chap 18. Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h sáng, tại một nơi nào đó.

Thiên Yết dần dần mở mắt, Thiên Yết cảm thấy đầu mình đau nhức , mắt nhìn một lượt xung quanh thì mới nhận ra là không phải phòng ngủ của anh , nhìn sang bên cạnh khiến anh bàng hoàng hơn khi người nằm cạnh anh không phải là Song Tử mà là một cô gái khác và anh không có mặt đồ, cô gái kia cũng vậy , lòng anh dâng lên một cảm giác có lỗi nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra , Thiên Yết vỗ mạnh vào đầu mình để cố nhớ lại chuyện tối qua.

🌓Trở về khoảng chiều tối hôm trước

Thiên Yết rời khỏi biệt thự bằng xe riêng của mình , anh lái xe đến cửa hàng trang sức mà lòng vui vô cùng, đến nơi anh bước ra khỏi xe và đi vào trong cửa hàng , sao khi lấy được bộ trang sức anh đặt làm để tặng cô thì ra xe lập tức lái về biệt thự nhưng trên đường đi thì điện thoại anh reo lên.

- Alô

- [ Hức.....anh Yết .....hức.....em đau quá.....anh có thể đến nhà em một lúc không ] - Song My nói trong tiếng nấc

- Em có sao không ? Anh qua liền em chờ anh một chút nha - Thiên Yết lo lắng vội nói rồi cúp máy.

Thiên Yết quay đầu xe lại chạy đến nhà Song My, còn My rất hài lòng với thái độ và lời nói của anh , coi như kế hoạch đã thành công một nửa.....

Đến nhà My , anh vội vàng mở cửa xe chạy thẳng vào trong nhà mặt hiện rõ sự lo lắng, vào bên trong thì thấy Song My đang ngồi cằm chai rượu rót vào ly uống, Thiên Yết đi lại giành lấy chai rượu và cả ly rượu , Song My đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh .

- Trả cho em ......ực .......trả đây cho em.....ực.......

- Tại sao lại uống nhiều vậy hả nói anh nghe - Thiên Yết ngồi xuống cạnh My nói

- hức......em bị người ta hại.....hức ....nên sẽ không đi diễn được nữa.....hức.....anh uống cùng em đi - Song My với tay lấy ly rượu còn lại trên bàn đưa cho Thiên Yết

- Anh uống hết ly này thì em không được uống nữa đó - Thiên Yết cằm lấy ly rượu nhìn Song My nói

Song My gật đầu, Thiên Yết chẳng nghi ngờ uống cạn ly rượu, My ngồi cạnh nhếch mép cười trong lòng đang rất vui , sau khi uống hết ly rượu đầu Thiên Yết bắt đầu quay mồng mồng, mọi thứ xung quanh mờ ảo và tối dần khiến anh mất kiểm soát ngã ra sau.

___________ Hiện tại ______________

Song My ngồi dậy giả vờ khóc nấc lấy chăn quấn lên người ngồi tựa lưng vào tường, Thiên Yết rối bời chẳng biết làm gì anh nhìn drap giường thì thấy màu đỏ liền bỏ vào phòng tắm, anh chẳng thể nào nhớ nổi là có quan hệ với My và gương mặt của cô lại hiện lên trong đầu khiến anh rơi nước mắt của sự hối hận ......Ở bên ngoài , Song My cười đầy tà niệm nhìn cánh cửa phòng tắm.

- Cuối cùng anh cũng là của em thôi - Song My khẽ nói

Một lúc sau , Thiên Yết bước ra trên người anh là bộ đồ hôm qua anh mặc đến , Thiên Yết nhìn Song My với ánh mắt lạnh như băng.

- Cô đã bỏ gì vào rượu đúng không ? - Thiên Yết lạnh lùng hỏi

- hức ......em không có....hức.....không có bỏ gì hết.....- Song My giả vờ uất ức nói lòng hơi chột dạ.

- Vậy thì cô cần gì thì mới giữ im lặng nói đi - Thiên Yết nói với âm vực lạnh đến đáng sợ có lẽ anh đã nhận ra My không đơn thuần như anh nghĩ nhưng giờ nhận ra đã quá muộn.

- Em cần anh , em muốn anh ly hôn với Song Tử - Song My thẳng thừng nói

- Chuyện đó là không thể , tôi đi trước nếu đã suy nghĩ ra cần bao nhiêu tiền thì gọi cho tôi - Thiên Yết lạnh lùng nói rồi đi đến cửa phòng.

- Chắc không cần anh bỏ cổ đâu há mà là cô ấy sẽ tự động ly hôn với anh , không tin thì anh cứ về biệt thự mà xem - Song My nhìn anh nói

Thiên Yết nhìn My bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lập tức chạy ra cổng lái xe về biệt thự , giờ anh mới biết thật ra Song My là một người nham hiểm và đầy thủ đoạn , lòng anh đang rất sợ những gì My nói là sự thật.

- Anh mong là em vẫn không biết gì - Thiên Yết khẽ nói mặt anh hiện rõ sự đau khổ và sợ hãi.

_________________________

Tại biệt thự của anh và cô.

Trước cửa phòng của Song Tử có cả đám vệ sĩ cao to đứng đó cạnh theo lời căn dặn của Song Tử, cô ngồi ở bên trong phòng ăn điểm tâm sáng với Kim Ngưu và Cự Giải cực kì vui vẻ, nhìn bên ngoài chắc ai cũng nghĩ cô không có gì nhưng thật ra tìm cô đau lên từng hồi và rỉ máu rất nhiều.

Người làm trong nhà nhìn cô như vậy thì rất xót xa , một cô chủ hay cười nói ngày nào nay thì đôi lúc lạnh như băng .

Thiên Yết về tới biệt thự thì mở cổng chạy thẳng vào trong và lên thẳng lên phòng của anh và cô thì bị đám vệ sĩ ngăn lại.

- Các anh là ai vậy ? - Thiên Yết tức giận nói

- Chúng tôi là vệ sĩ riêng của cô Song Tử , cô ấy có dặn không cho anh vào - một người trong đám vệ sĩ nói

- TÔI LÀ CHỒNG CÔ ẤY SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC VÀO HẢ ?......SONG TỬ ANH MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI EM , EM RA ĐÂY ĐI SONG TỬ - Thiên Yết hét lớn

- Xin anh đừng hét nữa để cho cô chủ nghỉ ngơi , còn đây là những thứ mà cô Song Tử muốn đưa cho anh xem và cô Song Tử còn căn dặn anh qua phòng bên cạnh ở - người vệ sĩ lúc nảy đưa cho Thiên Yết một túi đồ

Thiên Yết nhận lấy rồi đi qua phòng kế bên , bước vào phòng anh đi lại ghế sôfa ngồi mở túi đồ ra xem , anh lấy từ bên trong ra một cái điều khiển tivi, anh nhíu mày khó hiểu rồi lấy cái điều khiển bật thử cái tivi trước mặt.

" Phụp "

Màng hình hiện lên cảnh tượng anh và Song My ôm nhau ngủ ân ái trên giường, Thiên Yết như chết đứng tại chỗ , mặt anh xanh mét , anh vôi tắt tivi đi và lấy những đồ còn lại trong túi, anh lấy ra một tờ giấy và xem thì nước mắt vô thức rơi xuống khuôn mặt điển trai của anh .

/ ĐƠN XIN LY HÔN /

Và có cả chữ ký của cô trên đó.........

________________________

- Au khổ tâm quá à......viết gấp quá nên không biết có hay không nữa...😭

- Cho au ý kiến đi các nàng + bình chọn cho au luôn nha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro