chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Song Tử thức dậy , mặt nhợt nhạt thấy rõ, suốt đêm qua cô chẳng thể nào chợp mắt vì nghĩ đến anh , Song Tử vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay bộ váy mà hôm qua cô mới mua.

Một lúc sau cô đi ra khỏi phòng và đi ra khỏi khách sạn , Song Tử chẳng biết nên làm gì ngay lúc này nên đành đi thăm trường cũ và những nơi mà cô và anh từng có kĩ niệm đẹp.......đến trường cô đi vào bên trong, nhìn những dãy lớp làm cô lại nhớ đến những ngày tháng buồn có vui cũng có cùng anh .

- con ngoan , mẹ muốn con phải mạnh mẽ đừng yếu đuối như mẹ - Song Tử xoa bụng mình nói

___________________

Tại chỗ Thiên Yết

Thiên Yết không đi làm mà thay đồ rồi lái xe đi tìm cô , kể cả Xử Nữ và Thiên Phong cũng bỏ công việc đi tìm cô, cả 3 người tìm khắp nơi nhưng không thấy nên 3 người quyết định tìm ở khách sạn nhưng cũng chẳng được gì vì họ không chịu cho biết.

Thiên Yết hối hận vô cùng nhưng chẳng biết tìm cô ở đâu, nếu thời gian có thể quay trở lại anh sẽ hỏi cô cho rõ chứ không lạnh nhạt với cô , ngồi trên xe một lúc anh lại chợt nhớ lại một chuyện gì đó.

- anh đã biết em đang ở đâu, Song Tử anh thật sự yêu em hãy cho anh cơ hội cuối - Thiên Yết khẽ nói rồi lái xe đi

_________________________

Tại một nơi nào đó, cụ thể là một quán coffee

Có một cô gái cũng xinh đang ngồi ở một cái bàn góc khuất khuôn mặt hiện rõ sự nham hiểm......từ bên ngoài một cô gái xinh xắn bước vào quán rồi đi lại chỗ cô gái ngồi ở góc khuất kia.

- chị tìm em làm chi không ? - cô gái vừa bước vào hỏi

- cũng không có gì quan trọng, chị định hỏi kế hoạch vẫn tốt chứ ? - cô gái kia hỏi miệng mỉm cười nhưng lòng lại nghĩ khác.

- chị yên tâm sắp đến lúc vui nhất rồi , con nhỏ Song Tử và Thiên Yết đã mâu thuẫn rồi giờ thì em chỉ cần châm dầu vào lửa thôi - cô ấy nói

- chị vừa nghe Xà Phu vừa về tới , cô ấy còn liên lạc với em không ? - cô gái kia hỏi.

- không còn , nhưng mà chị ấy về đây làm gì không biết nữa - cô gái ấy nói

Cô gái kia chỉ nhúng vai thay cho câu trả lời, cả 2 cô luôn nhắm đến cùng một người nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ riêng cho mình.

_________________________

Tại trường học.

Song Tử đi vòng quanh một lúc thì mệt lã, cô ngồi xuống tại một băng ghế để nghĩ, trưa nắng làm cô càng mệt , đầu đau nhức và chóng mặt .......trong lúc mơ màng thì cô thấy hình bóng của anh trước mặt , cô nghĩ là mình đang mơ do nhớ anh quá nhưng cô không biết rằng đó lại chính là anh.

Thiên Yết nhìn thấy Song Tử sắp ngất thì liền chạy lại đỡ cô , ôm cô trong vòng tay mà lòng anh quặn thắt , Thiên Yết bế Song Tử lên đi ra ngoài , Song Tử cảm thấy rất ấm áp khi nằm trong vòng tay gắn trắc của anh, cô mỉm cười rồi ngất đi , Thiên Yết đưa cô vào trong xe rồi lái xe đến bệnh viện.

Đến bệnh viện , anh vẫn tự bế cô vào phòng bác sĩ toàn cơ thể của anh ướt đẫm mồ hôi , khi vào phòng khám thì anh bị bác sĩ không cho vào , đứng ở ngoài đợi mà lòng anh như lửa đốt tay anh run rẩy , anh cứ không ngừng đứng lên ngồi xuống.

Một lúc sau , bác sĩ bước ra anh lo lắng đi lại hỏi .

- bác sĩ vợ tôi có sao không , cô ấy bị gì ?

- cậu là chồng sao lại vô tâm đến vậy , vợ cậu đang có thai được 1 tháng mà lại không bảo cô ấy ăn đầy đủ dinh dưỡng vào , nếu tình trạng này lập lại thì có lẽ đứa bé không thể ra đời được, tôi đang bận cậu có thể vào trong thăm vợ cậu rồi - bác sĩ nói rồi đi mất

Thiên Yết như hóa đá , anh không tin những gì anh nghe được , vậy là do cô mang thai nên trong người không khỏe nên cô mới không cho anh đụng vào người chứ không phải như những gì anh đã nghĩ, nỗi ân hận tột cùng chiếm lấy cơ thể anh , một giọt nước mắt khẽ rơi vì xuýt nữa anh đã hại vợ và con của mình.

Phòng bệnh .

Thiên Yết bước vào nhìn thấy Song Tử nằm trên chiếc giường trắng xóa mà lòng anh xót xa , đến cạnh giường anh ngồi xuống nắm lấy tay cô nhìn cô bằng ánh mắt buồn lòng đau như cắt.

- anh xin lỗi, anh biết em rất giận anh nhưng cũng chỉ vì anh ghen nên mới thế, em hãy tha lỗi cho anh nha.....để anh bù đắp cho mẹ con em được không.......sau này mọi chuyện anh đều nghe em được không - Thiên Yết khẽ nói

- những gì anh nói là sự thật phải không - Song Tử khẽ nói mắt nhìn anh

- em tĩnh rồi sao.......anh xin lỗi , những gì anh nói là thật chỉ cần em tha lỗi cho anh , em muốn gì anh cũng chịu - Thiên Yết ôm lấy cô nói

- em muốn anh đừng lạnh lùng vô tâm với em nữa và đừng thân thiết với Song My vì em cũng biết ghen và em cần anh - Song Tử vòng tay ôm anh .

- anh hứa , anh yêu em - Thiên Yết nói

Song Tử cười hạnh phúc, từ nay cô sẽ đồi lại công bằng cho đứa con của cô , cô không để cho gia đình nhỏ của mình bị Song My phá hoại, vì đứa bé cô có thể làm tất cả.

" cô cứ diễn tiếp đi nhưng nếu đụng vào con tôi thì đừng hòng tôi sẽ cho cô yên "

_____________________

Cho au ý kiến và bình chọn luôn nha để au có động lực viết tiếp nha........😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro