Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi thăm từng cặp nào. Đầu tiên thì bàn cuối cùng nào.

* Bàn của Ma Kết và Sư Tử *

Ma Kết thấy ko khí ở đây quá xá là ngột ngạt nên tìm cách mở lời trước :

- Chào, tao là Haru

- Biết. Và tao là Toru. Có vẻ như trùng tên nhỉ ? - Sư vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại

- Mày có thể nào mà dẹp cái điện thoại được ko vậy ? - Ma Kết đã thấy ngứa mắt lắm rồi

- Được, nếu mày muốn - Nói rồi thì Sư dẹp vào - Giờ mày muốn nói j ?

- À ... UKM ... Thì chả bik nói gì - Ma Kết tỉnh queo đáp lại

- Vậy thôi, tao chơi game tiếp, mày làm gì thì mày làm đi Haru

*Bàn của Bạch Dương và Thiên Yết*

- Ê con khùng - Thiên Yết lên tiếng 

- Tao ko phải con khùng - Bạch đáp trả

- Tao đã nói tên chưa ? 

- Douma - Bạch giờ mới bik mik bị lừa - Mà mày tên j ?

- Tao hả ? 

- Chứ mày nghĩ tao kêu đứa nào ? - Tiểu Bạch đáp trả

- Tao là Maito. Còn mày ?

- Tao hả ? À quên, tao là Machiko, cứ gọi tao là Bạch Dương cũng được

Im lặng một lúc thì cả hai mới lên tiếng đồng thanh :

- Sức mạnh của mạnh là gì ?

- Hả ? - Lại đồng

- Bây giờ một đứa nói là tao. Tao có phép thuật là lửa

- HẢ ?? - Thiên Yết rú lên - Sức mạnh đó tao mới thấy có vài lần thôi đó !! Còn tao là quyến rũ và bay

- Giờ tao mới bik phép thuật của mik đặc biệt. Vậy từ giờ trở đi thì mày sẽ được chiêm ngưỡng phép thuật của tao 

- ỌE ... Mắc ói quá đi. Mày bớt làm màu giùm tao đi Bạch Mã à

- Tao là Bạch Dương - Bạch Dương hét lên

- Bạch Mã - Anh cười đểu làm cho Cừu tức điên

*Bàn của anh em nhà GerLeo*

- Anh làm cái j đủ màu vậy ?

- Quái vật mà cũng cần biết sao ?

- Đã nói là em ko phải là QUÁI VẬT - Cô hét lên làm đổ cả mấy chất thí nghiệm mà "quái thú" của cô đang làm

- NÈ, em vừa làm đổ của anh đó

- Thì sao ? - Song Tử hỏi tỉnh bơ

- Còn sao nữa, đi dọn đi. - Bảo Bình hét lên

- Ko dọn đó, làm gì nhau ? - Bé Song vênh mặt lên 

- Đưa ra 2 lý do để em ko phải dọn mà là anh - Bảo Bình kiềm chế cảm xúc với cô em gái của mình

- Thứ nhất, anh gọi em là quái vật thì em sẽ ko làm vì quái vật ko bik làm j hết và thứ hai là em còn phải đọc sách - Nói rồi, cô lại bàn mik và lấy quyển sách ra đọc - Khuyến mãi cho anh thêm một lý do nữa là anh có thể dùng phép thuật của anh để hong khô cái chỗ đó - Cô rời khỏi quyển sách và cười với anh mik một nụ cười rạng rỡ

Còn Bảo Bình thì đứng cắn răng chịu đựng, tay nắm chặt, mắt nhắm lại như thể đang cố chịu đựng thứ j đó. Anh tiến lại gần chỗ con bé, giựt phăng quyển sách của nó. Mọi người dừng lại, trố mắt ra nhìn. Ai cũng lo cho Bảo Bảo. Còn mặt của Song thì bị mái tóc cho phủ đi, Bảo Bình định quát cho nó một trận thì nó đứng lên. Anh bực bội, đang định dùng phép thuật của mình dạy dỗ cho nó một bài học thì bị tụi nó kéo lại. Anh hỏi :

- Có chuyện gì mà mấy bây làm mặt nghiêm trọng thế hả ?

- Mày muốn chầu Diêm Vương sớm à ? - Cự Giải hét lên

- Mày có bik mày đã động vào hang cọp ko hả thằng đần Bảo Bình kia - Bạch Dương lên tiếng

- Nếu mày muốn sống sót thì mày chỉ có khoảng 10 giây 59 tích tắc nữa để đền lại quyển sách cho em mày nếu ko tao e là mày sẽ ko còn đẹp trai như thế này đâu - Sư Tử chép miệng thở dài, còn Bảo Bình thì cứ ngây ra đó. Cậu ko hề bik cái quái j đang xảy ra. Cậu đành hỏi :

- Có chuyện j sao ?

- Để tao kể cho !! - Nhân Mã tiến lại gần chỗ Bảo Bình đứng và kể - Hồi tụi bây học lớp 8 thì Song Tử đang đọc sách trong giờ ra chơi. Bỗng có một thằng chạy ngang qua làm rớt sách của nó và rồi thằng đó đã "thăng" và vào bệnh viện nằm khoảng 4 hay 5 tuần gì đó. Thế là từ đó, ai dám làm rớt sách của nó kể cả người thân hay bất cứ ai trên trái đất thì ... - Nói đến đây, Nhân Mã đưa tay lên cổ, giả bộ chém làm cho Bảo Bình xanh mặt. 

Anh quay ra nhìn cô thì thấy ánh mắt sắc bén đang nhìn anh. Hai tay nắm chặt, nghiến răng, xung quanh người phát ra sức nóng tưởng chừng như là đang ở bên sa mạc. Cả đám lùi lại, trước khi đó, Ma Kết có nhắc nhở anh một câu :

- Càng là người có quan hệ gần gũi thì càng bị đáng đời hơn. Cái anh chàng mà Mã vừa kể, may cho ảnh là ko quen lắm với Song Tử. Còn mày thì ... Tụi tao sẽ cố gắng làm đám tang cho mày thật hoành tráng luôn, tụi tao sẽ luôn ghi nhớ công ơn của mày

- Hay nếu mày nhập viện thì tụi tao sẽ lo viện phí hay thăm mày hen !! - Đến tận Kim Ngưu, đứa thân nhất của anh mà cũng sợ thì chắc kì này anh tiêu mất thôi

- HEYA O OKONAIMASU ( Độn phong ) - Song hét lên. Đồng thời cũng là lúc Bảo Bình bị văng ra ngoài tận cổng trường. Lớp của anh ở lầu 2 may cho anh là gần với cổng trường. Tụi nó liền dịch chuyển xuống cổng trường. Bảo Bình nằm ngất ngay tại chỗ. 

Ò .... E ..... Ò ..... E

Tiếng nhạc chuông bệnh viện vang lên.


Liệu Bảo có sao ko toa ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro