chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 21h tại biệt thự của Song - Yết

Thiên Yết về biệt thự với khuôn mặt khá mệt mỏi, anh đi thẳng lên phòng khẽ mở cửa để không đánh thức cô , Thiên Yết đi lại cạnh giường cúi xuống khẽ hôn lên trán Song Tử rồi đi vào phòng tắm ......Ở bên ngoài, Song Tử khẽ mở mắt nhìn cửa phòng tắm , thật ra cô chưa ngủ chỉ là cô giả vờ , Song Tử ngồi dậy đi đến cái ghế cạnh cửa sổ ngồi nhìn ra ngoài, ánh mắt buồn man mác và lòng rất nhói.

" cạch "

- Em chưa ngủ sao ? - Thiên Yết đi lại cạnh cô

- Em không ngủ được, anh có mệt không ? - Song Tử hỏi

- Anh không mệt , khuya rồi em nên ngủ đi - Thiên Yết ôm lấy cô khẽ nói

- Thiên Yết, anh có yêu em không ? - Song Tử khẽ hỏi.

Thiên Yết ngạc nhiên vô cùng khi nghe cô hỏi và trong lòng lại lo lắng sao tự nhiên cô hỏi vậy .

- Sao em hỏi vậy , anh yêu em nhất mà - Thiên Yết nhíu mày nhìn cô nói

Song Tử không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy đi lên giường nằm đắp chăn lại nhắm mắt ngủ, Thiên Yết chẳng hiểu gì nhìn cô một lúc rồi anh cũng lên giường nằm cạnh ôm cô vào lòng, anh cảm thấy mình ngày càng không hiểu cô nữa nhưng anh nghĩ cô đang mang thai nên vậy.

___________________________

Sáng hôm sau.

Thiên Yết vẫn thức sớm như mọi ngày, anh thay đồ rồi hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra khỏi phòng ra lấy xe chạy đến công ty làm việc, Song Tử thức dậy thì không thấy anh đâu thì thoáng buồn, cô đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi xuống bếp ăn sáng.

- Hôm nay cậu chủ có ăn sáng không ?- Song Tử hỏi người làm

- Dạ thưa cô hôm nay cậu không ăn - cô người làm nói

- Ưkm, cô đem đồ ăn sáng cho tôi nha - Song Tử cười nhẹ nói

Cô người làm đi vào bếp lấy đồ ăn sáng, còn cô ngồi đó thẩn thờ một lúc thì có một người làm khác đi vào.

- Thưa cô có người tìm cô đang đợi ở phòng khách - người làm

- Lấy nước cho khách uống đi tôi ra liền - Song Tử nói

Cô đứng lên đi ra phòng khách thì mới biết người tìm cô là cậu Xử Nữ, trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả, đã rất lâu rồi cô không thấy cậu .......Xử Nữ nhìn cô bằng ánh mắt buồn nhưng miệng vẫn cười tươi, Song Tử đi lại ghế sôfa ngồi xuống kế cậu.

- Em khỏe không ? - Xử Nữ

- Em khỏe , lâu rồi em mới gặp anh , sao anh đi đâu mà không nói hả ? - Song Tử trách.

- Anh đi du lịch thôi , em và Thiên Yết vẫn hạnh phúc chứ ? - Xử Nữ

- Em và Thiên Yết vẫn hạnh phúc - Song Tử nói miệng gượng cười.

Xử Nữ biết cô gượng cười nhưng không muốn nói ra , cả 2 người tiếp tục trò chuyện chủ yếu nói về chuyến du lịch của cậu, Song Tử cũng cảm thấy vui hơn nhiều khi cô vẫn còn người anh trai là cậu ở bên.

___________________________

Tại công ty , phòng làm việc của Thiên Yết

Anh đang rất chú tâm vào sắp giấy trên bàn làm việc , chóc lát anh lại nhíu mày và nhìn vào cuốn lịch trên bàn thì mỉm cười, mọi thứ cứ lập đi lập lại đến khi có tiếng gõ cửa.

" cốc......cốc.......cốc...."

- Vào đi

- Hi , anh ăn sáng chưa đi ăn cùng em không ? - Song My

- Anh không đói , mà em không cần làm việc sao ? - Thiên Yết hỏi

- Hôm nay em không có cảnh để đóng - Song My ngồi xuống ghế sôfa nói

- Chuyện anh nhờ em đã làm xong chưa - Thiên Yết thôi nhìn sắp giấy rồi nhìn Song My hỏi

- Em làm rồi - Song My trả lời có vẻ rất khó chịu.

Thiên Yết cười nhẹ làm Song My càng điên hơn , ánh mắt tức giận nhắm thẳng vào Thiên Yết nhưng anh không thấy vì lo xem tài liệu.

" Anh cứ vui đi , sẽ sớm thôi anh sẽ k cười nỗi nữa đâu và cũng không ai ngăn cản được em "

Ngồi mãi đến trưa thì Song My bỏ về , Thiên Yết thì mở cái hộp nhỏ ra ngắm một lúc thì cất vào ngăn bàn và lấy điện thoại gọi cho Song Tử.

- [ alô , em nghe ]

- Hôm nay anh bận về trễ nên em cứ ngủ trước, anh có dặn thư ký đem đồ ăn về cho em đó , nhớ ăn và cẩn thận nha - Thiên Yết nói

- Em biết rồi , anh cũng nhớ đừng bỏ bữa nha - Song Tử nói lại bằng giọng buồn

Cô cúp máy rồi đi lên phòng đóng cửa lại, thật sự hai hôm nay cô cảm thấy rất cô đơn khi không có anh ở bên cạnh và cô cũng chẳng biết anh nói bận là thật hay giả , lúc nảy thấy anh gọi cô rất vui nhưng khi nghe anh nói cô lại không thể nào cười nỗi......Còn anh cúp máy rồi kêu thư ký đem cơm trưa lên phòng cho anh, ngồi ăn nhưng chóc lát anh lại cười một mình khiến anh thư ký khó hiểu và điều làm anh thư ký khó hiểu hơn là chủ tịch lạ hơn lúc trước.

_________________________

Khoảng 21h .

Thiên Yết lại trở về biệt thự với khuôn mặt hết sức mệt mỏi, anh cũng đi thẳng lên phòng nhưng khi mở cửa phòng ra thì thấy cô đang ngồi trên giường, Thiên Yết nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng đi lại cạnh cô .

- Sao em không ngủ sớm , càng ngày càng không nghe lời anh rồi - Thiên Yết trách yêu

- Em đợi anh về , em không ngủ một mình được - Song Tử nhìn anh nói có chút nghẹn ngào trong lời nói

- Em ngốc, vậy đợi anh chút anh đi tắm rồi ra ngủ cùng em - Thiên Yết nói rồi đi vào phòng tắm.

Song Tử nhìn theo anh tim lại nhói lên , cô xoa bụng rồi tự nhủ với lòng rằng anh sẽ không phản bội cô , anh làm việc ở công ty chứ không đi cùng với Song My và cô nghĩ không biết đến khi nào cô và anh mới như trước.......Một lúc sau, Thiên Yết bước ra khỏi phòng tắm lại cạnh đỡ cô nằm xuống hôn nhẹ vào môi cô rồi ôm lấy cô ngủ , Song Tử nằm trong vòng tay âm áp của anh cũng khẽ nhắm mắt lại chìm vào giấc nồng.

___________________

Cho au ý kiến nha + bình chọn cho au.

Au Nghĩ Những Truyện Sau Sẽ Cho Song Tử Làm Phản Diện Quá Chứ Nhìn Song Đau Khổ Hoài Mà Tội ....Có Nàng Nào Đồng Ý Với Ý Kiến Của Au Không ? ..........😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro