Chap 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện còn có một số nhân vật phát sinh nhưng giới thiệu sau nha.

_______________________________

Một ngày mới lại đến, ánh nắng nhẹ nhàng của bình minh đang rọi vào căn phòng nhỏ có bốn bức tường màu xanh dương.

Tia nắng chui qua cửa sổ làm sáng cả căn phòng. Nguyệt Song Ngư nghiêng người để tránh ánh nắng chiếu vào mặt của mình. Nhưng không may cho cô nàng, vì nằm lăn lộn suốt đêm qua nên bây giờ nằm sát mép giường cũng không hay biết.

_Rầm!!!

Tiếng đống thịt chạm mặt đất làm Song Ngư tỉnh ngủ luôn. Cô bật dậy xoa xoa cái lưng đau ê ẩm của mình.

_Mới sáng sớm đã đen như nhọ nồi rồi.!!

Than thân, trách phận một hồi rồi Song Ngư đi làm VSCN như mọi ngày. Lết cái thân mệt mỏi của mình xuống cầu thang, chả biết là chân đi chân đứng thế nào cô nàng hậu đậu này lại té nhào xuống. Cũng may là Song Tư,̉ thằng em trai của cô kịp thời đỡ được. Không thì...(Tác giả cũng không dám nghĩ đến).

_Cảm ơn nha nhóc !!

Song Ngư đứng dậy gãi đầu cười khổ.

_Chị thôi gọi em là nhóc đi. Em đã 20 tuổi rồi đó!!

Chẳng buồn nghe thằng em nói hết thì Song Ngư đã chạy thẳng vào bếp uống ly nước rồi đi nhanh ra cửa không quên cầm theo cái cặp xách.

_Ngư Nhi nhớ ăn sáng đó!!!

_Con sẽ ăn mà!

Mẹ của Song Ngư thì đứng trong bếp nói vọng ra. Cô trả lời rồi mau chóng ra khỏi nhà.

Song Ngư hí hửng đi đến ga tàu điện. Hôm nay là ngày mà cô đi phỏng vấn ở Scorpion cho nên cô nàng phải đi sớm không kịp ăn sáng luôn.

________________30phút sau________

Ngồi ở phòng chờ Song Ngư hồi hộp đến mức tự kỷ lúc nào không hay.

_Cô mới đến xin việc sao????

Một cô gái nào đó chợt ngồi xuống cạnh cô để làm quen.

Song Ngư đang ngơ ngác thì cô gái đó lại lên tiếng.

_Tôi là Bảo Bình, 24 tuổi. Là một nhân viên ở phòng tài chính !! Còn cô tên gì ???.

Cô gái tên Bảo Bình chỉ vào thẻ nhân viên của mình. Rồi nhìn Song Ngư bằng ánh mắt thân thiện.

_Tôi tên là Song Ngư. Rất vui được gặp cô !!.

Song Ngư cũng mỉm cười thật tươi với Bảo Bình.

Bảo Bình nhìn đồng hồ rồi đứng dậy chào Song Ngư rồi đi. Nhưng hình như thiếu gì đó, Bảo Bình quay lại nhắc nhở Song Ngư về Tổng giám đốc.

_Song Ngư à. Tí cô vào trong đó sẽ gặp hai người vô cùng đẹp trai. Người nào vô cùng đáng sợ, nhìn vào lạnh hết sống lưng thì đó là Giám đốc Phong, Phong Thiên Yết. Người còn lại có vẻ thân thiện hơn là trưởng phòng Dương, Dương Ma Kết. Nên nhớ đừng cười trước mặt Giám đốc và đừng gây ấn tượng xấu với anh ta. Nếu không thì "die" đó.

Bảo Bình nói xong cũng bỏ đi. Song Ngư nuốt nước bọt cái "ực"
Rồi thầm cầu nguyện cho cái thân phận nhỏ bé thì đột nhiên cái cửa phòng mở ra. Một người có dáng vẻ đẹp trai và cao to đứng ngay cửa. Theo như Bảo Bình miêu tả và nãy giờ nghe mấy cô nhân viên khác tám thì chắc chắn đây là trưởng phòng Dương Ma Kết.

_Cô là Hạ Song Ngư phải không ??? Đến lượt cô rồi !!!

Dương Ma Kết nói rồi ra hiệu cho Song Ngư đi theo. Cô cầm đống hồ sơ của mình rồi lẽo đẽo đi sau anh ta.

Đến một căn phòng ở tầng 39 của cái tòa nhà to bự 40 tầng này. Ma Kết dừng lại rồi mở cửa cho Song Ngư vào trước.

Vừa bước vào Song Ngư đã choáng ngợp với căn phòng này. Nó vô cùng đẹp và có thể nhìn hết khung cảnh ở ngoài vì nó được làm bằng kính mà. Có một người đang ngồi trên cái ghế xoay quay lưng lại với bàn làm việc trên bàn có cái bảng để ngắm cảnh -_-

_Mời ngồi !!!

Người đó có một giọng nói lạnh như băng và gây cảm giác ghê rợn cho người nghe. Nghe "giang hồ" đồn rằng đây không ai khác chính là Tổng giám đốc Phong Thiên Yết.

Song Ngư quay lại nhìn Dương Ma Kết với cái ánh mắt

_Tôi được quay lại không??Tôi muốn về nhà!!!tôi hối hận rồi!! Anh ta sắp giết tôi sao???

Dương Ma Kết chỉ khẽ cười cũng đáp lại ánh mắt đó bằng cái ánh mắt khác.

_Cứ ngồi xuống đi!!!Yên tâm anh ta mà giết cô thì tôi sẽ báo cảnh sát!!!.

Thế Song Ngư cắn răng chịu đựng ngồi xuống. Và bắt đầu giới thiệu về mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro