chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ hôm đó, Thiên bình giận Song ngư không nói chuyện điện thoại gì cả. Ngay cả khi Song ngư đến nhà tìm Thiên bình cũng né tránh
Như mọi hôm, Song ngư lại đến nhà Thiên bình nhưng chỉ nhận được là Thiên bình không có ở nhà, cô lặng lẽ quay về, hôm nay đã gần ngày noel rồi. Mọi năm đều có Thiên bình và Bạch dương đón noel cùng cô năm nay... có lẽ phải đón một mình rồi.
Một mình chậm rãi bước trên con đường quen thuộc của cô và Thiên bình, nước mắt trực tuôn rơi, ngước nhìn lên bầu trời những bông hoa tuyết tự do rơi xuống đất có những bông tuyết rơi trên mái tóc cô. Cô thầm nghĩ
Mẹ ơi, con phải làm sao đây, bây giờ người bạn thân nhất cũng không bên cạnh con nữa con biết phải làm sao đây. Con ước gì bây giờ con ở bên mẹ thì vui biết mấy nhỉ, hay là giống như những bông hoa tuyết này tự do bay tự do tự tại không lo âu gì cả. Đến một lúc nào đó khi ánh mặt trời ấm áp hiện ra cũng là lúc hoa tuyết tan đi cũng là lúc con người khônng ai biết đến nó đã tồn tại chỉ biết nó đem lại một mùa đông lạnh giá cho tất cả mọi người nếu con giống vậy thì tốt biết mấy nhỉ con...con... con mệt mỏi quá rồi, con muốn bên mẹ ngay bây giờ.
Cô vừa đi vừa nghĩ mặc cho nhưng cơn gió đông lạnh ùa vào người mình, nếu như mùa đông lạnh thì trong tâm cô giờ lạnh giá hơn hết. Từ xa một chàng trai chạy thật nhanh lại chỗ cô, nắm chặt lấy cổ tay cô xoay người cô lại để khuôn mặt cô tựa vào bờ ngực rắn chắt, nhanh chóng truyền cho cô một chút hơi ấm mà mình có. Cô ngước lên ngạc nhiên nhìn:
-Anh Ma kết
Ma kết bất lực nhìn cô phản khán trong vong tay mình bực dọc quát:
-Em làm gì vậy không biết là trời đang có tuyết sao mà còn ra ngoài không một áo ấm khăn quàng cổ là sao hả
-Em... em xin lỗi
-Hừ, mau khoác lấy áo anh này -vừa nói Ma kết vừa cởi áo khoát của minh ra đưa cho cô
-Em không lạnh đâ... -cô lên tiếng phản kháng thì thấy Ma kết trừng mắt lên không dám nói gì ngoan ngoãn để Ka kết mặt áo khoác cho mình
-Anh sẽ lạnh đấy
-Em bây giờ mới biết thế à
-Em...
-Lần sau để ý hơn một chút đừng ra ngoài trời lạnh thế này nếu ra thì phải mặc cho ấm chứ -Ma kết dịu giọng khuyên cô
-Em biết rồi
-Được rồi, mau về thôi, ở ngoài này thêm nữa là anh chết cóng mất
-Hihi
-Đó em cười như vậy dễ thương không -Ma kết thấy cô vậy cũng vui vẽ theo
Vì mình khóc mà anh Ma kết mới làm cho mình vui à
-Dạ, chúng ta về thôi
Nói rồi cô cầm lấy tay Ma kết mà đi. Nhìn đứa em gái mình đau buồn như vậy Ma kết đau lòng nhưng không thể làm gì chỉ biết an ủi Song ngư vào những lúc như thế này.
.
.
.
.

Hôm nay là ngày noel, Song ngư thật sự muốn đi chơi với Thiên bình nhưng giữa cô và Thiên bình vẫn chưa làm hòa.Đang miên man nghĩ không biết nên làm gì cho hết ngày noel hôm nay, một ngày lạnh giá.Cô vội bước ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh một màu trắng xóa của tuyết phủ quanh khắp thành phố này.Nhìn tuyết rơi, cô bỗng nhớ đến anh một người lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất ấm áp, nhưng cô lại không phải là người hưởng thụ được sự ấm áp đó của anh mà Cự giải mới là người khiến anh ấm áp hơn, là người có thể hưởng thụ được sự ấm áp của anh trong những ngày đông lạnh giá như thế này. Cô thầm nghĩ không biết hôm nay anh có đi chơi cùng Cự giải hay không, không biết anh đang làm gì.
Vội lấy điện thoại ra, vào danh mục soạn tin nhắn:
-Hôm nay, anh rảnh không
Nhanh chóng anh trả lời
-Rảnh
Cô vui vẻ khi anh lại trả lời mình nhanh như vậy, liền nhắn:
-Hôm nay là noel, anh có đi chơi với Cự giải không?
-Không
Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhanh tay nhắn lại:
-Sao vậy?
Một phút rồi hai phút trôi qua, cô cứ như vậy đợi anh trả lời, mười phút sau điện thoại cô vang lên:
-Cự giải sang Anh đón noel cùng với gia đình cô ấy rồi
-Hôm nay anh chỉ ở một mình
-Thì sao, có gì không?
-Vậy anh đi chơi cùng em được không, chỉ hôm nay thôi, được không?
-Để tôi xem lại
-A nếu không được không sao đâu, anh chắc rất bận, xem như em chưa nói gì, anh cứ làm việc đi
Ngay sau đó, cô nhanh tay cất điện thoại sâu vào trong túi áo. Tuy cô biết anh sẽ không chấp nhận nhưng đâu đó trong cô vẫn luôn mong chờ anh trả lời mình.
Cô thật không biết mình nên làm gì nữa, cô đã khiến cho anh, cô và Cự giải đau như vậy khiến cho cả ba không có lối thoát cho nhau. Cứ như vòng xoay định mệnh đang xoay quanh ba người.
.
.
.
Ting ting... tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt đi dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô.
-Tối nay, cô đi với tôi đến chỗ này
Tin nhắn của Thiên yết đến
-Chỗ nào vậy?
-Công ty của tôi tổ chức ngày noel cô đến đó cùng với tôi
-Ơ... sao em không nghe anh nói?
-Bây giờ tôi nói đây
-Mấy giờ
-Cô cứ chuẩn bị đi, 8h không được đi trễ
-Em biết rồi
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Song ngư im lặng...
.
.
.
.
8.00 pm
Tại công ty Thiên yết, người ra vào tấp nập. Họ mang trên người những bộ đồ đắc tiền. Quả thật không hổ danh tập đoàn scorpio, toàn là những nhân vật nổi tiếng khắp nơi đều ở đây hết. Thiên yết đi từng nơi bắt tay và trò truyện với một vài người có tiếng.
-Thiên yết -ba Song ngư lên tiếng gọi anh
-Con gái ta nhờ cả vào cậu đừng để nó phải tổn thương
-Dạ, cháu biết rồi
Thiên yết cười nhưng là nụ cười giả tạo trong thâm tâm anh lại nghĩ khác tôi sẽ cho ông thấy con gái ông sẽ đau khổ từng ngày và ông cũng vậy
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Có vẻ như ai đó đang đến. Anh mệt mỏi ra ngoài tiếp, nhưng anh sững lại... là Song ngư... cô nhìn thấy anh thì cười nhẹ nhàng. Song ngư đêm hôm nay rất đẹp... đẹp với bộ váy dạ hội... dường như mọi người xung quanh cũng im lặng khi nhìn thấy cô

(Hình ảnh chỉ minh họa, mina chú ý đến bộ váy thôi nhá)
Song ngư ngạc nhiên khi mọi người đều nhìn cô như vậy. Trên mặt cô dính gì sao? Cô nhanh chân đến gần Thiên yết... e hèm... cô liền hắng giọng, mọi người bây giờ mới hết nhìn cô và tiếp tục việc của mình
-Đến muộn -Thiên yết lạnh lùng, nghiêm mặt quở trách cô
-Muộn sao? Đúng 8h mà đâu muộn đâu -cô ngạc nhiên đồng hồ trên tay anh
Thiên yết giật mình, khó chịu nhìn cô:
-Bây giờ là 8:01 rồi
-Xin lỗi, em đến trễ -cô cúi đầu xin lỗi anh
-Bỏ qua đi, nhìn cô...
-Em làm sao, mà sao hồi nãy mọi người nhìn em dữ vậy? Trên mặt em dính gì sao? -cô nhìn anh mà hỏi
-Hmm... -anh ậm ự trong cổ họng của mình
-Là sao, anh mau nói đi
-Hôm nay cô khá đẹp nên mọi người mới nhìn cô như vậy
-Vậy à, anh thấy sao? -cô vui vẻ hỏi lại anh, cô không quan tâm mọi người nhìn cô ra sao cô chỉ quan tâm đến anh nhìn mình ra sao thôi
-Bình thường -anh nói mà không nhìn cô
Thật sự khi nhìn cô bước vào, nhìn cô rất đẹp hôm nay cô không hề trang điểm chỉ để mặt mộc mà dự tiệc nhìn cô như vậy như tiên nữ giáng trần nếu Cự giải có vẻ đẹp dịu dàng thuần túy thì cô ngược lại cô như viên pha lê mỏng manh mà dễ vỡ. Thiên yết thầm nghĩ so sánh cô với Cự giải
Cả buổi tối hôm đó, cả Thiên yết và Song ngư cùng nhau tiếp khách... tiêng Song ngư khá vui vì được gần Thiên yết như thế này. Thời gian trôi đi... khách cũng tan dần... Cuối cùng cô và anh cũng được ra về.
Bây giờ cả hai đang đi bộ trên đường, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống làm cho khung cảnh thêm lãng mạn
-Hắc xì -Song ngư bỗng hắc xì làm cho Thiên yết phải quay sang
Nhìn thấy cô một thân mỏng manh trong đêm lạnh lại còn mặc đồ không đủ ấm anh lên tiếng trách:
-Sao lại ăn mặc như vậy, không biết mặc thêm áo khoát à
Cô ngạc nhiên nhìn anh không ngờ anh cũng lo lắng cho cô, cô nhẹ lắc đầu:
-Em không sao, lúc nãy em để quên áo khoát và khăn quàng cổ trên xe rồi, em không sao đâu
Nhìn cô run lên vì lạnh anh khó chịu trong người, trong tâm anh bỗng có một cổ đau đớn khi nhìn người con gái trước mặt. Anh gầm nhẹ trong người:
-Chết tiệt
Nhanh chóng anh lấy áo khoát của mình ra sang đưa cho cô
Cô ngạc nhiên nhìn anh đưa áo cho mình nhưng laii lắc đầu:
-Anh sẽ lạnh lắm đấy, em không sao đâu
Anh bực dọc, nhanh chân tiến lại gần cô khoát áo lên người cô nhưng khi nhìn thấy cô né tránh, trong anh nóng lên quát:
-Im lặng, ngoan ngoãn mặc vào
Nhìn thấy anh giận dữ, cô hoảng sợ nhìn anh không dám nhúc nhích để mặc anh khoát áo cho mình. Anh bây giờ đứng rất gần cô, cô im lặng hưởng thụ cảm giác gần anh, hơi thở anh nhẹ nhàng phả vào bên cô khiến cô đỏ mặt nhìn anh từ khoảng cách gần như vậy.
Nhìn anh ân cần như vậy, cô nhẹ nhàng nói:
-Anh sẽ lạnh đấy
-Tôi là con trai hơn nữa sức khỏe của tôi chịu đựng giỏi hơn cô
Anh bây giờ nhìn cô thấy khuôn mặt cô lo lắng nhìn mình:
-Tôi không sao đừng bày bộ mặt đó ra, được rồi ta đi tiếp thôi
Anh nhanh chóng bước đi, cô vội vã chạy lại anh, anh đi trước cô đi sau.
Đang đi anh bỗng thấy phía sau mình có ai giật nhẹ áo, lười nhác quay ra sau thì thấy cô khuôn mặt ửng hồng, hai tay day vào nhau nhìn như một đứa trẻ, nhìn cô bây giờ anh nhẹ mỉm cười, cũng may là cô đang cuối mặt xuống nếu không cô nhìn thấy anh cười rồi:
-Có chuyện gì
Cô bây giờ ngước mặt lên, ấp úng nói:
-Anh đi chơi cùng với em được không?
-Cô hâm à? Bây giờ đã 11h đêm rồi đấy, ở ngoài nữa cô sẽ bệnh vì cảm lạnh bây giờ... mau tôi đưa cô về
-Nhưng...
-Nhưng làm sao
-Em muốn ăn kem
-Kệ cô -Anh lạnh lùng gạt phăng lời nói của cô nhưng nhanh chóng lại nói:
-Bộ cô muốn chết à giờ này mà ăn kem, có biết bây giờ đang là màu gì không?
-Bây giờ là mùa đông -cô như con mèo nhỏ co rúm lại
Nhìn cô vậy anh lại nói:
-Đã biết là mùa đông sao còn ăn kem cô muốn chết lạnh à
-Em muốn ăn thử xem nó lạnh thế nào thôi
-Rất lạnh, không ăn, cô mà ăn không khéo lại bệnh
-Nhưng em muốn ăn đi mà đi mà...
Song ngư cứ năn nỉ Thiên yết. Cô cứ kéo anh qua kéo anh lại, mèo nheo đòi anh mua cho bằng được
-Được rồi được rồi, đứng ở đây, cấm chạy lung tung tôi đi mua -anh bó tay trước cô nhìn cô cứ như một đứa trẻ đòi quà cho bằng được
-Em biết rồi, em sẽ đợi anh, anh đi nhanh về nhanh nha
-Rồi
.
.
.
10p trôi qua, 20p trôi qua anh vẫn chưa về, cô vẫn đứng dưới trời tuyết lạnh giá đợi anh. Cô cảm thấy lạnh xoa hai bàn tay vào nhau... cô vẫn đợi anh...
Từ đằng xa bóng dáng của anh chạy về phía cô, nhìn thấy anh cô vui vẻ:
-Anh mua về đấy à
-Đây -anh hơi ngạc nhiên nhìn cô, thực ra anh về sớm hơn một chút nhưng vẫn không vội lại chỗ cô ngay mà giữ khoảng cách với cô, từ xa những biểu hiện của cô đều thu vào tầm mắt của anh. Anh không hiểu cô ngốc hay cô ý:
-Thấy tôi về muộn thì phải về đi chứ, lỡ như tôi không về đây thì sao
Cô không nói gì chỉ im lặng nhìn anh, một lúc sau cô mới lên tiếng:
-Anh đã nói là đợi anh nên em sẽ đợi anh
-Ngốc quá
-Kem ngon lắm, không ngờ ăn kem vào mùa này đúng là lạnh thật nhỉ -cô lè lưỡi mỉm cười nhìn anh
-Cô ngốc thật, ăn kem vào mùa này lạnh đúng rồi
-Hì
-Còn cười nữa -anh trách cô còn cốc nhẹ vào đầu cô nữa
Hai người hai bóng dáng đang vui vẻ nói chuyện với nhau, cô gái vừa ăn kem vừa xuýt xoa, chàng trai thì nhìn cô mỉm cười nhẹ. Bỗng từ phía sau chàng trai một cô gái khác ôm chầm lấy anh
-Anh Thiên yết
-Cái quái... -anh khó chịu quay ra sau nhìn, anh ngạc nhiên nhìn vào người con gái đó rồi không do dự ôm lấy cô trên môi nở nụ cười tươi
-Sao em về sớm vậy Cự giải
-Em muốn cho anh bất ngờ và muốn cùng anh đón noel
-Mà sao biết anh ở đây mà tìm
-Em đi vòng vòng thì gặp anh
.
.
.
Cô đứng nhìn anh và Cự giải vui vẻ bên nhau tim khẽ nhói đau, cố nặn nụ cười:
-Xin chào Cự giải
Cự giải để ý thấy cô mỉm cười nhìn và ngạc nhiên khi thấy trên tay cô đang cầm cây kem;
-Sao giờ này mà cô ăn kem vậy, sẽ cảm lạnh đấy
-À... tôi... tôi.... tại tôi thích vậy
-Như vậy cũng không tốt
-... -
-Thôi được rồi Cự giải, để anh đưa em về
-Nhưng em muốn đi chơi
-Giờ đã khuya rồi -Thiên yết khó chịu
-Không sao đâu, em ổn mà
-Nhưng...
Song ngư nhìn Cự giải năn nỉ Thiên yết không khỏi chặn lòng hóa ra cô và Cự giải cũng có điểm giống nhau hèn gì Thiên yết lại chiều ý cô:
-Đây, áo của anh đây -cô nhẹ nhàng trả áo cho anh
Anh cũng cầm lấy, lại hỏi:
-Còn cô
-Em không sao, giờ em nên về rồi. Hai người đi chơi vui vẻ
-Hay để tôi và anh Thiên yết đưa coi về nhé Song ngư
-Không sao, tôi có thể về nhà được
-Hmm -anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô
-Thôi hai người mau đi chơi đi không hết ngày bây giờ
-Được rồi, ta đi thôi Thiên yết
Nói xong Cự giải kéo Thiên yết đi, hai người đi được một khoảng thì Thiên yết quay lại nhìn cô. Cô nhìn thấy anh quay lại nhìn mình ngượng ngạo nở nụ cười.
Đợi cho hai người khuất bóng, cô lặng lẽ quay lưng đi về, không gian yên tĩnh của màn đêm càng khiến cô thêm buồn bã mới đây cô và anh vui vẻ bên nhau, bây giờ hai người hai nơi. Buồn bã, mệt mỏi là những gì cô đang cảm thấy
Mệt thật, có lẽ mình không nên ăn kem nhỉ. Bây giờ thật đau -cô khó chịu suy nghĩ, từ đầu truyền xuống một cỗ đau khó chịu, cô dần dần mất thăng bằng ngã xuống nền đất tuyết lạnh giá, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã xanh xao và dính đầy tuyết. Cô yếu ớt giơ tay lên cầu cứu một ai đó
-Giúp tôi với, có ai giúp tôi không
Dần dần đôi mắt khép lại một mảng tối tăm bao trùm lên cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro