trước đến nhà em chị đã làm rồi, thấy em khen và ăn nhiều như vậy nên chị cũng làm mang qua một ít cho em."

"À vâng, tốt quá, món sườn xào chua ngọt của chị dâu là ngon nhất đó, hai người lái xe tới đâu rồi, để em còn biết mà chuẩn bị!"

Bên kia lại có một giọng nam vang lên :

"Em trai nhỏ, anh chị đến đường *** rồi, khoảng mười lăm phút nữa sẽ đến, em lo mà chuẩn bị đi, à mà lần trước em có bảo căn hộ của em còn có ai ở cùng à, chút nữa giới thiệu cho anh chị biết đó."

"Vâng, cậu ấy là thành viên em mới tuyển cho phòng khám, chút nữa em sẽ giới thiệu mọi người với nhau!"

Cuộc gọi sau đó kết thúc, Song Ngư quay lại phòng bếp thì thấy Thiên Yết vẫn đang cố gắng thái cà rốt, nhìn có hơi vụng về nhưng thái cũng vô cùng đẹp và đều do đó nên đôi tay của hắn vì cố gắng gồng để thái cho đều nên đã bị đỏ lên, nhìn qua có thấy chút sưng, hẳn là hắn đã cố gắng. Đôi tay này của hắn ngoài dùng dao giết người ra thì chẳng bao giờ cầm dao đi nấu ăn nên có chút không quen. Anh khẽ cười nhẹ lại gần vỗ nhẹ lên vai hắn có ý bảo hắn dừng tay nghỉ một chút.

"Thiên Yết, chút nữa anh chị dâu của tôi sẽ đến nhà chúng ta dùng bữa, tôi sẽ giới thiệu mọi người với nhau!"

Hắn vẫn đang tập trung thái cà rốt, vừa thái vừa trả lời lại :

"Ừm, tôi cũng mong chờ gặp anh chị dâu của anh lắm!"

Đúng là khoảng mười lăm phút sau thì đã có tiếng chuông cửa vang lên, Song Ngư đang bận canh chừng nồi canh hoa đào nên người ra mở cửa là Thiên Yết, hắn rít một hơi cố làm cho bản thân thật thân thiện đi ra mở cửa, trước đó hắn còn sờ đến miếng da bỏng giả trên khuôn mặt mình.

Hứa Đại Lâm khi nhìn thấy hắn có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng hiểu liền mỉm cười vỗ vai Thiên Yết.

"Cậu là người ở phòng khám của em tôi phải không?"

Thiên Yết cười nhẹ gật đầu, chị dâu kia đi sau Hứa Đại Lâm cũng nhanh chóng bước vào trong nhà mỉm cười chào hỏi với Thiên Yết một cái rồi cầm theo một cái cặp lồng (cà mên) đi vào phòng bếp kiếm Song Ngư, hắn nhìn theo bóng lưng của Chu Lăng Hoa đi vào phòng bếp có chút kích động muốn đi theo, đột nhiên Hứa Minh Đạt đứng kế bên nói.

"Cậu gì đó ơi, cậu ngồi đi, vợ của tôi đi vào trong mang món sườn xào chua ngọt cho em trai tôi đấy, mỗi lần chúng tôi qua nhà của Song Ngư đều mang cho Song Ngư món này hết" nói xong anh ta đi lại mở cửa sổ ra rồi rút một điếu thuốc ra mời Thiên Yết, Thiên Yết nhận lấy rồi Hứa Đại Lâm liền lấy một cái cho mình nhanh nhảu châm lửa cho cả hai điếu thuốc, y rít một hơi thổi ra làn khói thuốc từa cửa sổ bay ra bên ngoài.

Ở bên ngoài phòng khách cả hai người đều cùng nghe thấy tiếng cười nói và tiếng dao kéo nồi chảo vang lên trong bếp của hai chị em, Song Ngư từ phòng bếp nói vọng ra "Hai người chờ một chút nhé, đồ ăn sắp xong rồi!"

"Em và vợ anh cứ từ từ nấu đi, chưa đói ăn đâu" bên ngoài Hứa Đại Lâm rít điếu thuốc nói. Sau đó y quay lại nhìn Thiên Yết vẫn đang cầm điếu thuốc trên tay, đôi mắt hắn cứ nhìn về phía phòng bếp.

"Cậu từ đâu đến?" Hứa Đại Lâm đột ngột hỏi hắn, hắn lúc này mới thôi nhìn về phía phòng bếp, cho điếu thuốc lên miệng ngậm rít một hơi rồi mỉm cười đáp "Tôi đến từ một thành phố khác, tôi mất gia đình nên đi lang thang qua đây và làm người phụ trợ cho phòng khám của Song Ngư".

Hứa Đại Lâm nhìn hắn một lúc rồi cũng dập điếu thuốc vứt vào cái thùng rác gần đấy, "Hai người ở chung với nhau bao lâu rồi" hắn trả lời "cũng gần được một tháng"

Sau đó cả hai cũng không nói gì, trầm mặc một lúc thì hắn vẫn là đi đến phòng bếp, Hứa Đại Lâm thấy hắn muốn tới phòng bếp cũng không nói gì chỉ hơi nghi ngờ khó hiểu nhìn hắn. Trong lòng Hứa Đại Lâm biết em trai mình rất thương người, nhìn tên này khiến cho y có một cảm giác khá bất an, không biết người này trải qua quá khứ như nào mà lại có vết bỏng to lớn như vậy ở trên mặt, thật sự người này còn có chút kỳ quái.

Thiên Yết vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy mùi thơm toát ra từ một cái nồi kích cỡ trung bình. Song Ngư thấy hắn liền cười một cái "bộ cậu đã nhịn không được rồi sao? Có muốn làm người nếm thử canh đào của tôi không?" Thiên Yết chỉ "ừ" một tiếng rồi bước đến gần Song Ngư, bên kia bếp thì chị dâu Chu Lăng Hoa khẽ nhìn hành động của hai người cười một cái rồi bắt đầu rửa chén cũng không để ý đến hai người nữa.

Song Ngư lấy nắp nồi ra để qua một bên, anh dùng cái thìa nhỏ múc một lượng nước canh nhỏ bằng cái thìa rồi đưa trước mặt Thiên Yết, khi anh còn chưa bảo hắn ăn thì hắn đã há miệng ngậm lấy cái thìa rồi từ từ liếm nhấp môi nếm mùi vị.

"Thế nào?"

"Ngon"

Cả hai cười nói vui vẻ với nhau, Lăng Hoa bên này vừa rửa xong cái chén cuối cùng cũng đi lại bàn dỡ cái cặp lồng ra rồi cho thức ăn bên trong đó ra một cái dĩa, Song Ngư thấy vậy liền tủm tỉm đi lại muốn dùng đũa ăn vụng một miếng thịt nhỏ, nhưng đũa chưa chạm vào thịt đã bị bà chị dâu gắt gao vỗ nhẹ lên tay một cái.

"Không được đâu nha, em ăn nhiều rồi a, chị muốn cho cậu này nếm thử cơ"

Song Ngư cười cười vui vẻ bảo hắn nếm thử, nhưng hắn lại đứng bất động nhìn anh, sau đó anh nghĩ hắn ngại không dám động nên dùng đũa của mình gấp lên một miếng thịt đưa trước miệng hắn, lúc này hắn lại mở miệng ăn lấy.

"Có ngon không?" Chu Lăng Hoa nhìn hắn nhai miếng thịt trong miệng mà hiếu kỳ hỏi.

"Ngon"

Chu Lăng Hoa nghe vậy liền đắc ý hắc hắc cười một cái rồi lại bắt đầu nói về công thức nấu ăn bí mật của mình. Sau đó hắn liền cư nhiên trở thành người nêm thử tất cả các món mà hai chị em dâu làm nãy giờ, chỉ là khi mà Song Ngư dùng đũa ấy thức ăn trước miệng hắn thì hắn mới chịu nếm.

Nửa tiếng sau đó đồ ăn đã chính thức có mặt trên bàn, bốn người đều ngồi vào chỗ, trước tiên là cùng nhau khui bia cụng ly một cái rồi uống một ngụm, tuy rằng Chu Lăng Hoa là con gái nhưng mà trước đây cô cũng có một thời oanh liệt sau đó mới gặp gỡ và quen Hứa Đại Lâm.

Có thể nói ngày trước Chu Lăng Hoa là một cô gái cực kỳ có phong cách và bản lĩnh, luôn ra tay nghĩa hiệp, nhất là thường giả nam để ra đường gặp chuyện bất bình thì sẽ ra tay giúp đỡ, mà nàng cũng là một người cực kỳ ăn chơi, nhưng ăn chơi ở đây là thích uống rượu đọ tửu lượng với đàn ông, trong số bạn bè của cô phải nói Chu Lăng Hoa là người mạnh mẽ nhất cũng là tửu lượng cao nhất, một mình chấp hết ba tên đàn ông trong làng kinh doanh và thích sưu tầm rượu cùng nhau đọ tửu lượng. Nhớ ngày hôm đó là một ngày khí hậu mát mẻ, Chu Lăng Hoa giả dạng một quý công tử diện bộ đồ màu đen cùng cái tóc giả gọn gàng, đi đến một công viên lại phát hiện có một gã đàn ông đang đè ép kẹp một cô gái lên vách tường, vì bản tính nghĩa hiệp nên cô nhanh chóng đi lại, nắm lấy bả vai người kia xoay người đó lại liền mạnh mẽ đấm gã đó một phát, mà gã đó là vì bất ngờ nên không kịp trở tay, cô gái bị kẹp kia mượn vậy liền vùng ra bỏ chạy, gã kia liền muốn đuổi theo thì lại bị nàng cản lại.

"Này tên kia, giữa ban ngày ban mặt mà ăn hiếp con gái nhà lành sao?"

Gã đàn ông kia thấy cô gái đó chạy rất xa liền tức giận ném cái nón lưỡi trai xuống đất hung hăng trợn mắt nhìn cô gằn giọng nói.

"Cô đang phá đám ta giúp cảnh sát bắt tội phạm đó!"

Thì ra chân tướng của sự việc, gã đàn ông kia là đang giúp cảnh sát bắt cô gái kia, cô gái kia là một người bán dâm và moi tiền có khả năng còn dùng đến chất gây nghiện, hơn nữa hình như là người trong một băng đảng tội phạm, và cô ta đang bỏ chạy khỏi đám cảnh sát, vì thấy đám cảnh sát đuổi theo cô gái này thật sự rất chậm chạp. Vì khu vực này ả ta rất quen thuộc nên dễ dàng luồn lách qua những ngõ hẻm, mà Hứa Đại Lâm cũng rành rọt về nơi này  nên Hứa Đại Lâm lúc đó dí theo ả kia còn vừa kẹp được ả ta đang định bắt ả đem đến cho cảnh sát khai ra tội và đồng bọn thì lại bị Chu Lăng Hoa phá đám, hại nhiệm vụ đó của cảnh sát bị trượt, y còn bị nghi ngờ là đồng bọn cố ý phá đám cảnh sát, mém xíu nữa là lập biên bản cảnh cáo vì đây cũng chỉ là vụ án nhỏ chừng vài ngày là xong, nhưng giờ lại thêm một tuần mới có thể phá án, sau đó Lăng Hoa vì áy náy nên ngày nào cũng đi xin lỗi Hứa Đại Lâm.

Sau ba tháng tiếp xúc cả hai chính thức quen nhau. Rồi hai năm sau liền kết hôn.

Song Ngư đứng lên gắp thức ăn vào bát của mỗi người rồi cười "Hôm nay, tôi - Hứa Song Ngư sẽ giới thiệu trợ lý của phòng khám mới - anh Thiên Yết!"

"Mày màu mè làm gì?" Hứa Đại Lâm lười biếng với trò làm màu của em trai, y đưa cốc bia lên nhấp từng ngụm uống.

Bên cạnh thì Chu Lăng Hoa vỗ tay bốp bốp phụ họa theo màn giới thiệu màu mè của Song Ngư. Nàng rất thích sự năng động tốt bụng lương thiện của anh, nàng nghĩ đây là một người đàn ông có thể đem lại tiếng cười và hạnh phúc cho gia đình, chẳng giống tên chồng lười biếng của nàng, nhưng nàng vẫn rất ngưỡng mộ chồng mình, và cũng là một người chồng chu đáo và yêu thương gia đình chỉ là trong từ điển của người chồng này không hề có chữ lãng mạn. Cuộc sống của họ rất đơn giản, cả hai đều có công việc riêng và có một thằng con trai đang học tiểu học, rất là hạnh phúc.

"Anh, chị dâu, đây là Thiên Yết. Thiên Yết đây là anh trai tôi - Hứa Đại Lâm và chị dâu tôi - Chu Lăng Hoa"

Hai bên gật đầu như đã biết. Lại ngồi ăn một chút thì Hứa Đại Lâm thở dài nói: "bà ta chết rồi". Song Ngư đang gắp thức ăn vì câu nói của Đại Lâm mà cũng ngừng động tác một chút, Thiên Yết liền ngước mặt lên nhìn Song Ngư một cái.

"Kì thật ả ta chết cũng tốt"

Song Ngư lại suy nghĩ về những việc bà ta đã gây ra cho gia đình Song Ngư trong quá khứ.

"Anh hai... ba có gọi cho anh không?"

Hứa Đại Lâm thở dài một lát sau gật đầu.

"Ông ấy gọi đến nói chuyện bằng giọng rất đau khổ, bây giờ ông ấy vẫn đang làm việc với cảnh sát về vụ việc của bà ta" Chu Lăng Hoa ngồi bên cạnh cũng nói.

Song Ngư thở dài.

"Chúng ta bỏ qua chuyện này đi, ăn thôi".

Lại ăn một ít, vài phút sau đó điện thoại di động để ở ngoài phòng khách của Song Ngư vang lên, mọi người dừng ăn đưa mắt nhìn Song Ngư đi ra bên ngoài bắt điện thoại.

"Xin chào? Tôi là Hứa Song Ngư".

Lại đứng nghe điện thoại vài phút, khuôn mặt của Song Ngư từ vui vẻ liền trở nên ảm đạm. Sau đó quay lại ngồi vào chỗ, đoạn nhìn Hứa Đại Lâm rồi nói: "anh hai, cảnh sát vừa gọi điện cho em, họ bảo ngày mai em lên đồn để lấy lời khai về cái chết của bà ta"

Hứa Đại Lâm âm trầm một cái "họ cũng mời anh lên rồi, vụ việc này thật kì lạ, rốt cuộc là tại sao bà ta lại chết, ai là người giết chứ? Còn không để lại dấu vết nào nữa"

Thiên Yết đưa đôi mắt sắc bén nhìn điện thoại của Song Ngư.

Ngày hôm đó, vợ chồng Hứa Đại Lâm ở chơi đến chiều mới rời căn hộ của Song Ngư để đi đón cậu con trai duy nhất của bọn họ tan trường. Còn có khi ra đến cửa, bà chị dâu Chu Lăng Hoa cười cười nói với Thiên Yết "Cậu ở bên cạnh Hứa Song Ngư thì giúp chúng tôi chăm sóc và cũng như phụ việc ở phòng khám nhé, lúc trước phòng khám không có ai, Song Ngư làm việc cực nhọc đến tối muộn đó" sau khi dặn dò với Thiên Yết xong thì hai người bọn họ tiến đến cửa thang máy.

Ở bên trong thang máy, Hứa Đại Lâm nói: "cậu ta có chút kỳ quặc" nàng đứng bên cạnh khó hiểu về câu nói của chồng mình "anh thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Song Ngư, hơn nữa ánh mắt rất lạ" "anh nghĩ nhiều rồi ông xã, cậu ta không có gia đình, lại được ở bên cạnh Song Ngư như vậy thì cậu ta đương nhiên sẽ coi Song Ngư là người thân thôi". Hứa Đại Lâm lại không suy nghĩ đơn giản như vậy, y biết rằng ánh mắt của Thiên Yết khi nhìn Song Ngư rất là điên cuồng, nhưng lại không giải thích được chuyện này.

.Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro