chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ của Song Tử

Song Tử đi ra ngoài ánh mắt buồn
man mác, cô đi đến bờ biển ngồi trên tảng đá to nhìn bầu trời mà lòng nặng trĩu, tại sao mọi chuyện lại trở nên tệ như vậy chẳng lẽ cô và anh chẳng thể ở bên nhau, liệu cô có đủ can đảm để nói những lời vô tâm với anh hay khi anh ôm cô lại khiến cô mềm lòng , cô phải làm sao mới đúng đây.

- em làm anh buồn đó - Thiên Yết ôm Song Tử từ phía sau khẽ nói vào tay cô.

- xin lỗi anh , tại vì tâm trạng em không được tốt - Song Tử nói mắt vẫn nhìn phía trước.

- có chuyện gì thì hãy nói cho anh biết được không ? - Thiên Yết vẫn đứng vậy hỏi khẽ

Song Tử quay lại nhìn anh nắm chặt tay anh rồi cười thật tươi kéo Thiên Yết ngồi xuống cạnh cô.

- cùng em ngắm sao nha được không anh ? - Song Tử nhìn anh hỏi

Thiên Yết gật đầu nắm lấy bàn tay cô rồi cả 2 cùng im lặng tận hưởng bầu trời đêm đầy lãng mạn ở hòn đảo.

- Thiên Yết này, nếu như......chỉ là nếu như thôi nha, nếu như một ngày nào đó em không thể ở cạnh anh nữa thì sao ? - Song Tử nhìn Thiên Yết hỏi.

- không bao giờ có chuyện đó , anh không cho phép - Thiên Yết trả lời ôm lấy cô

- nhưng mà nếu như có thật thì sao ?- Song Tử đẩy anh ra nói

- anh không cho phép em nghĩ đến những chuyện ngốc nghếch ấy - Thiên Yết

- nhưng......ưm......ưm.....

Song Tử định nói nữa thì Thiên Yết hôn lấy đôi môi cô .

- anh yêu em dù cho có chết anh vẫn yêu em , anh không cho phép em buông tay anh , hay hứa với anh.

Thiên Yết rời khỏi môi cô khẽ nói, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Song Tử, cô chủ động ôm hôn anh.

" em xin lỗi nhưng có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta được sống trong hạnh phúc , cứ cho là em yếu đuối buông bỏ hạnh phúc này không cùng anh bước tiếp đi , em không thể ích kỷ yêu anh để anh xảy ra chuyện được mặc dù em đang rất đau và sẽ rất nhớ vòng tay của anh.....em xin lỗi anh , người em yêu "

Đó là suy nghĩ của Song Tử ngay lúc này, làm sao có ai chịu đựng được cảm giác đau khổ khi phải rời xa người mà mình yêu nhất đây, nó là một cảm giác đáng ghét nhất mà không một ai muốn nó .

Khoảng 22h

Tất cả các học sinh đều về khách sạn để ngủ chuẩn bị tinh thần để sáng hôm sau đi chơi tiếp tục, Song Tử và Thiên Yết cũng quay lại khách sạn trên môi cô nở nụ cười nhưng trong lòng đầy tâm trạng , suốt đêm hôm đó Song Tử chẳng thể ngủ được.
_______________________

Sáng hôm sau.

Song Tử thức dậy từ rất sớm , cô thay đồ lấy balô rồi mở cửa đi ra ngoài, tiếng mở cửa vô tình khiến Xử Nữ thức giấc, cậu nhíu mày nhìn ra cửa rồi nhìn bên giường nữ thì chẳng thấy Song Tử đâu, Xử Nữ vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi ra khỏi phòng tìm Song Tử.

Xử Nữ đi ra ngoài tìm thì thấy Song Tử ngồi ở ngoài ban công một mình gương mặt chứa đầy tâm sự, cậu đi lại gần ngồi xuống cạnh cô.

- em có chuyện gì , em đừng giấu anh -Xử Nữ hỏi

- anh giúp em chuyện này được không? - Song Tử nhìn Xử Nữ hỏi.

- em nói đi , anh sẽ giúp - Xử Nữ nói

- em muốn về lại thành phố , anh đi cùng em được không ?- Song Tử nhìn Xử Nữ hỏi

- được , nhưng chuyện này Thiên Yết có biết không, anh sợ cậu ấy hiểu lầm- Xử Nữ nhìn cô hỏi.

- đi thôi anh, Thiên Yết không biết chuyện này , Thiên Yết hiểu lầm em cũng tốt - Song Tử nói rồi đi trước.

Xử Nữ chỉ biết đi theo cô ra ngoài xe của cậu đậu ngoài bãi, Xử Nữ lái xe đưa Song Tử về thành phố không một ai biết, trên xe Song Tử im lặng suốt rất khác một Song Tử thường ngày có lẽ cô đã lớn, chính chắn hơn thoát khỏi vỏ bọc trẻ con kia, còn Xử Nữ không muốn làm phiền cô nên cũng chọn cách im lặng âm thầm quan sát cô.

______________________

Tại khách sạn

Các sao đã có mặt ngồi tại sảnh của khách sạn chỉ đợi Song Tử và Xử Nữ vì các sao còn lại tưởng họ đi dạo, Thiên Yết có vẻ rất tức giận và không hài lòng khi cô ra ngoài cùng Xử Nữ, kể cả gọi cả 2 còn không bắt máy khiến Thiên Yết nổi đóa, các sao đợi được 30phút định đi tìm thì điện thoại Thiên Yết reo lên.

- alô , cậu đã đi đâu cùng Song Tử? - Thiên Yết lạnh lùng hỏi

- [ tôi đang đưa Song Tử về thành phố, cậu đừng lo tôi không làm hại em ấy đâu, tôi chỉ báo cho cậu biết một tiếng thôi ] - Xử Nữ nói rồi cúp máy

Thiên Yết giận dữ khiến các sao khác cũng phải sợ hãi, anh chạy nhanh ra khỏi khách sạn gọi cho người đem xe đến nhanh nhất có thể, các sao khác thì ở lại .......khoảng 1h đồng hồ có người đem xe lại cho anh , Thiên Yết chạy với tốc độ chóng mặt vài lần xuýt đụng xe, trong lòng Thiên Yết lúc này như có lửa đốt, có mấy ai chịu đựng được khi người mình yêu đi với người khác chứ.

" tại sao em lại làm vậy , em đang muốn tôi điên sao, thật sự em đang làm gì "

Đó là suy nghĩ của Thiên Yết , chỉ mất 1h là anh đã về đến thành phố, nhưng anh chẳng biết rõ Song Tử đang ở đâu gọi thì cô không bắt máy, anh đành đi tìm cô theo những chỗ quen thuộc.

_______________________

Tại chỗ của Song Tử

Xử Nữ trở Song Tử về thành phố rồi theo lời cô trở đến bãi đất trống gần nhà cũ của cô, đến nơi Song Tử bước ra khỏi xe đi đến dưới cái cây to ngồi xuống và giọt nước mắt cũng vô thức rơi , Xử Nữ ra khỏi xe đi lại gần Song Tử lau giọt nước mắt cho cô.

- em đang có chuyện với Thiên Yết sao? - Xử Nữ khẽ hỏi.

- em .....hức......em không thể ở bên Thiên Yết, nếu em còn ở cạnh anh ấy .......thì..... Hức.......anh ấy sẽ gặp chuyện......huhu...em không muốn - Song Tử nói trong nước mắt.

- em bình tĩnh đi tại sao em lại nghĩ như vậy, chẳng lẽ có ai đe dọa em sao ? - Xử Nữ hỏi ôm cô vào lòng.

- hức.......em cũng rất muốn không tin nhưng thà tin sẽ tốt hơn , em rất sợ ......hức - Song Tử.

Xử Nữ im lặng ôm chặt cô, cả 2 đều không biết một người con trai từ xa đã chứng kiến được tất cả, người con trai đó không ai khác ngoài Thiên Yết, anh chỉ thấy 2 người kia ôm nhau còn những giọt nước mắt cô khóc vì anh thì anh không thấy, Thiên Yết lái xe đi trong lòng rất đau.

" tại sao em lại đối xử với tôi như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro