Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko may cho 2 đứa, lúc đó, ông giám thị xuất hiện. Đi đằng sau là 1 bạn nữ, chắc là fan của Yết chứ gì ? Yết dừng lại, trừng mắt nhìn con nhỏ làm nhỏ sợ. Ổng mời 2 đứa lên giám thị ăn bánh uống nước. 

- NÓI ĐI !! CÁC EM ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ???

- Dạ bọn em .... - Song Tử lí nhí đáp

- AI LÀM ?

- Tại .... tại e ... - Song Tử đang định nhận hết tội thì Thiên Yết lên tiếng

- Tại tại tại ....

- AI ?? - Ông giám thị hết kiên nhẫn 

- Tại ... e - Song Tử chưa nói hết câu thì Yết ngăn lại bằng câu hết sức lãng xẹt

- Tại nó, nó thách đấu em

- Ai nói hả ??? - Song Tử la lên

- THÔI !! SONG TỬ SẼ BỊ PHẠT QUÉT HÀNH LANG VÀ KO ĐƯỢC ĂN CƠM TẠI KTX CỦA EM CÒN THIÊN YẾT THÌ ĐƯỢC THA 

2 đứa bước ra khỏi phòng, một lo lắng còn một bực tức.Thiên Yết lo lắng cho cái khuôn mặt của SoT. Cô bỏ anh lại phía sau, bỏ một mạch về lớp. Về lớp, người cô tỏa ra luồng sát khí cực khủng khiếp. Bạch Dương chạy lại hỏi han :

- Bị gì ?

- Dọn hành lang và ko được ăn cơm tối hôm nay - Giọng nói vãi cả lạnh

Nói rồi, cô bỏ về chỗ. Ken lại chỗ cô hỏi han :

- Cậu ko sao chứ ?

- Umk - Khuôn mặt và giọng nói trở lại bình thường, dù j anh đâu có lỗi mà cô phải gắt 

- Có cần ở lại giúp ko ?

- Ko đâu, có phải lỗi của cậu đâu. - Cô ko muốn nói nhiều, quay sang chỗ khác, vớ quyển sách đọc. 

Anh chàng Yết bước vào lớp, thấy cả lớp nhìn mik căm hận, nhìn lại SoT, cô đang đọc sách mà đưa tay lên khóe mắt á ? Cô ... khóc ư ?? 

Anh bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Anh thắc mắc :

- Mấy cái thằng, kêu ra đây làm j ?

- Mày ko bik mày gây ra đại họa à, em mà khóc thì ngày nào đi học trời cũng mưa mà cái lớp học sẽ thành nồi nung đó, hiểu ko ? - Bảo Bình nói

- Chết chắc mày - Thiên Bình giơ tay trước mặt nó nói

- Tốt nhất là đừng đụng đến cô ấy, cô ấy ghét nhất là gặp người khiến tâm trạng ko vui - Ma Kết bước từ trong lớp ra cảnh cáo

- Mà còn nữa ! Đừng cố gắng làm lành, cô ấy bình tĩnh lại thì sẽ ổn thôi. Cố mà làm lành thì sẽ có đại họa nhá - Cự Giải đi bên cạnh phụ họa

- Nhớ cho kĩ - Nhân Mã vỗ vai anh và đi vào lớp 

---------------------- Tua thời gian tới chiều ------------------------

Cả đám ra về mặc dù có hỏi Song Tử cần giúp ko, cô ấy nhất định là ko nên cũng đành ra về. Ở trường ban đêm rất lạnh, cô mặc mỗi cái áo khoác mỏng ở ngoài. Vừa lau, vừa run lên vì lạnh. Cô hiện tại đã làm xong với sự trợ giúp của Ken. Anh chàng cứ nhất quyết ở lại nên cô cũng ko bik làm sao. Anh về trước kẻo bị ông giám thị nghi ngờ còn cô từ từ khoác cặp ra về. Tiếng nhấn chuông cửa KTX vừa dứt, cô gục xuống vì lạnh. Tụi nó chạy ra mở cửa, ko thấy ai, nhìn xuống dưới. SONG TỬ ? Tụi nó bàng hoàng nhìn nhau

Thiên Yết bế xốc cô lên phòng và gọi bác sĩ. Cô bác sĩ nói :

- Bạn Song Tử của các con chỉ bị ngất vì lạnh quá thôi. Người bạn ấy lạnh cóng nên cần giữ ấm nghen, bạn ấy ko có chịu được cái lạnh. Đây là đơn thuốc - Cô bác sĩ ghi ghi cái gì trên tờ giấy và đưa cho Ma Kết. - Chào mọi người

- Để tôi tiễn - Thiên Bình đi theo cô bác sĩ

Tụi nó lo lắng ko thôi. Anh nó có, Ken cũng có mà người lo nhất là Thiên Yết. Lòng anh đau như cắt khi anh làm cô ra như thế này. Anh bị gì thế nhỉ ? Chính anh cũng đang đi tìm câu trả lời cho bản thân

Mấy ngày sau, Song Tử vẫn chưa tỉnh dậy làm mọi người sốt ruột. Bảo Bình xin nghỉ để chăm sóc cho em gái. Thiên Yết dù muốn thay cho Bảo nhưng ko được vì thứ nhất : Bảo là anh Song Tử và thứ hai : Song Tử thức dậy mà gặp anh chắc cô sẽ rất tức nên ngày nào đến lớp, anh cũng nôn nao muốn về nhanh thiệt nhanh. 5 ngày sau, vào buổi trưa, Song Tử thức dậy. 

- Em dậy rồi à ? - Bảo Bình reo hò

- Chào anh hai

- Có vẻ em còn mệt nên nằm đi !! Anh có nấu cháo cho em đây !! - Bảo Bình ngồi xuống giường, đưa tô cháo cho Song Tử

- Cảm ơn anh. Mà em ngất bao lâu rồi ?, sao em ở đây ?, em ko nhớ gì thế này ?

- Em bị ngất khi vừa về đến KTX, em ngất 5 ngày rồi và em ngất vì lạnh thôi

- Vậy à ! - Song Tử húp cháo rồi phun ra 

- Có chuyện gì với cháo sao ? - Bảo Bình lo lắng

- MẶN QUÁ, CAY QUÁ, NƯỚC ĐÂU ? - Cô la sập nhà 

- Đ ... ĐÂy - Bảo Bình hốt hoảng đưa nước cho cô, anh nấu tệ lắm nhỉ ?

- Mà ngất 5 ngày á ? - Song Tử sau khi uống nước, bình tĩnh hỏi

- Chứ bao nhiu ? Như một con quái vật

- NÈ .... Mà sao em bị ngất vậy quái thú ?

- Do làm vệ sinh hành lang ở trường, gió lạnh nên ngất thôi - Bảo Bình nhún vai

- Em ... 

- Sao ??

- Có còn .... giận ...

- Giận ???

- Thiên Yết ko ?

- Em ko muốn nhắc tới cậu ta. Em ngủ đây - Nói rồi, cô đắp chăn ngủ nhưng thực sự cô ko ngủ mà cô khóc.

Im lặng một hồi, Bảo Bình nghe thấy tiếng nấc dù nó rấc nhỏ nhưng cũng nghe thấy vì tai anh thính mà

- Em khóc hả Song Tử ?

- Ko có - Cô trả lời, tiếng nấc vẫn còn đó và nghe thấy rõ hơn

- Sao em khóc ?- Anh kiên trì hỏi bởi anh hiểu rõ em gái mình

- Đã nói là em ko khóc - Song Tử ngồi vùng dậy, nước mắt vẫn còn

- Chối - Bảo Bình làm mặt lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro