Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi lấy giỏ và chạy thẳng cẳng về cái gọi là kí túc xá. đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của ba đứa học sinh mới chuyển trường tới thui. họ bước trên con đường mòn lát những miếng gạch như đá. những chiếc lá vàng rơi xuống đất, những tiếng gió giữa trời thu lách qua khe lá tạo ra tiếng lào xào êm tai những bước chân khẽ đạp lên những chiếc lá khô trên làn gạch đá hòa quyện với nhau tạo ra một âm thanh giữa bầu không khí im lặng. sau vài lời giới thiệu dài dòng của con au khốn kia thì cũng tới ktx ( au:con ngư kia và con xữ tại sao lại nói ta là khốn hả. xử và ngư: tại ngươi ngốc ấy ta nói sao thì ngươi ghi theo chi. au: uh cũng ngu thiệt... ủa tại sao tự nhiên chửi mình ngu nhỉ. hai con kia đứng lại. xử và ngư chạy mất tiêu rồi.) với ý nghĩ lúc đầu thì đã bị vứt bỏ. cái ktx gì mà như biệt thự ý không không , mà phải hơn cả biệt thự luôn ý. ngư nói:

- thôi chúng ta vào ktx nào.

đối với cái con người gọi là người đã từng sống ở đây thì không ngạc nhiên gì( ám chỉ cái thành phần thị phi tên thiên yết á). còn về phần của ba con người mới tới kia thì là một điều bất ngờ. bên ngoài đã trang trọng thì bên trong còn trang trọng, lộng lẫy hơn thế nhiều. nhìn bốn phương tám hướng thì xung quanh đang........ tỏa sáng sao??? sàn được lát những miếng có thể phản chiếu những ánh nắng buổi ban trưa vào kí túc xá nhưng không thể gọi là kí túc xá bình thường. đúng vậy, cái kí túc xá này được gọi là special zodiac thì phải giống tên chứ. nếu như nhìn kĩ vào cái ktx ấy sẽ như dát vàng ấy. cộng thêm chút nữa sẽ biết. đang tham quan cái nơi mình sẽ ở thì nghe tiếng giống một con chó sói. bỗng một con vật chạy tới nhào vào ngực song ngư mà dụi lấy dụi để.thiên yết la lên:

- Dark à cưng nên nhảy xuống thì phải.

tính ra những con khác sợ mà nghe lời, còn con Dark thì càng bị la càng ương bướng đến đáng sợ. quay lại mặt lại gầm gừ như bảo rằng: " im lặng đê không được vậy ghen à". thiên yết tức ói máu nói:

-song ngư cậu kêu nó xuống đi ngư.

song ngư ẵm nó xuống giờ đây mới nhìn kĩ cái con vật nằm trong ngực mình nãy giờ. nó như thế này này:

ôi thôi rồi cứ thấy con vật nào dễ "xương" điển hình như trên thì chắc chắn một điều chị ngư đã biến thành một con người cuồng động vật kinh khủng. nó sẽ như thế này.song ngư bật chế độ nào.

- trời ơi thiên yết này cậu có con cáo này ở đâu vậy. sao mà nó dễ thương vậy chứ. cho hun cái coi nào. đôi mắt như ánh sao trên bầu trời về đêm. bla...bla....bla...bla

thiên yết nghe xong mà chóng mặt cố gắng sau vài trăm câu thì mới dám mở lời vì tiếng của chị ngư đã lấn át tiếng của anh ý thui mà.Anh bắt đầu ho khan rồi nói:

- thật ra thì tôi thấy nó bị thương trong rừng á nên đem về trị thương rồi nuôi nó luôn nhưng sau khi nhận nuôi nó, tôi mới biết được bản tính của con sói này là rất lỳ lợm, càng la nó thì nó càng chống đối và rất quậy khác cái bề ngoài dễ thương của nó haizz.

song ngư vừa gật gật cái đầu tỏ vẻ mình rất hiểu nhưng tất nhiên có một điều làm song ngư nghe xong là quay phắt qua con sói là:

- nó hay có tính trộm quần áo con gái lắm á nha.

vừa nói xong thì cái con sói biến thái ấy lôi đồ của song ngư và xử nữ chuẩn bị đi giấu. song ngư bực quá thế là ra lệnh cho thiên yết bắt con sói đó lại. điều đương nhiên là thiên yết không thể bắt dù đã nhờ sự giúp đỡ của ma kết. và cuối cùng chị ngư và chị xử ra trận bắt nó lại để đánh một trận ra trò. thế là hai chị sử dụng mỹ nhân kế làm con sói hám gái ấy quay lại ôm vào người song ngư tất nhiên hai thằng kia không thể thoát khỏi hiện tượng đỏ mặt thường gặp. và chị ngư và chị xử khuôn mặt nở nụ cười cực gian. một phút tưởng niệm con sói xấu số dám lấy đồ chị em phụ nữ của ngư vs xử chi. sau một hồi hành con sói, thì xử quay qua hỏi thiên yết mặt đang tái mét:

- này phòng chúng tôi đâu?
- phòng của các cậu chia theo sơ đồ lớp nên song ngư sẽ ngủ với tớ còn ma kết với xử nữ ngủ với nhau. Mấy cậu đừng phản bác vô dụng thôi bởi 1 phần là hiệu trưởng sắp xếp như vậy còn 1 phần thì là có vài bạn của tớ cũng trong kí túc xá này nên 2 người 1 phòng. Vậy các cậu đã hiểu chưa??
Tất nhiên bọn họ phải hiểu rồi nghĩ sao nói 1 lèo không để ai nói đã vậy còn giải thích những điều mà họ tính hỏi nữa chứ. Đúng là đỉnh thiệt. Song ngư như nhớ ra gì đó la lên:
- Thiên yết này, tại sao cậu lại chọn bọn tôi vào hội học sinh thế?

Thiên yết quay ra cười mỉm:

- tất nhiên là vì các cậu nhìn vào là biết rất tin tưởng rồi và học vấn cũng tốt mà, có thể nói rất xuất sắc.

Song ngư cũng lờ mờ hiểu thì lại hỏi thêm câu nữa:

- những người khác đâu rồi nhỉ?

- chút nữa họ sẽ về mà.

thiên yết vừa nói vừa giơ đồng hồ lên xem thì cánh cửa mở ra:

-vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện rồi đấy. Linh thế.

- này tụi tôi không phải tào tháo nhá.

- dc rồi xin lỗi nha Bạch dương. cậu thật là nóng tính nha. à quên đây là ba học sinh mới á mấy cậu làm quen đi với lại các cậu ấy là thành viên của hội học sinh đó nha.

cái cậu tên bạch dương nóng nảy gắt lên. thiên yết xin lỗi mà không quên giới thiệu ba con người mới đến đang nhìn chằm chằm vào nhóm người đang vào kí túc xá.

-mình là bạch dương

- mình là kim ngưu

- mình là song tử *nháy mắt*

- mình là bảo bình

- giờ tới lượt bọn con gái tụi tớ đây. tớ tên là nhân mã *nhanh nhảu nói*

- tớ tên cự giải ^-^

- tớ là thiên bình * vẫy tay*

- cuối cùng thì cũng đến lượt tớ. tớ là sư tử

mọi người sau khi giới thiệu cá nhân thì nhìn vào mặt nhau rồi :

- rất hân hạnh làm quen với ba bạn và trở thành bạn thân của nhau mãi nha

mọi người đều đồng thanh nói. song ngư, xử nữ, ma kết trợn tròn mắt nhìn nhau rồi song ngư là người nói giới thiệu:

- tớ tên là song ngư, bạn gái kia là xử nữ, còn kia là bạn trai của xử nữ- ma kết. thật mừng khi làm bạn thân của các cậu nhưng nhìn các cậu khá quen ấy nhỉ.

- cậu bị ngốc hay là mất trí nhớ bẩm sinh thế?- thiên bình mắng song ngư làm cả ba đứa mới đóng băng. cự giải thở dài nhìn ba đứa đang đóng băng mà giảng giải cặn kẽ:

- thật ra chúng ta là bạn thân từ thuở nhỏ rồi nhưng ba mẹ các cậu lại chuyển đi và di cư chỗ nào ý tụi tớ không biết. thế mà các cậu đi chỗ khác lại quên tụi tớ là sao. đúng là "có mới nới cũ". thiệt là muốn giận các cậu ghê luôn ấy. *mặt giận*

ba đứa đang đứng trời trồng, não đang bắt đầu phân tích. cuối cùng thì ba đứa đều nhớ rồi bắt đầu xin lỗi rối rít:

- xin lỗi mà, không phải tụi này muốn quên đâu tha đi.

- được rồi đấy. đừng xin lỗi họ nữa nhìn mặt họ vênh váo chưa kìa. song ngư thật không ngờ sau bao năm rồi mà cậu vẫn khá lạnh lùng ấy nhỉ. thả 1 câu tàn nhẫn với tớ như thế.

thiên yết cười cười nói rồi quay ra nói với song ngư với vẻ bất mãn. cự giải tò mò hỏi:

- này song ngư cậu "thả 1 câu tàn nhẫn" là câu gì thế ?

- từ từ để tớ nhớ đã. à tớ nói là " lăng nhăng, ồn ào" thì phải á.

song ngư ngu ngơ nói ra. cả đám sao phụt cười, song tử nói:

- ha ha ha, buồn cười thật không ngờ sau bao nhiêu năm mà miệng song ngư vẫn độc như thế.

xữ nữ chen thêm câu:

- thế mới là bạn thân của bạn ma kết. vừa thư sinh vừa đào hoa.

- nhưng mà không ngờ cậu với ma kết lại là một đôi nha xử nữ.

sư tử bắt đầu giở trò trêu chọc. xử nữ bối rối đáp:

- tại ma kết tìm mọi cách cua tớ chứ bộ.

song ngư làm mặt không quan tâm đến nhưng miệng vẫn nói:

- hay là cậu với ma kết tìm mọi cách để cưa đổ đối phương hay còn nói là hai người đều tỏ tình cùng lúc thế nhỉ? Xử nữ à cậu không cần giấu đâu chúng ta đều là bạn từ nhỏ mà sợ gì phải xấu hổ

xử nữ xấu hổ hóa giận, vừa rượt vừa la song ngư:

- cậu quá đáng thật, đang làm nó ngôn tình xíu mà bị cậu phá rối thật quá đáng mà

- oái phá rối gì chứ tớ chỉ nói sự thật thôi. tớ là một con người thành thật thôi mà.

- ồ, thành thật đến nỗi hại người khác luôn ha. cậu mà không thấy quan tài thì chưa đổ lệ nhỉ

- thôi mà xử nữ tha cho tớ đi.

cả bọn được 1 tràng cười khoái chí bởi 2 con ngốc tên xử nữ và song ngư rượt nhau như điên.

( lời au giữa truyện: phần hay nhất chưa dừng ở đó đâu muahahahaha các ngươi đợi đấy. ngư: con au điên kia mi tính viết đồi bại ở trỏng à * bẻ tay răng rắc*. au: không có đâu mà tội cho em lắm chị ạ. ngư: nếu mi mà ghi gì tầm phào tầm bậy gì ấy kết thúc chương trình thì chị sẽ nhờ cả bọn đá cái hẹn để em được ăn no đòn và phải khao bọn chị đấy nhé, chị đây hiền lắm không đánh em mạnh đâu. au: thế là tiêu cmn tan rồi T^T)

sau khi tranh luận với con au thì con ngư này đã quay lại nói với con xử:

- ê xử phân công làm việc đi. cần phải làm rồi đấy.

- ừ đúng rồi. hôm nay tớ sẽ phân công cho mỗi người để vệ sinh kí túc xá nha.

-không phải kí túc xá này được 1 cái lợi là có người vệ sinh giùm à.

thiên yết là hội trưởng nên rất am hiểu lên tiếng. xử nữ nói tiếp:

- cậu nghĩ tớ ngốc à. tất nhiên tớ đã điều tra kí túc xá khi mới bước vào đây và đã nhắn với hiệu trưởng là không cần người tới giúp nữa rồi. hì hì lần này chúng ta sẽ tự làm mọi việc. *mặt gian*

- nà ní

mọi người đồng thanh trừ ma kết và song ngư thì mặt rất tỉnh ruồi

- xử nữ à tớ biết cậu sẽ phân công cậu với ma kết đi chợ. mà để hai cậu đi chắc tới sáng chưa có đồ ăn để ăn mất

- song ngư cậu muốn nói là tớ đi hẹn hò bỏ đói các cậu à? hôm nay cậu ngon lắm.

- xử ơi , tha đi tớ không nói nữa đâu với tớ không ngon chỉ là rất ngon thôi

song ngư nói mà không chú ý đến mặt của xử càng nhiều hắc đen, cự giải nhẹ nhàng nói:

- này ngư à, cậu bớt khùng bớt nói đi nếu không là cậu bị tàn đời bởi quả bom nổ chậm đấy * chỉ chỉ vào xử*

- thôi được rồi, cậu phân công đi xử nếu không thì trễ đấy

song ngư nói sau khi thấy " quả bom nổ chậm" ấy. xử nói:

- được rồi . đi chợ sẽ là tớ và ma kết. công vi...

- thấy chưa tớ nói có sai bao giờ đâu đi chợ bao giờ cũng là cậu

song ngư có lẽ vẫn chưa chừa hay sao ấy vẫn chen ngang câu nói của xử

"bốp". song ngư la lên:

- ui da. sao cậu đánh tớ vậy hả, thiên bình?

- cậu giỏi lắm, cậu bị sao thế. môi xử giật giật rồi. cậu ấy sắp nổ vì cậu rồi đấy.

song ngư ngu ngơ quay ra nhìn mặt xử:

- được rồi, cậu nói đi không chọc cậu nữa.

xử nữ sau khi hạ hỏa, thở sâu rồi bắt đầu nói:

- tớ nói lại: tớ và ma kết sẽ đi chợ * lia mắt qua song ngư đang bị thiên yết bịt mồm*. kim ngưu với cự giải nấu ăn ngon phải không? * 2 cái đầu gật gật lia lịa* nấu ăn giao cho hai cậu. thiên bình với song tử thì dọn phòng khách nha, okay * màn gật đầu tiếp diễn*. sư tử với bảo bình thì dọn từng phòng nhá nhớ dọn thêm 1 phòng cho tớ và ma kết, song ngư thì cùng phòng với thiên yết rồi * màn gật đầu cứ thế diễn ra*. nhân mã với bạch dương thì giặt giũ đống đi rồi phơi mà nghe nói máy giặt bị hư hay sao ấy nhớ giặt kĩ và phân loại nha* gật tiếp*. thiên yết cậu muốn làm hay không thì tùy vì cậu đã bịt mồm con kia và giúp tránh rắc rối bởi 4 con kia( chap 3 nếu các độc giả còn nhớ) . song ngư, hôm nay ta sẽ cho mi biết được sự lễ độ, cậu phải ra vườn dọn vườn, tưới cây, lên sân thượng dọn sạch, sắp xếp quần áo từ va li ra, đổ rác, coi như tớ miễn cậu mấy tầng đi dọn tầng 2 cho tớ, các phòng ngủ thì sư tử với bảo bình dọn thì có thể bỏ qua, cuối cùng sau khi mọi người ăn xong thì cậu rửa chén luôn nha. à xíu nữa quên,  nhớ lau cửa sổ nha nó hơi bám bụi.

song ngư nghe mà đầu không dám gật, thiên yết lên tiếng:

- xử nữ cậu ác ghê.

- không sao đâu cậu ấy làm nhanh lắm tới lúc ăn cơm cậu ấy xong ấy mà. ở chỗ cũ cậu ấy làm được hết trong khi tụi tớ đi chợ luôn ấy.

xữ nữ nói với vẻ mặt kinh ngạc. song ngư lên tiếng sau vài giây đơ:

- xử à lúc đó tớ chán nên mới làm việc nhà mà, với lại chỗ đó đâu bự đến cỡ vậy đâu.

- ngư à, cậu nói thêm lần nữa coi nào.

- dạ thôi

song ngư cũng chịu thua mà đi làm việc trước. xử nói:

- được rồi. bắt đầu làm đi, tớ 15 đến 30 phút nữa về.

- 2 tiếng hẵng về.

song ngư như muốn chết mới nói nữa. xử nữ điên tiết:

- ngư cậu đợi đấy tớ là nhớ lâu thù dai lắm đấy.

- xử nữ à, cậu có muốn tớ mua bộ sách mà cậu yêu thích cho cậu không?

- muốn chứ

- vậy thì thù kia hãy buông hết hôm nay nha

- ừ được

- vậy thì tốt, tớ hết thù với cậu. tớ đi làm đây.

- ủa mà sao mình dễ dãi thế. mà thôi đỡ tốn tiền mua bộ sách ấy. ma kết mình đi thôi nào.

xử nữ đi ai cũng điên cuồng làm việc. riêng cự giải, kim ngưu, thiên yết ngồi thảnh thơi trên sopha coi tivi. thiên bình và song tử có lẽ công việc có vẻ ít, mới có 15 phút đã xong cũng nhập bọn với đám thảnh thơi coi tivi. sư tử và bảo bình nhìn chung thì 5 phòng có sẵn thì khá gọn gàng trừ phòng bảo bình hơi dơ vì cậu thường làm thí nghiệm nên xuất trận đấu võ mồm của cả hai:

- thấy cái phòng của tớ và cậu chưa? nó dơ kinh khủng luôn đấy.

- vâng vâng tôi biết nó dơ thưa chị

- vậy sao cậu vẫn làm thí nghiệm nhiều thế biết nó sẽ dơ mà

- cậu quá đáng vừa thôi. tớ làm thí nghiệm để giúp 1 số việc bất khả thi mà cậu cứ đợi đấy, sẽ có ích đấy khì khì

thế là cuộc đối thoại kết thúc êm đẹp, khoảng chừng 1 đến 2 tiếng thì có lẽ đã xong hết việc xử giao thế là hai đứa cùng xuống phòng khách mà ngồi coi. sư tử lên tiếng:

- giờ chỉ còn có nhân mã, bạch dương, song ngư, ma kết, xử nữ thôi đúng không?

- ừm có lẽ song ngư nói đúng đấy. ma kết và xử nữ hẹn hò trong lúc đi chợ mà. song ngư thật là biết hết mà. ủa nhân mã với bạch dương hai cậu làm xong việc rồi à mà sao 2 cậu ướt thế?

cự giải trả lời và quay đầu lại thấy 2 đứa ướt như chuột lột nên hỏi luôn. nhân mã trả lời:

- thật ra thì ....

~~~~~~~flashback~~~~~~~

nhân mã và bạch dương bắt đầu màn than vãn khi thấy đống đồ trước mặt, nhân mã nói:

- tại sao máy giặt lại hư vào lúc này cơ chứ?

- ai biết được lỡ bà già xử đã làm gì cái máy giặt chứ

bạch dương trả lời nhân mã lại quay qua tìm máy giặt, nhân mã chọt chọt:

- xử nữ đem ra phế liễu rồi ông ạ.

- cái gì? sao cậu biết hay vậy?

- nhìn trên tường kìa, tờ giấy note ghi là " xin lỗi nha, tớ lỡ đem máy giặt ra phế liễu rồi". nó ghi như thế đấy.

- nó còn ghi thêm cái gì không?

- để tớ xem * lật ra mặt sau* à cậu ấy còn ghi là " mà mấy cậu đừng mơ mà mua máy giặt nhá, mấy cậu mua tớ sẽ bán đấy nên hoạt động tay chân đi"

- trời ạ giặt đồ rất nhàm chán nha

chưa gì mặt của bạch dương ỉu xìu. nhân mã quay qua nói với bạch dương :

- tớ với cậu là ai nhỉ? chúng ta là những người tạo ra những trò thú vị mà tìm cách đi

- ừm được...... bingo... lần trước tớ coi trên mạng thấy bên hàn giặt mà dậm dậm bằng chân ấy. chúng ta có thể vừa giặt vừa nhảy okay

- ừm được đấy 

~~~~~~~flashback~~~~~~~

nhưng theo au thì có lẽ từ nhảy mà thành chiến trường nước thế là kết cục cả hai đều ướt như các sao đã thấy. cự giải lo lắng nói:

- hai cậu đi thay đồ đi không là bị cảm đấy.

- ừ đúng đấy

kim ngưu thấy thế và cũng đồng ý với cự giải. hai kẻ từ chiến trường nước trở về đi lên phòng, thay đồ và đi nhập bọn để coi phim. có lẽ cự giải vẫn quan tâm đến song ngư nên la lên hỏi:

- song ngư cậu làm đến đâu rồi?

- tớ làm xong 4 việc rồi: dọn vườn, sắp xếp va li, đổ rác rồi, lau cửa sổ, tớ đang dọn tầng 2.

- cậu làm nhanh thế mới đó đã xong 4 việc rồi à

thiên bình ngạc nhiên hỏi

- nhanh gì chứ, tớ thấy chậm đấy. thôi mấy cậu xem phim đi. tớ làm tiếp đây.

- này tớ thấy cậu rảnh rang ghê. sao cậu không đi giúp song ngư đi?

song tử hỏi. cả bọn đồng thanh:

- đúng rồi. tớ thấy song ngư làm nhiều việc mà cậu chẳng làm việc gì cả

- tớ sao? tớ thấy song ngư nhìn cũng tội........mà thôi cũng kệ. giúp làm gì cậu ấy cũng làm xong ấy mà tớ sợ xử la lắm

thiên yết nói 1 câu xanh rờn luôn, thế là cả bọn không thèm cái con người ấy nữa. song ngư cũng vừa dọn xong tầng hai nên vào bếp uống miếng nước. song ngư lẩm bẩm:

- còn dọn tầng thượng nữa là xong rồi.

thế là cô nàng lại chạy đi tìm đồ hút bụi, đồ lau nhà, đồ tưới cây ( trên sân thượng có cây nha), bắt đầu lần lượt đem từng thứ lên, thiên yết bất ngờ đứng lên nói:

- song ngư để tớ giúp cậu cho sân thượng lớn lắm đấy ở trên còn có hồ bơi nữa đấy.

- vậy sao? cảm ơn cậu trước nha ^^

song ngư đi lên trước,  bạch dương nói:

- hồi nãy người nào nói là làm sẽ sợ xử la và kệ vậy ta

- ừ thì là tớ nói nhưng mà đổi ý nhìn con nhóc này làm việc mà mặt lấm tấm nhìn mà phát tội, thôi tớ lên phụ song ngư đây. bye bye mấy đứa.

thiên yết đi lên sân thượng thấy song ngư đang rút nước bể bơi nói cậu tưới cây đi tớ hút bụi cho, còn hồ bơi chút nữa tớ với cậu làm chung.

- ừ được để tớ tính coi... ừm nếu hai người làm thì 30 phút có lẽ xong đấy. cố gắng nhé * cười mỉm với yết*

- sau nhiêu năm cậu chỉ có cười mỉm với tớ thôi à, thật là đau lòng nga.

- được rồi lần sau tớ với cậu đi chơi nha, 2 người thôi hay cả đám?

thiên yết nổi hứng đáp:

- hai người thôi nha. lâu rồi chưa đi chơi chung với cậu lần nào cả. lúc nào cậu rảnh thì nói với tớ, tớ lúc nào cũng rảnh cả.

- được rồi làm việc thôi.

thiên yết với song ngư làm việc cũng xong rồi vừa lúc đặt mông xuống chưa nóng thì

" cạch "

ma kết và xử nữ vừa lúc về. ma kết nói:

- tụi tớ về rồi. cự giải và kim ngưu đi nấu ăn đi.

- may là các cậu đi chợ sớm đấy nếu không là tới khuya cũng chưa có đồ ăn ấy .

song ngư nói, tính cô nàng thật là cứng đầu dù bị giao nhiều việc mà vẫn chưa chừa, xử nữ nói:

- cậu chưa chừa à, muốn bị no đòn không?

- 1 là cậu đánh tớ không nhận sách hay 2 là nhận sách và không đánh tớ

- chọn 3 được không?

- ba là gì?

- vừa đánh cậu vừa nhận sách

- không có 3 chỉ có 1, 2 thôi, hiểu chưa?

song ngư giật giật mép gằng từng chữ, xử nữ nói:

- được rồi tớ chọn 2, tớ muốn quyển sách ấy

- được rồi, tốt.

kim ngưu với cự giải thì hì hục làm đồ ăn thì bọn này rảnh rang coi tivi cười điên đảo, riêng song ngư thì mệt quá( làm nhiều việc) nên lăn ra ngủ, cả bọn dù cười lớn cỡ nào cô nàng vẫn ngủ. cự giải chạy ra:

- các cậu vô ăn đi, đồ ăn chín rồi đấy.

nguyên đám đói meo chui vào bếp ăn, song tử hỏi:

- cô nàng song ngư đâu rồi?

- cậu ấy ngủ rồi, chắc chút nữa cậu ấy dậy thôi, cậu ấy mệt đấy.

thiên bình quan tâm nói

- ừ

sau 30 phút, cả bọn ăn xong thì con ngư vẫn còn ngáy khò khò. xử nữ thở dài:

- thiên yết lấy cho cậu ấy cái chăn đi. cậu ấy sẽ ngủ khá lâu đấy.

thiên yết lấy chăn đấp cho song ngư, xử nữ nhìn song ngư  ngủ mà nổi hứng nói xấu:

- nè nè, tớ nói cho mấy cậu nghe song ngư ngủ đúng giỏi luôn. buổi tối ngủ lúc 10h, người ta ngủ 8 tiếng thì là 6h dậy đúng không nếu trễ thì 7-8 h dậy ha, cậu ấy ngủ 1 mạch đến 12h, ngủ đến 14 tiếng luôn. ghê thiệt, cậu ấy mà nghỉ trưa là ngủ 1 mạch từ 2h đến 9h đấy tớ đã chứng kiến rồi đấy. tớ bái cậu ấy làm sư phụ luôn.

- cảm ơn con nha đệ tử, dám nói xấu ta nha.

song ngư nghiến răng nói xử nữ, vừa nói xong là vặn đầu xử nữ lia lịa. song ngư thấy mặt xử nữ nhăn nhó vì đau mới buông. song ngư phủi tay, quanh mặt đi vào nhà bếp. song ngư ngồi ăn một mình, song ngư tức xử nữ mà ăn như vũ bão, ăn xong thì xắn tay áo lên rửa chén. đối với song ngư thì rửa biết bao nhiêu chén cũng 1 phút 30 giây thôi. song ngư chẹp chẹp miệng nghĩ " giờ còn sớm hay là mình làm bánh làm trà nhỉ". cô vừa nghĩ xong liền bắt tay vào lắm, làm xong cô dọn dẹp, rửa sạch dụng cụ. song ngư bước ra ngoài với khay bánh:

- các cậu, còn sớm nên tớ làm bánh cho các cậu nè. bánh của các cậu đây

song ngư đặt bánh xuống bàn cho từng người trừ thiên yết ra. nhân mã tò mò hỏi:

- sao thiên yết không có bánh thế?

- thật ra tớ không thích ăn hương dâu cho lắm

thiên yết trả lời thay

- vậy cậu không ăn bánh à?

nhân mã nói

- ừ chắc vậy đấy

thiên yết nói

- may cho cậu là tớ có làm bánh này nè

song ngư đi từ bếp ra đưa cho thiên yết   

thiên yết sáng rực mắt nói:

- cảm ơn cậu nha

- ừ không có gì, à ăn bánh thì mấy cậu phải uống trà nữa đấy, tớ có làm thêm trà hoa quả này

- chúc mấy cậu ngon miệng nha

- ngư nhi, cậu không ăn bánh à?

xử nữ nói

- ừm, hôm nay tớ không muốn ăn ngọt, mặt cậu bớt gian chút đi sư tử, muốn hỏi gì thì cứ hỏi

- thật ra là tớ hơi thắc mắc là vì sao cậu lại biết thích ăn bánh chanh dây nhất thế? hay là có điều gì đó mờ ám?

- thật là tớ biết từ đống fan của cậu ấy đấy nha.

- thiệt tình tưởng có gì mà hồi đó cậu với thiên yết bám nhau như sam ấy. bọn tớ ai cũng quen nhau hết rồi còn mỗi 2 cậu thôi.

- ừ biết rồi

thiên yết và song ngư đồng thanh

- thôi chúng ta lên phòng đi ha

- okie

phòng kim ngưu - cự giải

phòng thiên bình- song tử

phòng sư tử- bảo bình

phòng nhân mã- bảo bình

phòng xử nữ- ma kết

phòng song ngư- thiên yết

xử nữ la lên:

- sư tử, bảo bình 2 cậu dọn phòng tốt lắm, cảm ơn nhiều nha 2 đứa

- dạ không có gì

2 đứa đồng thanh

-mọi người ngủ ngon nha.

cũng đến lúc mọi người đi ngủ sau 1 ngày được bà xử dạy dỗ. mọi người trao nhau những câu chúc ngủ ngon. 5 cặp kia ngủ mà ôm nhau chặt thấy gớm. riêng song ngư với thiên yết thì au cũng không biết để au vào xem đã. thiên yết nói :

- chúng ta đi ngủ đi

- ừ được dù gì cũng trễ rồi. giờ cậu muốn sao?

- muốn gì cơ?

- phân chia chỗ ngủ chứ sao nữa

- không phân chia gì cả  tớ với cậu đi ngủ chung như hồi bé ấy

chưa cho song ngư nói câu nào đã kéo song ngư lên giường ngủ rồi đã thế còn vòng tay ôm eo cô nữa chứ. song ngư nằm ngủ nghĩ "nằm ngủ trong vòng tay cậu ta ngủ cũng ấm đấy chứ" rồi lim dim ngủ mất mà không biết cô đã vòng tay ôm lấy thiên yết. thiên yết nói nhỏ:

- em là đồ ngốc đúng không? từ bé đến giờ chưa thay đổi gì cả, chả thèm nhớ lời tỏ tình của anh, cũng chả thèm quan tâm đến anh yêu em cỡ nào? em là đồ ngốc. anh mong em sẽ nhớ và anh sẽ khiến em yêu anh như anh đang yêu em

nói xong hôn lên trán song ngư 1 cái. ngay tối hôm đó, song ngư mơ 1 giấc mơ đẹp. một ngày trôi qua yên bình dù gặp vài bất ngờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

lời au: xin lỗi vì ra chap trễ nha, mấy bạn vote và bình luận cho mình nhiều nhiều nha. iu các bạn <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro