chap 22. Mơ hay Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 Tuần Sau. Tại trường học

Thiên Yết được xuất viện và đi học lại bình thường, chuyện không có gì để nói nếu như Thiên Yết không tay nắm tay với Xà Phu đi vào trường trước những ánh mắt ngạc nhiên , xen lẫn tò mò.......Xà Phu thì thích thú vô cùng và còn cảm thấy mình là người chiến thắng , còn Thiên Yết chẳng hiểu gì gương mặt vẫn lạnh lùng , ánh mắt nhìn xung quanh trong đầu lại hiện lên những hình ảnh mơ hồ không rõ đầu anh lại đau nhức, đến mãi một lúc anh mới trở lại bình thường, dường như một tuần nay trong đầu anh đều mơ hồ nhìn thấy những hình ảnh lạ.........còn Song Tử và Xử Nữ thì ngày càng gần nhau hơn bởi vì lúc nào cậu cũng ở cạnh cô , chăm sóc cô với tư cách là một người yêu thương cô, Song Tử cũng không nói gì khi Xử Nữ chăm sóc cô ngược lại cô cảm giác được bảo vệ .

Tại lớp học .

Thiên Yết và Xà Phu vừa bước vào thì chạm mặt Song Tử, cô khẽ nhìn tay 2 người rồi bước đi ra khỏi lớp rất bình thả nhưng trong lòng đau nhói......Thiên Yết khẽ nhìn theo rồi nhúng vai đi vào chỗ ngồi cùng Xà Phu, Nhân Mã - Xử Nữ và Song Ngư tức giận muốn đến đấm vào mặt Thiên Yết nhưng do Kim Ngưu - Cự Giải cản lại nên thôi.

- anh sao vậy ? , sáng giờ anh kì lắm đó - Xà Phu ôm lấy tay Thiên Yết nói

- không sao - Thiên Yết lạnh lùng nói trong đầu lại suy nghĩ đến Song Tử.

- anh không nói được nhiều hơn hả ? - Xà Phu bất mãn nhìn Thiên Yết nói.

- anh xin lỗi , anh không sao - Thiên Yết nói.

Xà Phu mỉm cười , Cự Giải và Kim Ngưu chịu không được nên đi ra khỏi lớp tìm Song Tử.

________________________

Tại chỗ Song Tử

Song Tử đi ra khỏi lớp thì liền đi lên phòng dụng cụ , bước vào phòng dụng cụ nơi bóng tối ngự trị, cô liền vỡ òa có lẽ nơi đây mới cho phép cô yếu đuối và có lẽ nơi đây cô mới cho phép mình được khóc, một nơi dành cho sự cô đơn lẻ lôi.

" cạch "

Kim Ngưu và Cự Giải mở cửa bước vào đưa ánh mắt buồn man mác nhìn Song Tử , cả 2 cô chưa trãi qua nhưng cũng có thể hiểu được cảm giác mà Song Tử đang cố chịu đựng, Kim Ngưu và Cự Giải lại gần ôm lấy Song Tử như muốn động viên an ủi.

- sao không giành lấy mà lại ngồi đây khóc ? - Cự Giải khẽ nói

- đúng đó , sao không kéo cậu ấy về phía bà ? - Kim Ngưu

- hức.......làm sao giành , làm sao kéo khi anh ấy......hức....không còn một chút kí ức về mình......

- cậu không tin bản thân sao, hãy thử một lần đi đừng để mất cơ hội, bà phải làm cho cậu ấy nhớ lại tất cả - Cự Giải nhẹ nhàng khuyên

- liệu có được không, mình không muốn anh ấy xem mình là một người lạ, mình không muốn nhận thêm tổn thương, đều quan trọng là mình không muốn anh ấy gặp chuyện.....- Song Tử nghẹn ngào nói.

- tụi tui sẽ mãi ở bên bà ủng hộ quyết định của bà , mau về lớp thôi - Kim Ngưu nói

Song Tử khẽ lau giọt nước mắt rồi mỉm cười đứng dậy đi theo Kim Ngưu và Cự Giải về lớp, nỗi buồn của cô đã cất sâu vào một góc và cô quyết định chọn cho mình một con đường tiếp tục đi.

_____________________

Trở về lớp học.

Thiên Yết vẫn lạnh lùng ngồi nhìn ra cửa mặc kệ Xà Phu ngồi cạnh luyên thuyên đủ thứ, còn Xử Nữ thì chịu không được nữa nên đập bàn đứng dậy định cho Thiên Yết một trận thì cô chủ nhiệm bước vào , tiếp theo đó là Kim Ngưu - Cự Giải và Song Tử.

- 3 đứa em về chỗ đi , hôm nay cô vào lớp muốn thông báo một chuyện là cuối tuần này trường của chúng ta tổ chức buổi tiệc dạ hội với chủ đề ma cà rồng , các em về chuẩn bị đi nha vào 19h tại trường , chúc các em học tốt - cô chủ nhiệm nói rồi đi ra khỏi lớp.

Ở dưới các thành viên của lớp bàn tán xôn xao về buổi tiệc, nào là về quần áo , tóc.....v.v.v...., Song Tử cũng tham gia trong đầu cô đang suy nghĩ một điều gì đó, còn Thiên Yết vẫn im lặng mắt vẫn nhìn Song Tử, anh cảm thấy có gì đó từ trong ánh mắt của cô.

- cái đầu anh đó, ma cà rồng thì phải mặc đồ đen chứ nghĩ sao đồi mặc màu trắng vậy, muốn làm thiên thần hả - Kim Ngưu đánh vào đầu Nhân Mã nói

- ờ há , anh quên mất - Nhân Mã gãy đầu cười trừ nói.

V.....v.....v.......

Trong lúc các thành viên trong lớp ngồi tám chuyện thì ông thầy đã vào lớp , ông thầy không nói không rằng chỉ ngồi đó nhìn cả lớp nói chuyện vì đơn giản nếu ông có nói thì cũng không có ai chịu nghe nên đành im lặng.

Đến lúc ra về thì các sao cũng về chung như mọi ngày chỉ thiếu có mỗi Thiên Yết, Song Tử tuy rất buồn nhưng không thể làm gì ngay lúc này, Xử Nữ hiểu tâm trạng của cô nên luôn âm thầm quan tâm , luôn là bờ vai vững chắc cho cô tựa khi mệt mỏi.

Còn Thiên Yết thì đi cạnh Xà Phu nhưng trong lòng lại có một hình bóng của ai đó rất mờ ảo khiến không ít lần anh lạnh lùng khi nói chuyện với Xà Phu làm cô ta thấy bực bội và tức giận.
_________________________

~ Thiên Yết ......Thiên Yết....... ~

- cậu là ai sao lại biết tên tôi, mà sao tôi lại ở đây - Thiên Yết nhíu mày nói rồi nhìn xung quanh, giờ anh mới để ý nơi này rất đẹp.

~ cậu không cần biết tôi, cậu chỉ cần biết một điều là có người đang đau vì cậu - người con trai ấy nhìn Thiên Yết nói ~

- là ai ? , mà sao đau vì tôi ?- Thiên Yết nhìn người con trai hỏi.

~ rồi cậu sẽ rõ , tôi muốn nhắc cậu người con gái bên cạnh cậu chưa chắc là người mà cậu yêu.......hãy suy nghĩ cho thật kĩ .......có một số chuyện cậu đã quên nhưng đến một lúc nào đó cậu sẽ nhớ........đừng để mình và người khác tổn thương ~

- cậu nói vậy là sao ? .....này......đừng đi nói rõ đi - Thiên Yết gọi với theo khi người con trai ấy biến mất.

- AAAAA.......đừng ......đừng......đừng đi - Thiên Yết bật ngồi dậy.

Anh nhìn quanh thì mới biết nảy giờ mình đang mơ, mô hôi ướt đẫm cả áo của anh , Thiên Yết ngồi suy nghĩ tại sao anh lại mơ một giấc mơ kì lạ đến vậy tại sao người con trai trong mơ lại nói với anh những lời như vậy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây.

- có thể tin không hay chỉ là một giấc mơ - Thiên Yết khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro