Bài học dành cho anh(TY-SN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một người lạnh lùng và tàn ác nhưng lại sở hửu một vẻ đẹp hoàn mĩ khiến bao nhiêu cô gái phải ngây ngất. Không những thế anh con là con một của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn. Người lạnh lùng như anh vậy đó nhưng lại bị chinh phục bởi cô.
Cô là một người rất hiền lành và tốt bụng nhưng ngược lại với tấm lòng tốt to lớn thì cô rất lùn( cô chỉ cao có 1m5 thôi). Cô là con của ông trùm thời trang nên dù không có lợi thế về ngoại hình nhiều nhưng ngược lại cô lại có gu thăm mĩ rất cao. Nhí nhảnh và trẻ con như vậy đó nhưng cô lại rất yêu anh, anh là tất cả của cô.
Và họ là của nhau của nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời bầu trời trong xanh cao vời vợi ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp các nẽo đường. Nhưng trong tòa biệt thự kia lại vang lên những âm thanh chói tai *xoẻng xoẻng xoẻng* và từng cái chén cái dĩa lần lượt ra đi. Nghe thấy những tiếng kêu chói tai đó thì một anh chàng từ trong phòng ngủ bước ra và nói
- Có chuyện gì vậy em?
- E....e.....em . Cô lắp bắp
Nghe thấy cô nói vậy cậu liền định thần lại và bắt đầu nhìn xung quanh, rồi từ từ khi đã biết chuyện gì xảy ra,anh tức giận quát
- Cái này là như thế nào hả.
- E....e.....em . Cô sợ hãi trả lời
- Nói mau lên. Anh bực mình quát
Bây giờ thì tay cô bắt đầu run lên, sợ cô đang rất sợ.
Anh nắm lấy vai cô và ghì mạnh xuống, đôi mắt đỏ rực chứa đầy sự tức giận nhìn thẳng vào cô gái nhỏ bé đang run sợ kia và lại tiếp tục quát
-

Tôi bảo cô nói cơ mà. Bây giờ thì anh đã thực sự không còn bình tĩnh nữa anh bây giờ như một con mãnh thú vậy, thật dữ tợn
- Em....muốn lau lại cho nó sạch nhưng....e...em . Cô đang nói trong tiếng nấc
- Tại sao cô lại làm cô có biết nó rất quan trọng đối với tôi không. Đây là bộ chén dĩa mà bà tôi yêu thích nhất và nó là vật gia truyền đó cô có biết không hả. Anh tức giận và la mắng cô
Còn cô chỉ biết cuối đầu xuống và từng giọt từng giọt nóng hổi lăn trên đôi gò má của cô. Cô cố gắng cúi mặt xuống để anh không thấy những giọt nước mắt đó và nói
- Em xin lỗi
- Xin lỗi, xin lỗi là xong sao. Cô có biết tôi nghe từ này từ miệng cô nhiều lần rồi không. Cô tưởng xin lỗi là xong sao. Tại sao cô lúc nào cũng vậy là sao, biết mình hậu đậu thì đừng có làm gì hết đi, bây giờ nó hư rồi giờ sao,cô tính sao đây
- Em xin lỗi. Cô vẫn gục đầu xuống mà nói
- Tôi nói cô đừng nói xin lỗi nữa. Tôi không biết tại sao cô lại như vậy nữa, một người vừa ngốc lại hậu đậu tôi không biết mình có lầm khi quyết định cưới cô không nữa. Nói rồi anh đứng dậy bỏ vào phòng.
Để lại cô gái nhỏ bé đang khóc một mình rồi cô cũng bắt đầu về phòng của mình rồi ôm gối mà khóc. Cô đau lắm tại sao anh lại nói cô như vậy, cô chỉ sơ ý thôi mà chứ cô đâu cố tình làm thế đâu cơ chứ nhưng đau nhất vẫn là anh nói anh sai lầm khi cưới cô. Anh có biết không lời nói đó tựa hàng vạn mũi tên đâm thủng qua trái tim nhỏ bé của cô. Cô đau lắm anh biết không, đau lắm
Còn anh thì sao bây giờ cơn giận đã hạ xuống và cũng thấy mình có lỗi nên anh quyết định sẽ đi siêu thị và nấu món cô thích để chuộc lỗi nhưng trước khi đi vẫn nói cho cô biết nhưng biết cô vẫn còn giận nên đã không tiếp tục hỏi nữa mà đi đến siêu thị.
Còn cô thì sao, sau khi anh đi thì cô cũng lẳng lặng mà ra đi.
Sau một hồi thì cuối cùng anh cũng về nhà và nhanh chóng bắt tay vào hì hục nấu ăn. Từng món từng món lần lượt được anh đặt lên bàn với rất nhiều công sức mà anh đã bỏ ra, và công việc cuối chỉ là chờ cô đi xuống và chuộc lỗi thôi.
Nhưng anh đâu biết rằng ai kia đã không còn ở đây nữa.
Anh ngồi trên bàn ăn chờ 15 phút 30 phút trôi qua nhưng bây giờ sao cô vẫn chưa xuống.
Đây không phải là lần đầu anh mắng cô đâu, vì cô rất là hậu đậu nên đã không biết bao nhiêu lần cô bị anh mắng nhưng mỗi lần như vậy anh đều dụ dỗ cô bằng thức ăn và bao giờ nó cũng thành công nhưng sao bây giờ.
Đã 45 phút trôi qua nhưng cô vẫn chưa xuống, anh hết kiên nhẫn anh liền gọi
- Song ngư xuống ăn thôi em
Nhưng vẫn không có hồi âm
- Song ngư à xuống ăn đi anh xin lỗi
Đáng tiếc thay nhưng trả lời anh vẫn là âm thanh yên tĩnh ấy
- Song ngư à. Và lần anh hét lên như muốn tìm kiếm một giọng nói quen thuộc nào đó nhưng không anh không tìm được và trả lại ạn vẫn là âm thanh tĩnh lặng ấy.
Lo lắng, sợ hãi nó đang bao trùm trong tâm hồn anh bây giờ, trái tim anh bây giờ như bị ai bóp nghẹn vậy, khó chịu quá.
Anh bắt đầu vào phòng cô và tìm, nhưng mọi thứ tưởng chừng như quen thuộc nhưng sao lại thay đổi quá nhiều. Và anh cũng nhận ra sự khác biệt đó, tất cả đồ đạc trong phòng đã được dọn đi nhưng chỉ trừ một thứ. Anh bước lại chiếc bàn thì thấy một chiếc nhẫn rất đẹp nó được chạm trổ rất tỉ mỉ và có đính một viên đá màu xanh, đó chính là chiếc nhẫn đính hôn của cô và anh nhưng sao nó lại ở đây. Bỗng anh thấy một tờ giấy, tim anh như ngừng đập khi trên đó chỉ có duy nhất hai chữ * chia tay*. Tim anh bây giờ nó đau lắm. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chuông điện thoại anh reo lên, là mẹ anh gọi. Anh bắt máy và rồi nghe thấy tiếng mẹ bên đầu dây bên kia la
- Thiên yết à, con làm sao vậy con, con làm gì mà con Song ngư hủy kết hôn vậy bây giờ con.......... . Còn rất dài nhưng khi nghe đến hủy hôn thì điện thoại đã rớt xuống nền mà vỡ vụn ra giống như trái tim của anh vậy. Anh gục xuống từng giọt, từng giọt nước nóng hổi dần dần lăn trên đôi gò má nhưng anh đã nhanh chóng gạt nó đi.
Anh bắt đầu nhanh chóng lấy xe chạy ra khỏi nhà và đi tìm cô. Anh đã đi qua từng nhà người bạn của cô và hỏi thăm, đi đến chỗ cô đã từng đi nhưng không tất cả đều vô vọng, không có một tin tức nào về cô cả. Nhưng cuộc điện thoại gọi đến chỉ toàn thuê bao, còn những tin nhắn đã gửi mãi vẫn không có câu trả lời.
Anh đi dọc bờ biển nơi lần đầu tiên cả hai hẹn hò, những đợt sóng rì rào, những cơn gió biển miên man trên mái tóc của anh. Anh ngồi trên nền cát trắng ấy mà lòng thì cứ bề bộn.
Nếu biết trước chuyện này xảy ra anh sẽ không la mắng cô, phải chi anh xin lỗi nhưng anh đã không làm nên anh đã mất cô. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh buốt nhưng anh vẫn ngồi đó mặc cho trời có rét vì bây giờ trong cả tâm trí lẫn trái tim anh chỉ có hình bóng của cô.
Anh xin lỗi
Nếu lúc đó anh không như vậy
Thì anh sẽ không mất em
Để bây giờ em đi
Mang theo trái tim của anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã hơn 1 tháng rồi kể từ ngày cô đi anh như một con thú hoang lúc nào cũng lao đầu vào công việc bởi anh muốn làm việc thật nhanh càng nhanh càng tốt để có nhiều thời gian cho việc tìm kiếm cô. Từng ngày, từng ngày trôi qua như dài thêm và làm trái tim anh quặn đau, cô đang ở đâu, cô đang làm gì vậy, hàng loạt câu hỏi luôn luôn xuất hiện trong đầu anh nhưng chỉ được tóm gọn bằng 3 chữ* anh nhớ em*
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng tỏa khắp mọi nơi trong lành và mát mẻ nhưng có một người lại mang trong mình tâm hồn nặng trĩu. Anh chàng ấy sỡ hữu vẻ ngoài thật điển trai làm biết bao nhiêu cô gái đang đi đều phải dừng lại và ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, phải đó chính là anh và anh đang đi tìm cô thì bỗng anh nhìn thấy. Thân hình này, mái tóc này, đôi mắt này anh như không tin vào mắt mình, là song ngư, song ngư đang ngồi trên chiếc ghế đá đó. Anh mừng rỡ, toan chạy lại ôm cô vào lòng nhưng bỗng anh nhìn thấy một chàng trai trên tay đang cầm lon nước và chạy đến chỗ cô, tò mò anh liền núp sau một thân cây to và nghe lén
Anh chàng ấy: Song ngư à em uống nước đi nè
Song ngư: Dạ em cảm ơn anh
Bây giờ trong máu Thiên yết đang sôi lên 1000 độ *suy nghĩ* *cái gì mà anh anh em em nghe ngọt sớt vậy song ngư tốt nhất là em nên chạy đi nếu để tôi bắt được thì để xem tôi trừng phạt em như thế nào, khi cưới em về tôi nhất định sẽ làm cho em không thể bước xuống giường dù chỉ là nữa bước, em cứ chờ xem (giúp trí tưởng tượng bay xa)*. Nhưng anh vẫn tiếp tục nghe xem như thế nào
Anh chàng ấy đỏ mặt: Song ngư à, anh yêu em
Thiên yết đang sốc toàn tập, cái gì yêu sao, thật là không thể tin nổi nhưng dòng suy nghĩ của anh đã bị cắt ngang vì anh chàng ấy nói tiếp
- Anh biết em đang rất đau khổ vì tình cũ nhưng hãy tin anh, anh sẽ không làm em đau khổ anh sẽ chờ cho vết thương trong lòng em liền lại và sẽ chờ cho đến khi em nói yêu anh. Anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc, không bao giờ cho em khóc dù chỉ là một giọt thôi anh sẽ luôn ở bên cạnh em mỗi khi em cần nhất, anh biết em không yêu anh nhưng anh yêu em nhiều lắm nên làm ơn hãy cho anh một cơ hội để là người cùng em đi hết quãng đường còn lại nhé.
Từng lời nói của anh chàng ấy như hàng ngàn mũi dao cắm vào trái tim của anh, *anh đã làm em khóc, anh đã không ở bên lúc em cần nhất, anh đã làm tổn thương em.* Bây giờ trong người anh đang ngập tràn cảm giác hối hận và trong đầu anh bây giờ chỉ có một điều duy nhất là cầu mong cô đừng đồng ý. Nhưng sự thật luôn làm con người ta đau lòng và muộn phiền nhiều nhất, phải cô đã đồng ý.
Từng lời nói của cô đang xé tan trái tim của anh, mất rồi các bạn biết không cái cảm giác mà mất đi một người quan trọng nó đau thế nào.
Nhìn thấy nụ cười của anh ta lời nói của em trái tim anh như chết lặng, như ngừng đập đau đớn vô cùng. Và một hai giọt nước nóng hổi chảy trên khóe mắt anh nhưng cảm xúc đang bị dồn nén như thoát ra và tuôn chạy.
Anh bước đi từng bước dài, lết thân xác vô hồn đi trong vô vọng từng bước một, đôi mắt người con trai ấy sao mà đau thương mà buồn bã quá, đôi mắt mang màu của nắng nhưng khi nhìn vào nó người ta lại không nhìn thấy sự hào quang lấp lanh mà chỉ thấy một màu nắng u buồn. Anh ngồi trên chiếc xe của mình và lái nhanh về nhà, vậy là mọi chuyện đã thật sự kết thúc, mất cô rồi những tháng ngày còn lại anh làm sao sống nổi đây, anh yêu cô và anh rất cần cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn cô khi thấy anh khóc và đi khỏi thì cô cũng vội vã chạy và đuổi theo anh và cô đang rất hối hận. Chiếc xe của cô chạy thật nhanh đến một biệt thự thật rộng lớn, mở cánh cửa to lớn bước vào thì cô thấy anh. Anh đang ngồi ở đó quần áo xộc xệch, trên tay cầm một chai rượu nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Khi thấy cô anh chạy thật nhanh ra và ôm chầm lấy cô và nói
- Anh xin lỗi anh xin lỗi là anh sai là anh có lỗi với em anh xin lỗi. Nước mắt anh chảy ngày càng nhiều hơn thấm đẫm tấm áo của cô còn cô chỉ biết ôm trả lại anh và xoa dịu nỗi đau trong anh.
Anh ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn cô vầ nói
- Anh xin lỗi em anh không nên làm em buồn và khóc anh biết lỗi của mình rồi vì vậy xin em hãy tha thứ cho anh.
- Không sao đâu, em tha thứ cho anh. Nói rồi cô ôm chặt lấy anh.
- Em biết không khi em đi anh đau lắm đấy em biết không, anh lo cho em nhiều lắm, rốt cục em đã ở đâu vậy. Anh hỏi
- Em ở lại nhà một người bạn. Cô nói
- Bạn à, trai hay gái. *suy nghĩ* cái gì mà bạn chứ chẳng phải cô bạn thân của cô đang ở nước ngoài sao, sao lại ở nhà bạn được chứ.
- Ờ......um. . Cô cố tình chọc anh
- Trai hay gái. Anh đang ghen lên đấy cô chọc trúng máu ghen của anh rồi đấy.
- Là trai. Cô đang chọc anh đấy
Trai là con trai sao, anh đang phát điên lên này, cái gì mà con trai cơ chứ, song ngư này bộ em ngốc tới mức ở lại nhà một người con trai qua đêm sao.
Nhìn thấy mặt anh tối lại vì giận dữ thì bây giờ cô đãkhoong nhịn được cười mà cười thật lớn
- Haha anh vui quá haha em nói như vậy mà anh cũng tin được mắc cười quá haha. Sau đó là một tràng cười dài dăng dẳng của cô còn anh thì cứ như bức tượng mà đơ ra.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên và phá tan đi trang cười đó. Anh lẳng lặng bước ra mở cửa và đập vào mắt anh đó chính là người con trai cùng cô ở công viên. Thấy thế anh liền lôi cậu ta vào nhà, túm lấy áo của người con trai đó nhìn bằng đôi mắt đáng sợ và quát
- Song ngư là của tôi.
Anh chàng kia thì liền tái mặt lại nhưng may mắn thay song ngư đã chạy lại và gạt tay thiên yết ra và cứu người con trai ấy trong phút chốc. Nhưng điều đó khiến thiên yết vô cùng bực bội và quát
- Em nghĩ em đang làm cái gì vậy. Anh rất tức giận
- Đây là anh họ của em mà. Ngược lại với thiên yết đang nổi nóng kia thì cô nàng song ngư lại cảm thấy vô cùng mắc cười khi anh đang ghen với chính anh họ của mình.
Còn anh khi nghe anh chàng đó là anh họ của song ngư thì im bật vì ngượng và xấu hổ. Họ cũng nhau ăn tối và nói chuyện rất vui vẻ và rồi anh họ song ngư về. Song ngư ra mở cửa và tiễn anh mình về thì thiên yết liền đứng sau lưng cô cà nói với giọng nói nhẹ nhàng
- Tại sao em lại làm như vậy
- Như vậy là sao
- Tại sao em lại ra đi và diễn thân mật với anh họ của em trước mặt anh
- Trừng phạt
- Trừng phạt?
- Phải tại vì em thấy anh hay mắng em và vì thế em rất buồn em tưởng anh không còn yêu em nửa nên em đã quyết định rời xa anh một thời gian nhưng em không thể vì em rất nhớ anh nên em đã nhờ anh họ của em đóng vai người yêu của em để xem phản ứng của anh như thế nào em rất vui khi anh vẫn yêu em nhiều như vậy.
Anh cốc lên đầu cô và nói với giọng hét sức ngọt ngào
- Đồ ngốc này, em biết anh luôn luôn yêu em nhiều thế nào mà sao còn thử nửa.
Chưa kịp cho cô thì anh đã nói tiếp
- Em đã trừng phạt anh rồi thì bây giờ đến lượt anh trừng phạt em. Anh nói bằng giọng bí ẩn
- Nhưng sao lại phạt em cơ chứ em đâu làm gì sai. Cô ấm ước nói
- Anh thích. Vâng một lí do vô cùng là vô duyên
Nói rồi anh nhấc bổng cô lên.
- Anh đang tính làm gì đó.
- Anh định làm gì thì em cũng biết rồi đó, anh cũng có sức chịu đựng của mình đấy. Nói rồi anh nở một nụ cười gian xảo.
- À mà đây là lần đầu của em đúng không. Anh nói rất tỉnh nhưng con cá nó đã đỏ lự cả khuôn mặt trong rất ư là cư tê.
- Nhưng.. nhưng 2 tuần nửa mình mới cưới mà. Cô ấp úng nói
- Um vậy chắc bụng sẽ không to đâu. Vâng anh đây rất tĩnh. Còn cô thì mặt đã đỏ hơn trước rất nhiều.
Và tối hôm đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh không làm gì cô cả vì khi mới đặt lên giường cô đã ngất đi vì ngượng nên bây giờ chỉ có thể nằm ôm cô thôi. Tuy rất tiếc nhưng ngẫm nghĩ lại như vậy cũng là quá đủ với anh rồi.
Happy ending
Các bạn hãy coi đây là một món quà mà mình tặng các bạn trong dịp tết nha. Happy new year
Chúc cả nhà nghỉ tết vui vẻ
Và nếu có góp ý gì cho truyện của mình thì cứ đóng góp nhé mình sẽ rút kinh nghiệm.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro